Editor: Táo đỏ phố núi
Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy trang trí bên trong căn phòng, đột nhiên hưng phấn đẩy Huyền Vũ Thác Hàn ra, cười hì hì nói: “Em biết chỗ này! Em rất quen thuộc với chỗ này.”
Cô vừa bước vào phòng liền chỉ chỉ chỏ chỏ vào bên trong. “Trước kia em lau chỗ này... “ Cô biểu diễn động tác lau nhà cho anh xem. “Ở chỗ này....” Cô chạy vào giặt quần áo, chạy đi rất nhanh, thiếu chút nữa thì bị ngã, hù cho Huyền Vũ Thác Hàn sợ hết hồn.
Anh vội vã bắt cô trở lại, nói cho cô biết. “Anh biết rồi, biết rồi, vợ à, em là giỏi nhất, ngoan ngoãn ngồi xuống nào.” Huyền Vũ Thác Hàn lau mồ hôi lạnh một cái rồi muốn đỡ cô đi về phía ghế sa lon.
“Hơn nữa em còn biết phòng này là của ai nữa kìa!”
“Phòng này là của ai?” Huyền Vũ Thác Hàn vừa nói phụ họa, vừa thận trọng đỡ cô đi về phía ghế sa lon, chỉ sợ cô nhóc này lại làm ra hành động kinh người gì gây ra nguy hiểm.
“Phòng của anh.” Cô thần bí hề hề nói ra đáp án, sau đó còn không ngừng vui mừng cười cười.
“Em muốn cười thì cứ cười, nhưng mà cẩn thận một chút, đừng ngã trái ngã phải.”
Đột nhiên, cô cười xong rồi, lại đứng thẳng người, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo của anh.
Cô muốn làm gì? Đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn khẩn trương lên.
“Em biết rõ anh đưa em lên đây là để làm gì.” Xá Cơ Hoa làm ra bộ dạng thần thần bí bí.
“Ồ! Thật sao? Được rồi! Vậy em nói đi, anh muốn làm gì?” Anh cũng muốn biết khi cô say rượu, bây giờ đầu óc không tỉnh táo thì suy nghĩ cái gì.
“Anh muốn.... Đem em lên đây để ăn có đúng hay không? Cho nên anh mới giả bộ mời em đi ra ngoài ăn cơm, còn cố ý rót rượu mạnh cho em uống nữa đúng không? Anh đó nha....”
Một đầu ngón tay của cô chỉ chỉ, nói anh thật là xấu, “Anh thật sự rắp tâm không tốt nha!”
Người phụ nữ này? Anh thật sự muốn bóp chết cô.
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi.” Mặc dù anh muốn cô, nhưng mà còn chưa đến trình độ tiểu nhân như vậy. “Hơn nữa anh không hề rót rượu mạnh cho em uống.”
Rõ ràng cô chỉ uống có nửa ly rượu, ai mà ngờ cô lại say thành bộ dạng như thế này.
“Còn nữa, nửa ly rượu kia chính là do em tự giành uống.” Anh không có chuốc cô uống say, có chút cảm giác bị oan.
“Nói láo!” Xá Cơ Hoa chỉ vào mặt anh mắng anh là tên lường gạt. “Đừng cho là em không biết, rõ ràng anh vì muốn có được thân thể của em, nên mới rót rượu cho em uống, tại sao anh dám làm lại không dám thừa nhận?” Cô chỉ trích anh.
Cô thật sự uống say phải không? Đột nhiên người đàn ông nào đó nổi đầy gân xanh, mặc dù anh có suy nghĩ muốn cái đó với cô, nhưng mà cũng không hèn hạ đến mức này chứ? Người phụ nữ chết bầm này.
“Được rồi! “Anh thừa nhận anh rắp tâm không tốt, anh thừa nhận anh đã chuốc cho em say.” Tóm lại cô nói cái gì thì là cái đó. “Mà bây giờ em đừng có lộn xộn nữa được không? Em như vậy anh rất khó đỡ em lại giường được.”
