Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Chương 159-5: Kết thúc vui mừng (5)

Editor: Táo đỏ phố núi

Trong nhà hàng vang lên những tiếng bàn tán to nhỏ, còn Xá Cơ Hoa thì thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dài nho nhỏ, người đàn ông chết tiệt này, biết ngay sẽ như vậy mà.

Cổng nhà hàng, bốn người đàn ông anh tuấn lạnh lùng vừa bước xuống xe, thì bốn phía đã có rất nhiều phụ nữ dừng chân lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt si mê.

Nhưng cũng không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, vị hoa khôi kia cũng vừa lúc đi ra khỏi phòng bao không biết để làm gì, cô ta nhìn thấy bốn người đang đi tới cổng của nhà hàng, thì cũng không biết xấu hổ đi về phía đó, khi bọn họ vừa đi vào, thì cô ta bày ra tư thế hấp dẫn nhất, quyến rũ mời chào. Sau đó không biết nói với bọn họ những gì mà người đàn ông dẫn đầu bị đυ.ng vẫn không hề để ý một chút nào sau đó dường như cô ta kìm lòng không được đặt tay lên cánh tay của anh, anh nhanh chóng hất ra, không nói một câu nào, vị hoa khôi kia lập tức lúng túng lùi lại mấy bước, nhưng mà vẫn không đành lòng nghiêng người lưu luyến nhìn anh, càng nhìn lại càng trợn tròn mắt lên, cuối cùng lúc bốn người đàn ông kia dừng lại thì mắt cũng sắp lọt tròng ra ngoài. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Tất cả mọi người không tự chủ được mà suy đoán, bọn họ là ai, tới tìm người hay ăn cơm? Không ngờ tới, vừa dừng lại trước ba người phụ nữ vừa mới ầm ĩ kia, vị thủ lĩnh kia gọi một câu ‘bà xã’ thì những người phụ nữ ở đây không người nào không ao ước ghen tị?

Đặc biệt là vị hoa khôi kia!

Một bàn tay thon dài thong thả đưa về phía bên trái của Xá Cơ Hoa, ngón tay cưng chiều lau thức ăn dính ở khóe miệng của cô.

Xá Cơ Hoa ngửa đầu về phía sau. “Sao anh lại tới đây? Không phải đã nói là đừng tới rồi sao?”

Huyền Vũ Thác Hàn nhanh chóng hôn lên môi của cô một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, mà ba người La Vũ Hiên đi theo anh cũng mỗi người tìm một vị trí để ngồi.

“Bà xã bị bắt nạt, có thể không tới được sao?”

“Rốt cuộc là người nào lại không biết điều như vậy, dám bắt nạt người phụ nữ của Huyền Vũ Thác Hàn?” Dđienn damn leie quyýdon. Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng mà cũng đủ để cho mọi người ở đây đều nghe thấy.

Huyền Vũ Thác Hàn?

Bốn chữ, nhưng mà lại giống như một tiếng sấm sét khiến cho mọi người ở đây đều bị chấn động, mà vị hoa khôi kia trợn tròn mắt lên.

Huyền Vũ Thác Hàn? Ở đây ai không biết là điều đó có ý nghĩa gì?

Vào lúc Huyền Vũ Thác Hàn vừa dứt lời, không ít người dùng ánh mắt đồng tình để nhìn vị hoa khôi kia, cái tên Huyền Vũ Thác Hàn như tiếng sấm đánh bên tai, thủ đoạn của anh lại càng khiến cho người ta không thể không rùng mình kinh sợ.

“Này, lúc các người vừa mới bước chân vào, không phải có người dâng lên lên tận cửa cho anh sao.” Hoàng Bộ Tuyết trợn mắt lên nhìn người đàn ông vừa tới gần cô nói.

Ánh mắt rét lạnh của Huyền Vũ Thác Hàn tùy tiện liếc một cái, sau đó đưa ánh mắt, La Vũ Hiên đứng lên: “Cho tôi ba phút.”

“Ừ!”

“Không đầy ba phút, thì thấy La Vũ Hiên quay trở lại: “Được rồi!”

“Được rồi?” Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ cùng nghi ngờ.

Nhưng mà bọn họ vừa nói ra khỏi miệng thì thấy cửa phòng bao bên cạnh mở ra, một nhóm người với sắc mặt xanh xanh tím tím bị bảo vệ nhà hàng ‘mời’ đi ra khỏi cửa nhà hàng, thật ra thì cũng không thể nói là mời, nói đơn giản chính là bị túm cổ ném ra ngoài. Dđienn damn leie quyýdon.

Hành động này khiến cho không ít người ở đây biến sắc, kính sợ!

“Anh làm như thế nào vậy? Thật là lợi hại!” Đôi mắt của Xá Cơ Hoa sáng lên nhìn La Vũ Hiên hỏi, nhưng lại bị người đàn ông ở bên cạnh xoay đầu lại.

“Vợ à, không thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác như vậy, cũng không thể khen người đàn ông khác được.”

Cái gì? Có người đàn ông bá đạo như vậy sao?

Ba người đàn ông đang ngồi ở đây cảm thấy xấu hổ, còn hai người phụ nữ thì cảm thấy kinh ngạc! Mà nhân vật nữ chính thì lặng lẽ xem thường.

Chậm rãi nhìn xung quanh nhà hàng, bên ngoài có gần trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô và Huyền Vũ Thác Hàn, “Lần sau anh khiêm tốn một chút được không?.... Em đã bảo anh không cần tới rồi mà.” Cô lầm bầm oán trách.

Huyền Vũ Thác Hàn đâu thèm quan tâm tới mấy ánh mắt kia, thấy trên đĩa của cô đã trống không, đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn ôm Xá Cơ Hoa đứng lên.

