Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 146: Thần bí ma sủng (6)

“Khuynh

Cuồng, có mai phục, đều là cao thủ cấp bậc Đấu Tôn, mau rời đi, lúc này

rời đi thôi...” Sắc mặt Mộc Phong tái nhợt yếu ớt nói, hắn vừa mới trở

về viện liền bị vây gϊếŧ, thật may là hắn trốn thoát, những người kia sẽ ngay lập tức đuổi tới.

Mộc Khuynh Cuồng nổi giận, trong đôi mắt tinh sáng tràn ngập sát khí, Mộc Thải Thanh, nàng ta thế nhưng đuổi tới Ác Ma đảo!

“Phải đi thì cùng đi.” Mộc Khuynh Cuồng làm sao có thể bỏ lại Mộc Phong đang

bị thương, hơn nữa nàng cảm giác nơi xa sát khí đang nhanh chóng hướng

bọn họ vọt tới, cho dù hiện tại nàng đi cũng không còn kịp.

Mộc

Phong lắc đầu, ánh mắt khẩn cầu, “Khuynh Cuồng, nhất định phải sống sót

thật tốt, vì Mộc gia mà sống, ngươi đi nhanh lên, ta còn có thể chống đỡ một hồi.”

“Không, gia gia, ngươi trước đi tới bên cạnh nghỉ

ngơi, ta không sợ bọn họ.” Mộc Khuynh Cuồng cắn răng kiên định nói, cho

dù bọn họ là Đấu Tôn thì thế nào, nàng hiện tại cũng là Đấu Tôn, nàng

còn có lực lượng Triệu Hoán Sư, nàng cũng không tin không giải quyết

được bọn họ.

Thánh Khinh Hồng nhìn hai người bọn họ, lãnh khốc nói, “Hai người các ngươi đều đợi ở bên cạnh.”

“Thánh Khinh Hồng, ngươi đừng cậy mạnh.” Mộc Khuynh Cuồng trừng hắn, mặc dù

biết hắn là Đấu Thánh, nhưng lần này chỉ sợ rất nhiều cao thủ đến đây,

một mình hắn ngăn cản hết được sao.

“Tin tưởng ta.” Thánh Khinh Hồng hướng nàng cuồng ngạo cười một tiếng.

Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn cười có một tia hoảng hốt, rồi sau đó gật đầu

nhẹ, đỡ Mộc Phong hướng về đường cũ tìm một chỗ rất bí mật để hắn ngồi

xuống trước, “Gia gia, ngươi ngồi, ta đi giải quyết bọn họ.”

“Khuynh Cuồng, cẩn thận, bọn họ có rất nhiều người, ta phỏng đoán không chỉ có

một nhóm này, bọn họ đều là Đấu Tôn đỉnh phong, chỉ sợ còn có người đã

ngoài cấp bậc Đấu Thánh, ngươi không cần miễn cưỡng.” Mộc Phong cẩn thận dặn dò, bọn họ thật vất vả chứng kiến Mộc gia có hy vọng, cũng không

muốn tan vỡ.

Mộc Khuynh Cuồng trịnh trọng gật đầu, mở ra không

gian giới chỉ, từ bên trong xuất ra một bộ y phục màu đen thay vào, lại

đem tóc cao cao buộc lên, lại mang theo mặt nạ màu đen quỷ dị, toàn thân cao thấp toát ra nồng đặc sát khí.

“Gia gia, ngươi chờ ta trở

lại.” Mộc Khuynh Cuồng vỗ vỗ tay Mộc Phong, tung người hướng về Thánh

Khinh Hồng bay đi, bóng dáng màu đen như quỷ mị hư vô trên ngã tư đường

nhanh chóng xẹt qua.

Thánh Khinh Hồng một thân lãnh khốc đứng ở

giữa ngã tư đường, chỉ trong chốc lát, chỉ thấy hơn mười đạo bóng dáng

từ một chỗ khác chạy tới, mặt đằng đằng sát khí, sau khi bọn họ chứng

kiến Thánh Khinh Hồng, mười mấy người thân hình tựa như tia chóp nhảy bổ vào hắn.

“Ngươi có thấy một lão già, còn có một thiếu nữ trên

mặt có khối bớt màu đỏ hay không.” Trên mặt những người này đều mang

theo mặt nạ, hắc y nhân cầm đầu đi đến trước mặt Thánh Khinh Hồng trầm

giọng hỏi.

Trong hai tròng mắt màu bạc của Thánh Khinh Hồng lóe tà khí, lạnh lẽo nói, “Có thấy.”

“Bọn họ ở đâu?”

“Địa ngục, không bằng các ngươi đi địa ngục tìm đi!” Thánh Khinh Hồng lời

nói lạnh như băng vừa rơi xuống, chỉ thấy ống tay áo màu lam của hắn bay bay, đấu khí màu trắng bao phủ hắn, theo hai tay hắn động, đấu khí hóa

thành vạn mũi tên đâm thẳng mười mấy người kia.

Mọi người hít sâu một hơi, rối rít phóng thích đấu khí màu đỏ, trong phút chốc, vốn là

đêm đen nhánh bởi vì hai loại đấu khí trắng đỏ mà ngời lên một mảnh sáng trưng, hai bên đường phố mọi người trốn ở trong nhà chẳng dám thở mạnh

một tiếng.

Khóe miệng Thánh Khinh Hồng cười lạnh, thân hình vừa

động chợt tiến vào giữa mười mấy người bọn họ, thiên giai đấu kỹ một

chiêu đón một chiêu phóng xuất ra ngoài, không bao lâu sau, trên đường

phố vang lên đủ loại tiếng kêu rên, đấu khí không ngừng chớp sáng.

Đấu Tôn đối với Đấu Thánh, nếu như không phải là đấu kỹ đặc biệt mạnh, vậy

khẳng định không thể nào thắng, huống chi đối thủ lại là Thánh Khinh

Hồng thần bí khó lường.