Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 15: Thần vật niết khánh

Khi Hảo Mộng Vô Hoa vào nhà, thấy người nọ đang ngồi trên bàn phía trước cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấy qua cây cối qua khe hở rơi xuống, chiếu vào khuôn mặt cậu, hạ xuống một đạo bóng râm. Chỉ ngồi ở chỗ này, một loại khí chất thản nhiên từ bên trong phát ra ngoài. Bóng lưng an tĩnh ngồi trước cửa sổ kia, không hiểu sao lại khiến người khác không di chuyển ánh mắt được.

Diệp Vô Truy đang ngồi đờ ra, đột nhiên nghe thấy một trận cười nhẹ. Cậu quay đầu lại, thấy Hảo Mộng Vô Hoa dựa ở cạnh cửa.

Tại khoảng khắc này, hắn từ trên người Diệp Vô Truy cảm giác được, không phải là dung mạo trống rỗng, mà là một loại cảm giác tốt đẹp khó có thể nói rõ.

Diệp Vô Truy thiêu mi, ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn.

“Quên đi quên đi, tớ chưa nói.” Hảo Mộng Vô Hoa lập tức đầu hàng, hắn cũng không muốn chọc giận người trước mặt lúc này.

Đến gần vài bước, hắn cũng tìm chỗ ngồi xuống, nhìn chén trà trống trơn một chút, hỏi: “Ngày hôm qua thế nào?”

“Còn không phải như vậy.” Diệp Vô Truy nói, nhìn Hảo Mộng Vô Hoa rót trà cho mình, tự mình phẩm trà.

“Tớ thấy là tan rã trong không vui đi.” Tỉ mỉ nhìn biểu tình của Diệp Vô Truy, Hảo Mộng Vô Hoa cười nhạo nói: “Những người đó lại muốn cậu làm cái gì? Hiện tại cậu đã không phải người Tề gia, không cần phải nghe bọn họ an bài nữa.”

Nhớ tới lần nói chuyện với gia chủ Tề gia trong thư phòng tối hôm qua, Diệp Vô Truy không khỏi phiền lòng.

“Yên tâm, tớ nào có dễ dàng chi phối như vậy. Bất quá bọn họ muôn…”

Một câu còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một trận bước chân truyền đến từ xa, nghe tiếng là có người đang rất nhanh tiếp cận chỗ này. Diệp Vô Truy cùng Hảo Mộng Vô Hoa liếc nhau, không hẹn mà cùng đình chỉ câu chuyện.

Giây tiếp theo, kèm theo tiếng đẩy cửa thật lớn, một bóng người chạy đến.

“Cuối cùng cậu cũng login!” Một giọng nói trong veo vang lên trong phòng, biểu thị sức sống mười phần của chủ nhân.

Diệp Vô Truy ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, phát hiện chính là Lưu Lạc vài ngày không thấy.

“Hôm qua tôi vừa thượng tuyến liền bị sư phụ cho ăn mắng, sau đó tới đây tìm cậu lại không tìm được. Tôi còn tưởng phải đợi thật lâu, may quá may quá.” Lưu Lạc cũng không để ý tới có người thứ ba ở đây, tùy tiện ngồi xuống.

Diệp Vô Truy tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn: “Phải không? Cậu chỉ chờ một ngày đêm, nhưng tôi đợi người nào đó tận mười ngày.”

“Ách, thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó trong nhà có việc gấp, cũng không nghĩ tới lại nán lại nhiều thời gian như vậy.” Lưu Lạc lúng túng nói: “Xin lỗi!”

“Không sao, tới là tốt rồi.” Nói xong, đứng dậy, Diệp Vô Truy dẫn đầu đi ra cửa.

Lưu lại hai người nghi hoặc nhìn cậu, trong đó Lưu Lạc hỏi: “Cậu đi đâu đó?”

Ánh mắt quỷ dị liếc nhìn hắn, Diệp Vô Truy chỉ chỉ Phong Tuyết Lâu phái xa: “Trước khi cậu tới, sư phụ cậu có nói gì không?”

“Nói cái gì? Nói… đúng rồi, ban nãy hình như sư phụ nói qua để tôi tìm được cậu sau đó, cùng đi tới lầu chính!” Bỗng nhiên nhớ lại, Lưu Lạc vỗ tay một cái: “Kỳ quái, trước đó sao tôi lại quên chuyện này nhỉ?”

Rõ ràng là mới được giao phó chuyện trịnh trọng, chỉ chớp mắt, Lưu Lạc lại nắm ra sau đầu.

Hảo Mộng Vô Hoa bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng thực sự bị trí nhớ “kinh người” này làm cho kinh ngạc. Người này, nếu như trong hiện thực, sợ là ngay cả bản thân mặc quần áo ăn gì cũng không nhớ đi.

Mà ánh mắt Diệp Vô Truy nhìn về phía Lưu Lạc càng trực tiếp hơn, cậu từng tận mắt thấy tình cảnh lạc đường của Lưu Lạc trong rừng. Từ đó, không còn bất cứ kỳ vọng nào với trí nhớ của Lưu Lạc..

