Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 58: Rừng rậm

Edit: Tương Ly

”Bắt ngươi trở về nhận tội.” Đoạn Nghiễn lạnh lùng nói từng chữ.

”Vậy phải xem công tử có bản lãnh hay không.” Mộc Khuynh Cuồng phác thảo môi xinh đẹp cười nói, đối phương đấu khí mặc dù rất mạnh, nhưng khẳng định còn chưa đột phá Đấu Tông, chỉ cần không phải Đấu Tông, nàng có nắm chắc đánh thắng hắn.

Chỉ là nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu quá nhiều người đến, nàng một người khẳng định khó địch nổi trăm người.

Nhìn dược tông dần dần náo loạn, Mộc Khuynh Cuồng triệu hồi ra phong nguyên tố, thật nhanh hướng phía ngoài phóng tới, khóe miệng hiện ra tia cười giảo hoạt.

Đoạn Nghiễn thấy Mộc Khuynh Cuồng rời đi, thật nhanh đuổi theo, đồng thời đấu khí màu lam hóa thành vài chục thanh lãnh kiếm bén nhọn từ phía sau đâm về lưng Mộc Khuynh Cuồng.

Mộc Khuynh Cuồng như thế nào lại không biết hắn sử dụng đấu khí, hai người bọn họ cùng một cái bậc đấu giả, nàng xoay người, hai tay xuất ra công kích hệ đấu kỹ, chỉ thấy đấu khí màu lam hình thành một cái vòng tròn hướng về vài chục thanh lãnh kiếm hung hăng va chạm, trong không khí tiếng nổ bén nhọn vang lên.

Thừa dịp khe hở này, Mộc Khuynh Cuồng gia tăng tốc độ hướng về rừng rậm bên cạnh dược tông bay đi, Đoạn Nghiễn đuổi sát không tha, ngay sau đó những đệ tử dược tông khác cũng đuổi theo.

”Sư huynh, sư phụ nói, nhất định phải bắt được dược tặc.” Một thiếu niên cao gầy hướng Đoạn Nghiễn nói.

Đoạn Nghiễn gật đầu, gia tăng tốc độ hướng phía trước đuổi theo.

Mộc Khuynh Cuồng cảm giác được sau lung, người càng đến càng nhiều, nàng ngược lại không có sợ hãi, dù sao nàng còn đòn sát thủ cuối cùng chưa lộ ra, nếu bọn họ vẫn đuổi sát không tha, nàng chỉ có thể triệu hồi ma thú cấp thấp.

”Mọi người coi chừng, phía trước là rừng rậm, bên trong có ma thú ẩn núp.” Đoạn Nghiễn đưa tay ngăn các sư huynh đệ đằng sau lại.

”Làm sao bây giờ, yêu nữ kia đi vào trong rừng rậm, sư đệ, chúng ta theo sau.” Một nam tử trẻ tuổi nhìn Đoạn Nghiễn nói.

Ánh mắt Đoạn Nghiễn sắc bén hướng về phương hướng Mộc Khuynh Cuồng ly khai, hắn không biết có nên đi vào hay không, trong rừng này thường xuyên có các loại ma thú ẩn hiện, có khả năng nữ tặc kia bọn họ chưa bắt được nhưng có thể gặp bầy ma thú dẫn đến bị thương thảm trọng.

”Sư huynh, rừng rậm phía trước...” Đoạn Nghiễn do dự.

”Sợ cái gì, sư phụ nói, nhất định phải bắt được nàng.” Nam tử trẻ tuổi kia tiếp tục nói, rồi phi thân hướn về trong rừng rậm phóng tới, những người khác thấy thế, cũng thật nhanh theo sau.

Lúc Đoạn Nghiễn muốn gọi bọn họ, bọn họ đã toàn bộ đuổi theo, trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm xấu, khi hắn đuổi theo đến nơi, trong rừng rậm truyền ra các loại âm thanh gào khóc thảm thiết, chờ hắn đến gần, chỉ thấy rất nhiều ma thú tứ, ngũ giai đang cùng cac sư đệ muội chém gϊếŧ.

Mà lúc này đây, Mộc Khuynh Cuồng đã sớm từ một phương hướng khác ly khai, ngay lúc đám người Đoạn Nghiễn vào rừng, nàng đã phát ra ngũ loại nguyên tố lực triệu hồi cấp năm ma thú, khiến chúng nó tại đó chờ đợi, chờ đám Đoạn Nghiễn đuổi đến nơi.

Đêm nay, Mộc Khuynh Cuồng thu hoạch rất nhiều, mà một dược các dược tông tổn thất thảm trọng, sư huynh đệ muội Đoạn Nghiễn có chút đấu khí cấp bậc không cao, cho nên nhiều người bị ma thú gây thương tích.

Chuyện này làm cho sư phụ Đoạn Nghiễn giận dữ, hắn phụ trách quản lý dược các lại gặp chuyện không may, hắn tại sao có thể không tức giận, đến lúc đó hắn hướng dược tông báo cáo như thế nào.

”Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi xem xem các ngươi!” Trong đại sảnh, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu xám nổi giận đùng đùng trừng mắt đoàn người Đoạn Nghiễn, hắn gọi Giang Mãnh, phụ trách quản lý dược các thứ năm của dược tông.

”Sư phụ, lúc chúng ta đuổi tới rừng rậm, nào biết đột nhiên xuất hiện một đám ma thú, yêu nữ kia sớm đã không thấy tăm hơi.” Một nam tử mặt mũi sưng phù tâm hoảng sợ nói.