Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 2: Đấu khí? triệu hoán sư?

Triệu hoán sư, danh như ý nghĩa, có thể cho gọi ma thú, cụ thể có thể gọi ma thú như thế nào, liền xem bản thân triệu hoán sư có thể dung hợp cái dạng gì nguyên tố, nếu như trong cơ thể chỉ có thể dung hợp phong nguyên tố, thì cũng chỉ có thể cho gọi phong hệ ma thú.

Bản thân triệu hoán sư nếu có thể dung hợp càng nhiều loại nguyên tố thì sẽ gọi ra càng nhiều chủng loại ma thú.Triệu hoán sư cũng có đẳng cấp, đẳng cấp càng cao, cho gọi ma thú đẳng cấp lại càng cao.

Mộc Khuynh Cuồng khóe miệng cuồng vọng cười, đấu khí? Triệu hoán sư? Những thứ này nàng toàn bộ đều muốn có, làm cho những người trước kia xem thường nàng nhìn thật kỹ xem, nàng không phải phế vật.

Nằm một hồi lâu, Mộc Khuynh Cuồng bật lên, di chuyển hai chân tiếp tục trong rừng rậm chạy, dùng cái này đến đề cao thể chất.

Mặt trời chiều ngả về tây, Mộc Khuynh Cuồng mới chạy ra khỏi rừng rậm về nhà, vừa đi vào cửa, một người phụ nhân ước chừng ba mươi tuổi tiến lên đón chào, cầm lấy khăn lụa lau mồ hôi cho nàng, đau lòng nói, “Cuồng nhi, đừng khiến chính mình quá mệt mỏi, con như vậy, nương sẽ đau lòng.”

Mộc Khuynh Cuồng nhìn nét ôn nhu trên gương mặt phụ nhân, trong lòng là nồng đậm ấm áp, đời trước nàng cũng không có cảm nhận được cha mẹ ấm áp như thế nào, trong một tháng này, Diêu Uyển cùng Mộc Chiến làm cho nàng cảm nhận được.

”Nương, con không phiền lụy.” Mộc Khuynh Cuồng nắm tay Diêu Uyển ngọt ngào cười nói, lông mi thật dài chớp chớp, đôi mắt đen bóng hoạt bát nháy động.

Diêu Uyển đưa tay vuốt khối bớt màu đỏ trên má nàng ở trong lòng thẳng thở dài, khối bớt kia lớn như vậy, hồng diễm diễm không sai biệt lắm che kín nửa bên mặt nàng, nếu là không có khối bớt này, con gái của nàng cũng sẽ là dung mạo tuyệt sắc, cũng không cần bị người ta ngày ngày gọi xấu nữ.

Nghĩ tới cái danh hiệu này, khóe mắt nàng có một tia ướt toan tính, nội tâm tất cả đều là đau lòng.

”Nương, người tại sao lại khóc?” Thấy đôi mắt Diêu Uyển ướŧ áŧ, Mộc Khuynh Cuồng lo lắng đỡ nàng đến bên cạnh cái ghế ngồi xuống, nàng không nhìn được nhất là cha mẹ thương tâm, nhiều lần buổi tối, nàng đi ngang qua gian phòng của Diêu Uyển cùng Mộc Chiến, cũng nghe được bọn họ đang thảo luận về nàng, đơn giản chính là lo lắng tương lai nàng làm sao bây giờ.

Khi đó, Mộc Khuynh Cuồng ở trong lòng thề, nàng nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng, cũng sẽ không khiến bọn họ lo lắng, cho nên nàng mỗi ngày cố gắng luyện tập, chính là vì làm cho mình lại trở nên mạnh mẽ một chút.

Diêu Uyển hai tay nắm lấy tay Mộc Khuynh Cuồng, đau lòng nói, “Nương không có việc gì, nương không hy vọng ngươi quá cực khổ, Cuồng nhi hiện tại cũng không nhỏ, vi nương tìm một hôn sự thích hợp, con có muốn hay không gả đi, ít nhất cha mẹ bây giờ còn đang tại thế, chúng ta muốn nhìn con hạnh phúc, như vậy chúng ta về sau mới có thể yên tâm a.”

Mộc Khuynh Cuồng mím môi nháy mắt, thoáng cái tiến đến nằm sấp trong lòng Diêu Uyển, làm nũng nói, “Không muốn, con muốn luôn ở cạnh cha mẹ, hai người sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Nàng hiện tại cũng không muốn lập gia đình, càng thêm không nghĩ dựa vào nam nhân, nàng muốn dựa vào chính mình đứng vững ở nơi này!

”Ngươi đứa nhỏ này, người luôn sẽ có sinh lão bệnh tử, kia con trai của người ta rất thật thà phúc hậu thành thật, hắn đối với bớt trên mặt ngươi không có ý kiến, ta và cha ngươi quan sát hắn thật lâu, người tựa hồ cũng không tệ lắm.” Diêu Uyển chưa từ bỏ ý định nói, nàng là lo lắng Mộc Khuynh Cuồng về sau tìm không được người tốt gả đi.

”Nương, người cũng đừng có thúc giục con, con hiện tại thật không nghĩ lập gia đình, con còn muốn vì người cùng cha đòi lại công đạo, con sẽ không chịu thua.” Mộc Khuynh Cuồng ngồi thẳng người nắm tay Diêu Uyển giọng điệu kiên định.

Diêu Uyển thở dài, đau lòng lại trách nói, “Chúng ta không cần con khổ cực như vậy, Mộc gia dù sao chúng ta cũng không thể về, hiện tại chỉ muốn nhìn đến con bình thản vui vẻ sống là được.”

Mộc Khuynh Cuồng trừng mắt nhìn, cười duyên nói, “Làm sao bây giờ? Con chính là không muốn chịu thua, con muốn cho hai người trở về Mộc gia, dựa vào cái gì bọn họ đuổi chúng ta đến tiểu thành trấn này, còn bọn họ ở đô thành hưởng phúc.”