“Đi thôi, không nên trì hoãn.”

Diệp Vô Truy đi trước một bước, Lưu Lạc theo sát phía sau. Một mình bị bỏ lại Hảo Mộng Vô Hoa suy nghĩ một chút, cũng đi theo tới.

Lúc ba người tới lầu chính Phong Tuyết Lâu của phái Thiên Sơn, trong phòng to như vậy, chỉ có một người đang đứng thằng.

Bóng lưng hắc sắc kia có vẻ phá lệ kiên nghị cao không thể bám, phảng phất vĩnh viễn cũng không bị đánh bại. Thế nhưng, Diệp Vô Truy từ bóng lưng hắn nhìn ra một tia tịch mịch, đó là cảm tình cậu từng bắt được trên người Danh Đao.

Nghe được tiếng bước chân, hắc y nhân xoay người lại, chính là chưởng môn Tiêu Khanh Cầm của phái Thiên Sơn.

“Chưởng môn.”

Lưu Lạc cung kính hành lễ, làm đệ tử Thiên Sơn, nhìn thấy chưởng môn là phải chào.

Tiêu Khanh Cầm khẽ gật đầu, tầm nhìn rơi vào trên người Hảo Mộng Vô Hoa cuối cùng trong ba người.

Diệp Vô Truy thấy thế, vội nói: “Vị này là bạn tốt của tôi, lần trước từng cùng nhau ứng chiến Cửu Trọng giáo. Lần này thương nghị chuyện ứng đối Cửu Trọng giáo, hắn cũng muốn trợ giúp một tay.”

Tiêu Khanh Cầm không phản đối, xem như im lặng đồng ý sự tồn tại của Hảo Mộng Vô Hoa.

Cuối cùng tầm mắt hắn dừng trên người Diệp Vô Truy, đặc biệt dừng lại vài giây trên thanh đao, ánh mắt minh diệt bất định.

“Đi theo ta.” Lâu sau, Tiêu Khanh Cầm nói khẽ một tiếng, dẫn ba người rời khỏi Phong Tuyết Lâu.

Diệp Vô Truy cùng hai người đi phía sau hắn, đè nén nghi hoặc trong lòng, nhìn cảnh sắc chung quanh càng lúc càng tiêu sơ. Cuối cùng, mấy người dừng lại ở trước một tiểu lâu nguy nga.

Sau khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, Diệp Vô Truy không khỏi hơi kinh ngạc.

Tiêu Khanh Cầm mang bọn họ đến có mục đích gì, dĩ nhiên lại là nơi ngày đó mọi người giao chiến với Cửu Trọng giáo

——

Tàng Bảo Các.

Tiêu Khanh Cầm một đường đi ở phía trước đột nhiên xoay người lại, đối mặt với mọi người, thanh âm trầm xuống nói.

“Vì sao Cửu Trọng giáo lại tập kích Thiên Sơn, mục đích của bọn họ là gì? Toàn bộ đáp án, ở ngay phía sau cánh cửa này.”

Diệp Vô Truy nhìn Tàng Bảo Các phía sau hắn, chỉ cảm thấy cánh cửa lớn đang đóng này như là ẩn chứa vô số bí mật.

Nếu như ở đây thực sự cất giấu bảo vật khiến Cửu Trọng không tiếc toàn lực muốn cướp đi, như vậy phái Thiên Sơn đến tột cùng từng làm cho bảo vật này nhiễm qua bao nhiêu tinh phong huyết vũ?

Trước mắt Diệp Vô Truy, bỗng nhiên thoáng hiện lên vẻ tươi cười cuồng ngạo ngang ngạnh của Ly Hỏa trước đi đi.

Thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo này, có phải đã sớm biết bảo vật thần bí của Thiên Sơn?

Cửa lớn của Tàng Bảo Các bị Tiêu Khanh Cầm chậm rãi đẩy ra, trong nháy mắt, giống như một thế giới khác sau cánh cửa mở ra trước mặt ba người.

Mọi người xuyên qua lầu một. Chỉ thấy khắp nơi là giá sách cao tới nóc nhà, mỗi tầng đặt đầy sách. Trên những giá sách này phần lớn đều dính một tầng bụi mỏng, như là đã lâu không có ai tới.

Lúc đi qua giá sách, Lưu Lạc hiếu kỳ nhìn vài lần, lập tức cả kinh không nói ra lời.

“Trời ạ, bí tịch ở đây tùy tiện cầm một quyển ra ngoài, đều khiến người khác tranh nhau mua.” Hắn nhìn mà thèm một bản nội công cao thâm này, bí tịch tâm pháp, rõ ràng là bảo vật ngay trước mắt, nhưng chỉ được nhìn mà không thể lấy thống khổ thật sâu quấn lấy Lưu Lạc.

Hóa ra lầu một là tàng thư các của phái Thiên Sơn, nói như vật rất nhiều bí tịch ở đây người chơi phải chờ đến đẳng cấp cao mới được dùng. Nghe Lưu Lạc nói, Diệp Vô Truy tùy ý nhìn bí tịch này vài lần.

