Editor: Táo đỏ phố núi
Huyền Vũ Thác Hàn há miệng to ra, bộ dạng muốn Xá Cơ Hoa phục vụ, muốn cô đút cho ăn.
Đúng là tức chết cô mà! Sớm biết người đàn ông này vô lại như vậy, có chết cô cũng sẽ không mắc mưu của anh!
Xá Cơ Hoa tâm không cam tình không nguyện cắt một miếng thịt, cắt xong rồi, lấy nĩa xiên vào cục thịt, rồi đưa lên miệng anh một cách lén lút.
“Em đang làm cái gì vậy? Len la lén lút, cũng không phải là đang ăn trộm, nâng cao lên một chút.”
“Chính anh không có tay à, tại sao nhất định phải bắt em đút cho ăn.... Không phải rất khó coi hay sao!” Xá Cơ Hoa hết nhìn trái rồi nhìn phải, rất sợ người khác nhìn thấy cảnh cô làm đầy tớ cho anh, đút cơm cho anh ăn.
Quá đáng! Tại sao càng nhìn người ông chết tiệt này càng khiến cho người ta nổi giận? Thật sự nghĩ anh là đứa trẻ lên ba sao?
Mẹ kiếp, sớm biết như vậy, ngày hôm qua để anh bệnh chết luôn cho rồi, nhưng mà cũng phải trách bản thân mình ngày hôm qua nhịp tim lại rối loạn như vậy nên sau đó mới dẫn theo lửa điện, đầu óc không nhịn được mà trở nên trống rỗng, đầu lưỡi bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngay cả anh nói gì cũng không nghe rõ nữa, không nhịn được mà đồng ý lung tung, nên mới thành như bây giờ, còn không có cách nào phản kích lại được, thực sự muốn vả miệng mình mà.
Được rồi! Giơ cao lên một chút nữa vậy, nhưng anh phải mở miệng ra chứ!
“Anh mau há miệng ra đi!” Cô nói chuyện còn đè thấp giọng xuống, rất sợ người khác nghe thấy, giống như sợ người ta phát hiện ra cô đang làm chuyện gì bất lương vậy.
“A.....” Anh há miệng ra.
Trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn vô cùng cảm ơn trận cảm cúm ngày hôm qua, nếu như sớm biết người phụ nữ này bên ngoài ăn nói chua ngoa, nhưng tấm lòng lại mềm như đậu hũ, thì anh đã sớm tình diễn tiết mục bị bệnh kia rồi, nhưng mà, bây giờ cũng không muộn.
Xá Cơ Hoa hung dữ trừng anh một cái, rồi vội vàng đút miếng thịt vào miệng của anh.
“Em làm nước thịt dây lên quần áo của anh rồi!” Cô gắp miếng thịt quá nhanh, nên không cẩn thận làm nước thịt bắn tung tóe lên người của anh.
“Dù sao thì về nhà cũng phải thay ra, anh cần gì phải so đo nhiều như vậy. Nhanh lên! Há miệng ra ăn miếng nữa.” Cô cắt nhỏ miếng thịt, lại đưa tới trước mặt anh.
“Miếng thịt trong miệng của anh còn chưa ăn xong!” Cô muốn làm cho anh nghẹn chết đúng không? “Anh muốn uống rượu.”
“Rượu cũng muốn em đút sao?” Tên đàn ông chết tiệt này, có phải rất quá đáng rồi không?
“Nếu không thì sao?”
Nhưng mà cầm ly rượu đút cho anh uống..., còn phải lén lén lút lút không cho người khác nhìn thấy, điều này rất khó!” Hành động này độ khó rất cao.
“Vợ à, anh chỉ muốn em hầu hạ anh, chứ không bảo em lén lút làm gì, hơn nữa vì sao em lại phải lén lút chứ? Anh khiến em rất mất thể diện à?” Ai thèm quan tâm vấn đề của cô có khó hay không chứ! Bây giờ anh đang rất hưởng thụ sự phục vụ của cô.
“A..... “ Anh lại há miệng ra.
Tên đàn ông đáng chết! Căn bản là cố ý muốn nhìn thấy cô thất bại, để xem cô lúng túng ra sao ư!
