Editor: Táo đỏ phố núi
Mặc dù Huyền Vũ Thác Hàn không thích lộ mặt trên truyền thông, người bình thường gặp mặt chưa chắc đã biết anh, nhưng mà, bản thân anh chính là một cái bánh nạm vàng.
Nghĩ tới điều này, mọi người trong giới truyền thông đếu rất rõ ràng.
“Hoàng Bộ Tuyết, ngày mai sẽ duyệt bản thảo rồi, cô lại muốn bỏ lỡ một cơ hội thăng chức sao.” Tiểu Hoàng đứng trước bàn làm việc của Hoàng Bộ Tuyết vui sướиɠ khi có người gặp họa nói móc: “Nếu không làm thêm giờ, lại phải vệ sinh toilet một tháng. Ồ! Không phải cô quyết định làm chân sai vặt cả đời trong tạp chí này đấy chứ?” Đoạn hội thoại này khiến cho những đồng nghiệp khác ở trong văn phòng cười ầm lên.
Hoàng Bộ Tuyết lạnh lùng không vui liếc xéo anh ta một cái, lại tiếp tục công việc photo của cô, kể từ khi trở lại làm việc, cô đúng là không hề ra ngoài lấy tin viết bài, nhưng mà, trong đó nguyên nhân lớn nhất đều là tại người đàn ông nhất định không buông kia —— La Vũ Hiên.
Tiểu Hoàng nhìn thấy không có chút phản ứng nào liền nhún nhún vai trở về vị trí của mình ── Die enda anl eequ uyd onn. Hai bàn tay vỗ vào nhau tạo thành tiếng vang.
Lily ở bàn bên cạnh cũng lại gần nói nhỏ, “Hoàng Bộ Tuyết, nửa năm rồi, người vào muộn hơn so với cô cũng đã thăng chức, chỉ còn lại mình cô, có muốn tôi giúp một tay hay không? Tôi có thể giúp cô tìm một chút đề tài, để đi ra ngoài chạy nhiều một chút, được không?”
“Cám ơn nhưng mà cách này cũng không dùng được.” Hoàng Bộ Tuyết đối với một người có thể gọi là bạn bình thường duy nhất trong văn phòng này, cũng không chút giấu giếm mà nói ra dự tính từ trước: “Tôi sẽ tự có biện pháp, tôi chỉ đang cố gắng không phải đường cùng thì không dùng tới phương pháp đó mà thôi, nếu không thì, ha ha, đến lúc đó cả tạp chí đều loạn hết lên.”
“Thật hay đùa?” Không biết Chủ Nhiệm Tổng biên tập cúi người nghe lén từ lúc nào mở miệng nói.
“Á!” Hai cô gái chợt nhảy dựng lên. “Ông làm cái gì thế, làm người ta sợ hết hồn!”
“Thiếu can đảm như vậy?” Tổng biên tập lắc đầu một cái. “Hoàng Bộ Tuyết, cô đừng luôn không có lý tưởng như vậy, chỉ cần bắt đầu, thì sau này sẽ nắm được bí quyết thôi. Mới, hiếm, thú vị, số đông, nắm chắc bốn điều này thì sẽ viết báo rất tốt.”
“Mới, hiếm, thú vị, số đông? Bánh ngọt gì?” Hoàng Bộ Tuyết nghe không hiểu, mà cô gái bên kia đầu óc cũng mờ mịt.
Tổng biên tập không khách khí đặt mông ngồi lên cái bàn của Hoàng Bộ Tuyết. “Mới, không phải chuyện cũ thì gọi là mới. Hiếm, hiếm thấy thì gọi là hiếm. Thú vị, tức là khiến cho người ta cảm thấy thú vị thì là thú vị. Số đông, mọi người cùng thú vị thì gọi là số đông. Understand?"
Tiểu Hoàng ngoan ngoãn gật đầu.
“Vô dụng quá... đã lăn lộn nửa năm rồi, lúc mới bắt đầu còn có chút cống hiến, lúc nào thì cô không còn ngơ ngơ nữa, tôi thấy nên đổi nghề có khả năng sẽ có chút tương lai.” Phóng viên chủ chốt của tạp chí Toàn Lộ Hinh vừa mới bước vào cửa đã dội nước lạnh.
“Hừ! Nói bậy cái gì đó, ai mà không biết tin tức của cô là từ đâu tới, còn không phải đều dựa vào công phu ở trên giường mà có được hay sao.” Hoàng Bộ Tuyết chưa bao giờ biết kiêng kỵ, đặc biệt là đối với những người đáng ghét.
Lông mày nhướn lên, mắt hạnh trợn tròn, Toàn Lộ Hinh giận dữ
khẽ nói: “Cô nói cái gì? Có gan
thì lặp lại lần nữa xem nào!”
Ha! Ngay cả lúc tức giận cũng mềm mại như vậy, khó khách người ta lại đem tin tức nhét vào trong cái quần tam giác của cô ta. “Tôi nói cô có ‘công phu’ tốt, nên mới có được nhiều tin tức như vậy, tôi có nói sai sao?” Bộ dạng của Hoàng Bộ Tuyết lạnh lùng, giống như vô tội nói.