“Anh đỡ em đi lại giường để làm gì? Anh muốn làm gì với em chứ?”
“Anh không muốn làm gì với em cả.” Cô lại suy nghĩ lung tung, cô đã say thành bộ dạng này, anh còn có thể làm gì đối với cô được chứ?
“Gạt người! Không muốn làm gì với em, tại sao lại dẫn em đi vào phòng của anh?” Đưa cô vào phòng, không phải muốn làm cái đó với cô sao? Anh đừng tưởng cô suy nghĩ đơn thuần, cái gì cũng không biết.
Cái chết tiệt gì vậy, không lẽ phụ nữ hễ uống say đều vô lại như vậy sao?
Hơn nữa, nếu như anh nghĩ như vậy thì sao chứ, không phải cũng rất bình thường và hợp pháp sao! Nếu như không phải vì suy nghĩ hiện tại cô đang mang thai, thì cho tới bây giờ anh vẫn chưa khai trai hay sao?
Nhưng mà, nhìn người phụ nữ đang say khướt ở trước mắt này, Huyền Vũ Thác Hàn thở dài, vẫn nên chấp nhận thôi.
“Anh đưa em tới phòng của anh, là bởi vì hôm nay trong biệt thự không có người ở, còn nữa, em yên tâm, em ngủ trên giường, anh ngủ trên sofa, như vậy đã được chưa lão tổ tông, anh tuyệt đối sẽ không làm loạn đối với em.” Anh giờ tay lên thề.
“Tuyệt đối sẽ không?”
“Đúng! Tuyệt đối sẽ không!”
“Tại sao? Không phải anh rất thích em sao? Vậy thì tại sao lại không nhân cơ hội này làm loạn với em?” Anh thật sự rất kỳ lạ, khó lắm mới có một cơ hội tốt như vậy, tại sao không nắm lấy chứ?
Mẹ ơi! Sao lúc cô uống say còn khó trị hơn cả khi không uống say vậy, cô cho là anh không muốn hay sao, anh chỉ sợ tới lúc đó cô tỉnh lại, sẽ tự mình cầm đao chém anh.
“Bởi vì anh không muốn sau này em sẽ hận anh.”
Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng đỡ Xá Cơ Hoa lên giường, tay của anh cũng mỏi nhừ rồi.
Mà anh vừa đỡ Xá Cơ Hoa nằm lên giường xong, đột nhiên Xá Cơ Hoa lại nhíu mày lại, nói một câu, “Thôi rồi!”
Cô nói rất lớn tiếng, lại thảm thiết như vậy, khiến cho trong lòng người đàn ông nào đó cũng run sợ theo.
“Sao thế?” Anh cho là cô bị làm sao, nên cuống cuồng ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn cô.
Người phụ nữ nào đó nhăn mặt lại nói: “Em muốn ói!”
“Cái gì?! Muốn ói! Huyền Vũ Thác Hàn nghe thấy, sắc mặt biến đổi. “Em chờ một chút, chờ một chút...” Bản thân anh vốn có bệnh thích sạch sẽ, nên kích động một cách khác thường.
“Không kịp nữa rồi...” Cô sắp ói ra rồi.
‘Ọe!’ Âm thanh đáng sợ xuất hiện!
Trời ạ! Cô ấy sắp nôn! Dù muốn hay không Huyền Vũ Thác Hàn phải dùng quần áo của mình hứng lấy, mà trên người của anh chỉ có một cái.
Anh sắp xỉu! Bởi vì cô thật sự nôn ra... Huyền Vũ Thác Hàn nghiêng mặt sang một bên, nhắm mắt lại, tạm thời nín thở.
“Quần áo của anh rất thúi!” Nôn xong rồi, Xá Cơ Hoa cũng ngửi thấy mùi chua này.
Đó không phải là do cô ói hay sao! Cô lại dám ghét bỏ anh! Cô không muốn sống nữa đúng không? Huyền Vũ Thác Hàn hung hăng trừng mắt nhìn cô. “Còn muốn ói nữa không?”
“Ừm... Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không muốn ói nữa.” Bây giờ cô chỉ muốn ngủ.