Nếu không phải thứ cậu nên nhận được, Diệp Vô Truy cũng không có hứng thú.

Mấy người đi theo phía sau Tiêu Khanh Cầm, đảo mắt liền lên lầu hai. Vừa đến lầu hai, mọi người đã bị quang hoa khiến cho lóa mắt.

(Quang hoa: Ánh sáng chói.)

Đây là một phòng khách rộng trên lầu hai Tàng Bảo Các, chỉ có một gian phòng, cũng trang trí đầy các loại đao kiếm binh khí. Có thể nhìn ra từ trên những thanh vũ khí này tản ra quang hoa, những thứ này tuyệt đối không phải vật bình thường. Không khỏi sờ sờ “Đao” trên lưng mình, Diệp Vô Truy mang theo chút ý cười hãnh diện.

Thế nhưng bất cứ vũ khí nào trên thiên hạ, đều tuyệt đối không so được với thanh “Đao” này của mình.

Ngoại trừ Diệp Vô Truy, vũ khí ở đây đối với người khác mà nói, đều là mê hoặc cực lớn. Lưu Lạc thấy thế, vừa hô to gọi nhỏ một phen. Khiến Hảo Mộng Vô Hoa ghét hắn ồn ào khinh thường nhìn hắn vài lần.

“Cái này đã khiến cậu hoảng sợ, tiểu tử, bồi dưỡng ánh mắt mình nhiều chút đi. Bảo vật trên đời này còn rất nhiều.”

“Tôi cũng không tin, môn phái nào còn có thể có nhiều bí bảo hơn phái Thiên Sơn. Bảy phái khác cũng không có loại thực lực này.” Lưu Lạc không phục ồn ào.

Hảo Mộng Vô Hoa chỉ cười không nói, cũng không giải thích. Nhìn thần tình này, giống như chẳng đáng tính toán cùng Lưu Lạc. Khiến Lưu Lạc nghiến răng một trận.

Hai người ở bên kia cãi nhau, Diệp Vô Truy nghe cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hảo Mộng Vô Hoa.

Đối với lâu chật ních bí tịch bảo vật này. Hảo Mộng Vô Hoa cũng không có biểu hiện kinh ngạc người bình thường nên có. Điều này làm cho Diệp Vô Truy không khỏi suy đoán, chỉ sợ là hắn từng gặp bí tàng kinh người hơn mới có thể trấn định như vậy.

Diệp Vô Truy nhớ tới sư phụ thần bí khó lường của Hảo Mộng Vô Hoa, bạn tốt vẫn chưa nói, bản thân cậu cũng không hỏi. Thế nhưng từ võ công cùng một ít hành vi bình thường của Hảo Mộng Vô Hoa, sư phụ hắn nhất định có thực lực đủ để sánh vai với tám đại môn phái thậm chí siêu việt hơn.

Dường như thử lực lực của môn phái trên giang hồ, rồi lại ẩn nấp hành tích, Diệp Vô Truy nhất thời không nghĩ ra sẽ là một nhà. (??)

Ba người đều có tâm sự, bất tri bất giác đã đến lầu ba của Tàng Bảo Các.

Trước thang gác lên lầu ba, dựng một cái cửa sắt bị khóa, nhìn bốn phía, toàn bộ lầu ba đều được khép kín đường lên. Người bên ngoài không dễ dàng tiến vào, người bên trong cũng khó đi ra ngoài. Chỉ có một cửa ra vào, đó là thang gác bên này.

Tấm cửa sắt này không có ổ khóa, từ trên xuống dưới không có một khe, quả thực kín không kẽ hở. Tiêu Khanh Cầm đi phái trước, cũng không biết ở trên cửa loay hoay cái gì đấy, cửa sắt lập tức mở, phát ra thanh âm kẹt kẹt nặng nề.

“Cửu Trọng giáo muốn cướp, chính là nó.”

Nhìn theo tầm mắt Tiêu Khanh Cầm, ba người chỉ thấy một mảng đen kịt trong phòng, trên bàn bày duy nhất một cái hộp gỗ.

Chính là thứ gì đó trong cái hộp xấu xí này, dẫn tới tranh chấp lớn như vậy?

Chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của mấy người, Tiêu Khanh Cầm đi lên trước, chậm rãi mở hộp gỗ ra.

Bên trong có một bình bạch ngọc nhỏ, thoạt nhìn như đan dược.

“Đây là Niết Khánh đan, có công dụng cải tử hoàn sinh.” (

chả biết có đúng không @@)

Đồng thời trong lúc đó, ba người Diệp Vô Truy đều nghe được hệ thống nêu lên.

Hệ thống:

【Bạn phát hiện thần vật Niết Khánh đan, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến “Năm xưa ẩn thương”.

Trong hai mươi tám ngày sẽ lọt vào truy sát của Cửu Trọng giáo. Sau khi bị truy đuổi tử vong, nhân vật quay về o cấp, thuộc tính ban đầu giảm 90%.

Sau hai mươi tám ngày, tránh né truy sát thành công nhận được một viên Niết Khánh đan nhiệm vụ khen thưởng.】