“Cô... Lão tổng, ông nhìn cô ta một chút đi, bản thân kém cỏi nhưng mà vẫn phách lối như vậy, tôi không hiểu ngài còn giữ cô ta lại để làm gì? Lãng phí tiền lương, tuyển một cộng tác viên ở bên ngoài còn có ích hơn cô ta nhiều!” Toàn Lộ Hinh lôi kéo Tổng biên tập làm nũng khiến cho ‘phong cảnh’ lộ ra.
“Cô ấy...” Tổng biên tập đáng thương vừa mới mở miệng liền bị cắt ngang.
Hoàng Bộ Tuyết hô lên một tiếng đứng lên. “Cái gì gọi là kém cỏi? Cái gì gọi là lãng phí? Khi nào thì tới phiên cô chấm điểm bản tiểu thư đây, cô vẫn nên quản lý cho tốt dây lưng quần của cô thì hơn!” TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn).
“Cô...” Tổng biên tập vẫn không thể nào nói hết câu được.
“Lão tổng! Có cô ta thì không có tôi, có tôi thì không có cô ta.” Toàn Lộ Hinh uốn éo cái mông, ngồi xuống cái ghế dựa ở bên cạnh liếc xéo Tổng biên tập một cái. “Ngài cứ xem đó mà làm thôi!”
“Ôi trời, ôi trời, các cô làm cái gì vậy chứ?” Quả là bi ai mà! Phải chơi cứng ông ta mới có cơ hội nói chuyện. “Đều là đồng nghiệp cả, cần gì phải ầm ĩ như vậy.”
Tổng biên tập đầu hói đi lại bên cạnh Hoàng Bộ Tuyết đang lạnh mặt kia khuyên nhủ: “Hoàng Bộ Tuyết, tôi nói với cô chứ, đúng là có một chút quá đáng rồi, cô chịu uất ức một chút nói lời xin lỗi đi, tôi biết cô không được thăng chức nên tâm tình không được tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức nghĩ biện pháp giúp cô, có được không?”
Ngay sau đó ông ta lại đi về phía Toàn Lộ Hinh. “Lộ Hinh à, cô là phóng viên lâu năm rồi, cũng phải thông cảm cho một người mới chứ.” Ông ta cũng thật sự không dễ dàng gì, hai vị này ông ta đều không đắc tội nổi.
“Vì mặt mũi của lão tổng, được rồi, gọi cô ta lại nói xin lỗi tôi đàng hoàng, mời tôi uống trà chiều, mọi chuyện bỏ qua.” Toàn Lộ Hinh khinh thường so đo với cô.
“Được, như vậy...”
“Đừng có mơ tưởng!” Hoàng Bộ Tuyết lạnh mặt quật cường không phục.
“Hoàng Bộ...”
“Lão tổng, đừng bảo là tôi bắt nạt người mới, công việc làm không xong, lại không biết làm người, giữ cô ta lại có ích lợi gì?”
Thật sự là tức chết mà, quả thật muốn nhào tới xé nát miệng của cô ta ra, Hoàng Bộ Tuyết hất cằm lên. “Ai nói tôi làm không được?”
“Cô làm được? Nửa năm rồi, vẫn còn là chó săn, cô mà được, hừ!” Toàn Lộ Hinh khinh miệt nói.
“Lão tổng, lần trước ông đã nói chỉ cần viết một bài viết phỏng vấn đúng không? Phỏng vấn nhân vật có được hay không?”
“Tùy tiện tìm một người để cho xong việc à?” Toàn Lộ Hinh liếc xéo cô.
“Ai nói,” Hoàng Bộ Tuyết bật thốt lên: “Huyền Vũ Thác Hàn có được không?”
Bỗng nhiên cả căn phòng yên tĩnh, chợt vang lên tiếng cười ầm ĩ. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
“Trời ạ! Cô cũng có khả năng lựa người quá chứ, ai mà không biết Huyền Vũ Thác Hàn không tiếp nhận phỏng vấn.” Toàn Lộ Hinh cười nói.
“Tôi đã quấn lấy anh ta năm năm rồi, ngay cả giọng nói còn chưa nghe được, cô có thể làm được gì? Cô cho rằng cô là con gái, thì anh ta sẽ ưu đãi cô sao? Thôi đi, ai mà không biết là anh ta ghét nhất phụ nữ chứ!” Tiểu Cố cười tới mức ôm bụng kêu đau.
Lily cố nén cười, “Hoàng Bộ Tuyết, cô... Ừ, cô đã biến thành người khác rồi.”
“Tôi biết là cô nôn nóng, nhưng mà cũng không cần đói bụng ăn quàng như thế chứ?” Trầm Vân cũng đang cười.
“Hoàng Bộ Tuyết à! Nếu như cô thật sự có thể viết được một bài phỏng vấn anh ta, tôi chẳng những thăng chức cho cô lên làm phóng viên chính thức, còn cho cô mở một chuyên mục.” Tổng biên tập cười ra nước mắt.