Xá Cơ Hoa miễn cưỡng ngã xuống giường. Ồ! Thật sự rất thoải mái đó!
“Chắc chắn chứ?” Cô thật sự không muốn ói nữa?
“Ừ, chắc chắn.” Cô dùng sức gật đầu một cái.
“Vậy anh sẽ đi thay quần áo sạch, em đừng có làm loạn đó!”
“Vậy nếu em muốn ói thì phải làm sao?”
Huyền Vũ Thác Hàn xoay người, đi vào phòng tắm lấy một cái thùng tới. “Nếu muốn ói thì ói vào đây,. tóm lại không thể làm dơ giường.”
“Ồ!” Cô nặng nề gật đầu hai cái. “Anh nhanh đi thay quần áo đi! Anh thúi muốn chết!”
Cô còn bịt mũi lại không dám ngửi! Làm ơn! Cô cũng không nghĩ thử xem đây là tác phẩm của ai.
Người đàn ông nào đó nổi đầy vạch đen xoay người đi vào phòng tắm, cởϊ qυầи áo, vị chua đã ngấm vào người của anh, anh muốn đi tắm.
Tắm được một nửa, Huyền Vũ Thác Hàn phát hiện cửa phòng tắm bị mở ra.
“Là ai?” Anh nhìn về phía cửa phòng tắm, lại nhìn thấy khuôn mặt của Xá Cơ Hoa.
“Em đi vào làm gì?” Anh đang tắm mà!
Xá Cơ Hoa đi vào, nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Huyền Vũ Thác Hàn, giống như là sẽ bị cô cường bạo vậy.
Ồ! Làm ơn! Cô mới không có hứng thú với anh đâu! Xá Cơ Hoa cảm thấy buồn cười!
“Cái này rất thúi! Em muốn đổ đi.” Mới vừa rồi cô lại nôn, cho nên muốn đi đổ vào bồn cầu.
“Anh làm gì ở đây?”
“Tắm!”
“Em nhìn thấy bộ ngực của anh rồi! Ngực của anh rất đẹp.” Ánh mắt của cô chăm chú nhìn l*иg ngực rắn chắc của anh, một lúc lâu vẫn dính chặt vào đó, không biết làm sao để rời tầm mắt đi.
“Cám ơn!” Nếu như anh ghi âm lại những lời nói lúc say rượu của cô lại, đảm bảo ngày mai cô sẽ xấu hổ tới mức đào hố chôn mình luôn.
“Em cũng muốn tắm nữa.” Xá Cơ Hoa ngửi thấy mùi trên người của mình, cảm thấy vô cùng thúi, cho nên cô cũng cởϊ qυầи áo ra.
Mắt của Huyền Vũ Thác Hàn thiếu chút nữa thì lọt ra ngoài.
“Đợi chút, đợi một chút...” Anh vội vàng kêu cô dừng lại, “Em đợi anh thêm một chút, chờ anh tắm xong, thì tới lượt em!”
Cô không thể cởϊ qυầи áo tắm chung với anh được, cô như vậy... Cho dù anh thề không làm loạn với cô, nhưng mà anh cũng là đàn ông, cũng sẽ có thú tính, anh sợ mình có lúc không khống chế được, sẽ tạo thành một lần sảy chân để hận nghìn đời.
Anh cũng không muốn để cho sau này cô hận anh cả đời, cho nên anh phải đợi, phải đợi... “Anh tắm rất nhanh xong thôi!”
“Em không muốn đợi!” Cô muốn tắm ngay bây giờ, ngay bây giờ!
Xá Cơ Hoa ba chân bốn cẳng cởi sạch quần áo của mình, Huyền Vũ Thác Hàn muốn ngăn cản cũng không được, bởi vì bản thân mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nếu như anh đứng lên đi ra ngoài, không biết cô sẽ chỉ vào mặt anh gán cho tội danh gì nữa, cho nên anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cởi hết quần áo, xông vào phòng tắm.
Anh thở dài nói: “Ngày mai nhất định em sẽ hối hận!”