Vì không muốn cho người khác nhìn thấy hành vi nhún nhường hèn mọn của mình, lại còn phải thuận theo suy nghĩ hư vinh được phục vụ như vương thượng của anh, người phụ nữ nào đó không thể làm gì khác là lặng lẽ, len lén đổi vị trí.
“Làm gì mà phải sang ngồi bên cạnh anh?” Không phải cô cố ý ngồi đối diện với anh, không muốn ngồi vai kề vai với anh hay sao?
“Ồ! Anh biết rồi, có phải cuối cùng em cũng si mê sắc đẹp của anh rồi không? Cho nên mới muốn dựa gần vào anh một chút.” Huyền Vũ Thác Hàn khẽ nhạo báng cô, chính là muốn trêu ghẹo cô, nhìn thấy cô xấu hổ tới mức đỏ mặt lên, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Phản ứng này của cô thật sự rất đáng yêu, nhìn một chút, bây giờ lại thở phì phò, gương mặt phùng lên giống như con lợn sữa, càng nhìn càng thấy thích.
Xá Cơ Hoa đỏ mặt mắng anh (hoàn toàn là do tức giận), “Anh đẹp trai? Phi, con dế mèn còn đẹp trai hơn cả anh nữa, biến, em muốn ngồi gần anh là để lúc cho anh ăn không bị người khác nhìn thấy, khiến cho người ta cười vào mũi cho!”
Lăn đi, quá tự luyến rồi, nhìn thấy anh cười đáng ghét lại tốn hơi thừa lời như vậy, quả thật muốn cầm nùi ghẻ lau nhà nhét vào miệng anh.
“Há miệng ra mau!”
“A ──” Anh thật sự há miệng ra.
Xá Cơ Hoa mặc dù tức, nhưng mà vẫn rất nghiêm chỉnh cầm ly rượu lên, đổ rượu vào trong miệng của anh, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, cho nên bàn tay run run, rượu bị đổ ra ngoài, từ khóe miệng của anh chảy xuống dưới cằm.
Mà ánh mắt của cô liền nhìn xuống theo vết rượu chảy xuống, cho tới khi rượu đỏ chảy xuống l*иg ngực bên trong lớp áo của anh... trời ạ! Anh, anh có lông ngực ư! Tại sao trước kia cô lại không phát hiện ra? Xá Cơ Hoa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khẽ nuốt nước miếng một cái.
Sao đột nhiên cô lại cảm thấy miệng khát như vậy? Nghĩ nghĩ, cô cầm ly rượu trên tay lên, một ngụm uống sạch, rất dứt khoát.
“Vợ à, không phải em không thể uống rượu mạnh hay sao?” Huyền Vũ Thác Hàn kinh ngạc, bởi vì mấy chị em tốt của cô nói, cô chỉ cần dính một chút rượu mạnh, dù rất ít cũng sẽ bị say, cho nên lúc bọn họ kết hôn, anh nhất định không cho cô đυ.ng dù chỉ một chút.
Sao vậy nhỉ?...... Không đúng, tại sao bây giờ cô lại có thể uống rượu?
“Ai nói em không uống rượu được? Em rõ ràng là uống được.”
“Em…., được, em được, em được, không ai nói là em không được cả, nhưng mà, rượu này em không thể uống, bây giờ em......”
“Anh ầm ĩ quá!”
“Vừa rồi rượu mạnh như vậy, em lại uống một hơi cạn sạch, bộ dạng hào khí như vậy, là để làm gì?” Ở đây không có ai so tửu lượng với cô mà.
“Em?”
“Đúng! Em!” Một người đàn ông nào đó ra sức khẳng định.
Lúc này Xá Cơ Hoa mới nhìn cái ly không trong tay của mình, ôi mẹ nó, đúng là cái ly trống không. “Cái này không phải là anh uống hết sao?”
“Không phải, anh mới nhấp có một ngụm, sau đó em liền giành lấy, một ngụm uống sạch.” Trình độ dứt khoát như vậy khiến cho anh không nhịn được mà nghi ngờ có phải tửu lượng của cô rất cao hay không.