“Còn có phòng làm việc riêng nữa.” Toàn Lộ Hinh giễu cợt nói: “Lợi hại như vậy, có thể phỏng vấn được Huyền Vũ Thác Hàn, không cho cô ta phòng làm việc riêng sao được?”
“Tăng lương! Tăng lương!” Tiểu Hoàng cũng lên tiếng.
“Được, được, ha ha!” Tổng biên tập còn đang cười.
“Phóng viên chính thức, chuyên mục, phòng làm việc, tăng lương,” Hoàng Bộ Tuyết cười như không cười nhìn Tổng biên tập. “Không hối hận?”
“Không hối hận, không hối hận, ha ha ha.”
Lão tổng khốn kiếp cứ cười nhạo đi!
“Được!” Hoàng Bộ Tuyết ung dung nhìn sang Tiểu Cố. “Tiểu Cố, anh vẫn luôn liên lạc với thư ký của anh ta sao?”
“Đúng vậy, sao thế?”
Hoàng Bộ Tuyết cầm điện thoại lên đưa cho anh ta, “Gọi lại một lần đi.”
“Vô dụng thôi..., Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn. anh ta sẽ không nhận.”
“Anh không thử làm sao biết được.”
“Tiểu Cố, gọi một cuộc đi để cho cô ta chết tâm đi.” Toàn Lộ Hinh nói.
Tiểu Cố nhún nhún vai nhận lấy điện thoại bắt đầu bấm một dãy số quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa, chỉ một lát sau, “A lô, thư ký Lâm hả? Tôi là Tiểu Cố...
Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ tôi chứ... Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi tổng giám đốc Huyền Vũ một chút anh ấy... Vẫn chưa được hả... À, xin đợi một chút.”
Tiểu Cố che tai nghe lại hỏi Hoàng Bộ Tuyết: “Không được, sau đó thì sao?”
“Anh kêu cô ta hỏi tổng giám đốc của cô ta một chút, điện thoại của Hoàng Bộ Tuyết anh ta có nhận hay không?” Hoàng Bộ Tuyết lạnh nhạt nói.
Tiểu Cố nghi ngờ liếc nhìn cô một cái. “Được rồi... A lô, thư ký Lâm, có thể làm phiền cô hỏi Tổng giám đốc Huyền Vũ của cô một chút, điện thoại của Hoàng Bộ Tuyết anh ấy có nghe hay không... Được, cám ơn, làm phiền cô... “ Tất cả mọi người nhìn Tiểu Cố, còn anh ta thì nhìn Hoàng Bộ Tuyết.
“A lô, tôi ở đây... Cái gì?” Anh ta vô cùng kinh ngạc không quan tâm gì nữa
kêu lên. “Anh ấy muốn nghe...
Được, được, chúng tôi chờ.” Anh ta không biết làm sao nhìn Hoàng Bộ Tuyết. “Anh ta đang nghe điện thoại nhà. Bảo tôi chờ một chút.”
“Đợi lát nữa anh ta nghe điện thoại xong, chờ anh xác định đúng là anh ta thì sau đó chuyển điện thoại cho tôi.” Hoàng Bộ Tuyết lạnh lùng liếc nhìn bọn họ dặn dò.
“À, được. Tiểu Cố có chút bất lực trả lời, “A lô, à! Tổng giám đốc Huyền Vũ! A... tôi... tôi là... Xin, xin chờ một chút.” Anh ta gần như đem điện thoại ném cho Hoàng Bộ Tuyết.
Hoàng Bộ Tuyết lạnh lùng ung dung nhìn mấy ‘người đầu gỗ’ ở bốn phía, sau đó mới thong thả đưa tai nghe lên tai. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
“A lô, trai đẹp, tôi là Hoàng Bộ Tuyết đây... Mới vừa rồi hả? Đó là đồng nghiệp của tôi, bọn họ không tin anh sẽ nhận điện thoại của tôi chứ sao... Đúng vậy, dám không nhận điện thoại của tôi anh liền thê thảm! Trai đẹp, anh có nhớ anh đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của tôi hay không... Nhớ là được rồi... Lúc nào thì được? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt chứ sao, thật ra thì, ngày mai phải duyệt bản thảo rồi, cho nên..
. Hôm nay? Bất cứ lúc nào cũng rảnh... Được! Chắc khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì tôi có thể tới phòng làm việc của anh rồi... Chụp hình? Không cần, anh cứ đem bộ ảnh của anh ra cho tôi chọn một tấm là được rồi... Đó là đương nhiên... Còn nữa, trai đẹp, liên hoan ngày hôm qua A Hoa nói anh muốn mời A Hoa ăn bữa tiệc lớn ở Long Hà... Tôi cũng muốn ăn, hai suất nha... Được, lát nữa gặp, bye!”
Hoàng Bộ Tuyết ung dung cầm túi xách vung lên qua vai. “Các vị, tôi muốn đi ăn bữa tiệc lớn ở Long Hà. Lão tổng, đừng quên, phóng viên chính thức, chuyên mục, phòng làm việc riêng, còn có cả tăng lương nữa đó.”
Một, hai, ba... Người đầu gỗ!