“Khó trách A Hoa không muốn anh tới đây

... Nhìn tình hình này, thật sự là chấn động. Mình nghĩ tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đây thôi, nếu không đi, chúng ta sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.” Hoàng Bộ Tuyết nổi vạch đen, Hạ Tình Vũ vội gật đầu phối hợp.

“Quả thật đúng như lời cậu nói!” Taoo do leê quíy dđono.

Hoàng Bộ Tuyết nhướng mày, nhưng không nói gì mà dẫn đầu đi ra ngoài, Huyền Vũ Thác Hàn kéo Xá Cơ Hoa đi ở chính giữa, dọc đường đi hấp dẫn không biết bao nhiêu là ánh mắt chăm chú nhìn vào Xá Cơ Hoa, và cũng có không ít ánh mắt hâm mộ nhìn vào Huyền Vũ Thác Hàn.

Hoàng Bộ Tuyết cười nói. “Nói một chút, đi tới chỗ nào để moi sạch ví tiền của tổng giám đốc đẹp trai thôi. Trai đẹp, mượn bà xã của anh một chút đi.” Cô nói xong liền kéo Xá Cơ Hoa về phía mình, sau đó ba người liền thì thầm to nhỏ tiến hành thảo luận hội nghị cấp cao của lịch trình ngày hôm nay.

Không bao lâu sau, Hoàng Bộ Tuyết xấu tính nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Thác Hàn. “Tôi nói nghe này trai đẹp!”

Huyền Vũ Thác Hàn kéo Xá Cơ Hoa về bên cạnh mình. “Có chuyện gì?”

“Ví tiền của anh.......”

“Dày cộm.”

Hai người cười gian nhìn nhau. “Đây chính là anh nói đấy nha?”

“Những lời nói từ miệng của tôi không phải lời nói suông, cũng không cần phải trừ hao.” Taoo do leê quíy dđono.

“Được! Rất sảng khoái!” Hoàng Bộ Tuyết hét lên một tiếng. “Vũ, gọi điện thoại kêu mọi người trong văn phòng, dù coi tiền như rác cũng không thành vấn đề....., đi! Hôm nay không vui không về.”

“Coi tiền như rác?” Huyền Vũ Thác Hàn ngạc nhiên.

Xá Cơ Hoa trợn mắt lên, nháy nháy mắt với anh. “Không phải là anh sao?”

Về phần đêm đó, một nhóm người, chơi đến điên cuồng, cũng không đạt tới mức độ coi tiền như rác, dường như không đủ gãi ngứa, nhưng mà lúc sắp tàn cuộc, không biết Hoàng Bộ Tuyết cười hề hề thần bí nói cái gì đó bên tai của Huyền Vũ Thác Hàn, khiến cho lão đại nào đó cười rộ lên, ngay lập tức lên tiếng nói bài phỏng vấn của cô, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm anh!

......

“Hả? Qυầи ɭóŧ của em đâu?” Cô nhấc cái bụng tròn vo nằm sấp dưới giường lật ga giường lên tìm qυầи ɭóŧ.

Huyền Vũ Thác Hàn vỗ vỗ vai của cô, cô ngẩng đầu lên, anh đưa cho cô một cái qυầи ɭóŧ nhỏ đáng yêu. leê quý d0n9

“Anh biếи ŧɦái à, làm gì mà lấy trộm qυầи ɭóŧ của người ta chứ!” Cô đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen lên bất mãn nói.

“Là em làm rớt ở bên kia đấy chứ, đúng rồi, vợ à, anh có một vấn đề muốn hỏi em... Đó là.....”

“Đó là cái cọng lông à, có gì thì hỏi nhanh lên, em muốn đi tắm rồi!”

“Đó chính là..... Có phải em đã yêu anh rồi hay không?” Đã cả đêm muốn nói lại thôi, cuối cùng lão đại nào đó vẫn không nhịn được mà mở miệng.

“Cái gì?” Vòi nước chảy rào rào, không nghe thấy rõ.

“Anh nói, vợ à, có phải em đã yêu anh rồi không?” Huyền Vũ Thác Hàn càng căng thẳng hơn hét lớn tiếng lên.

Sau nghe nói lớn tiếng lên như vậy, thì nghe thấy người trong phòng tắm dừng lại một chút, sau đó một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Đúng vậy! Làm sao?”

“À.” Huyền Vũ Thác Hàn sững sờ đáp lại một tiếng, sau đó nhíu nhíu mày, dùng sức nhéo lên đùi mình một cái... “A!” Rất đau! Không phải là mơ!

“Sao vậy?” Cô từ trong phòng tắm thò đầu ra. “Sao phải kêu lên sợ hãi như vậy?”

“Vợ à!” Anh không nhịn được mà vui mừng hét lên như điên. “Em thật sự yêu anh sao?”

“Chậm tiêu!” Xá Cơ Hoa lầu bầu một tiếng lui vào trong phòng tắm.

Huyền Vũ Thác Hàn giống như một đứa trẻ nhảy cẫng vào trong phòng tắm. “Vợ à, có thật không? Có thật là em yêu anh không?”

“Cút ra ngoài? Đừng có chọc phá em!”

“Không nên như vậy mà, vợ à, mau nói cho anh biết, có phải em yêu anh thật không?” leê quý d0n9

“Em muốn đi tắm, anh không cần ở đây quấy rối em!”

“Vợ à, em chỉ cần nói một lần nữa cho anh biết là được rồi, để cho anh xác định chắc chắn một chút thôi mà.”

“Anh không thấy phiền à!”

“Vợ à...”