Nghe thấy anh nói như vậy, lúc này Xá Cơ Hoa mới cảm giác trong bụng sôi trào, đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng. “Anh..... Xong rồi! Không phải là em đã say rồi chứ?” Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, bắt đầu muốn ói rồi.
“Chắc không đâu, mới có nửa ly thôi mà.” Cho nên chắc không say đâu!
Được rồi! Anh thừa nhận mình đã nói hơi quá rồi, đối với một người chưa từng chạm tới rượu mạnh mà nói, dù chỉ có nửa ly rượu mạnh thôi, cũng có thể say mèm rồi, mà người phụ nữ nào đó chính là một ví dụ sống.
“Vợ à, em có thể đứng thẳng một chút hay không, đừng đem toàn bộ sức nặng dồn lên người anh như vậy.” Cô lại có thể không để cho anh ôm, lại không để cho anh vịn eo, anh đỡ cô mệt chết đi được!
“Em đứng rất thẳng mà! Anh xem, anh xem.....” Cô đi cho anh nhìn, lại thiếu chút nữa bị ngã, khiến anh hoảng sợ vội kéo cô trở lại, để cho cô dựa vào trong lòng của anh.
Nhưng mà người trong lòng kia lại không chịu ở yên, không biết nửa ly rượu kia có khiến cho thân thể cô bị tổn thương gì không, người phụ nữ này mặc dù say, nhưng vẫn mạnh mẽ không chịu được, chuyện gì không đúng ý của cô là cô liền kêu đánh kêu gϊếŧ, thật sự khiến cho anh có chút xấu hổ.
“Vợ à, em có thể ngoan một chút không, đừng lộn xộn, ngoan nào.”
“Không được, em chính là muốn lộn xộn, muốn lộn xộn, cứ muốn lộn xộn đấy.” Anh còn chưa nói dứt lời, cô đã vừa nói vừa khua tay khua chân, còn say lảo đảo, quả thật là đã khiến cho Huyền Vũ Thác Hàn đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Thật sự vất vả lắm mới trở lại biệt thự, người phụ nữ vẫn còn say khướt, khiến cho người đàn ông nào đó cảm thấy nhức đầu.
“Vợ à, rốt cuộc em nặng bao nhiêu kí lô thế?” Tại sao anh lại có cảm giác cô nặng như vậy?
Haiz, đó là dĩ nhiên rồi, cái bụng nhô lên kia đã có ba đứa rồi, có thể không nặng được sao?
“Anh xấu quá đấy! Làm sao mà có thể hỏi phụ nữ vấn đề như vậy được chứ? Ha ha!” Cô cười tươi, không phải thật sự tức giận vấn đề của anh, còn đánh vào ngực anh một cái, chỉ là sức lực cũng không nặng mà ngược lại giống như làm nũng, liếc mắt đưa tình là chính.
Cô thật sự say có phải không? Nếu không với cái tính khí ngang ngược của cô, làm sao có thể liếc mắt đưa tình với anh được chứ.
“Sau này không cho em uống rượu nữa!”
Bởi vì nếu như mỗi lần cô uống rượu, nụ cười đều ngọt ngào giống như bây giờ, hơn nữa mặc kệ người đàn ông bên cạnh cô là người nào, chỉ cần có người, cô liền nhào vào làm ổ ở trong lòng người đó, vậy chẳng phải là nón xanh trên đầu anh sẽ có một đống hay sao, thiệt thòi rất lớn.
“Lên lầu nào, nhấc chân lên.”
“Phòng của em ở dưới lầu mà!” Cô lên lầu làm gì? Thật là kỳ lạ?
Nhưng mà nói tới nói lui, Xá Cơ Hoa vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời của anh, nhấc chân lên, để cho anh đỡ, một bậc rồi lại một bậc đi lên trên.
“Anh biết chứ, phòng của em ở dưới lầu, nhưng mà, bây giờ trong nhà không có ai, em lại say thành bộ dạng này, cho nên anh không yên lòng về em, vì vậy anh sẽ hào phóng một chút, tạm thời sẽ chứa chấp em một đêm, phải ngoan ngoãn, có biết không? Đến đây nào! Một bậc thang nữa là đến rồi, cố gắng một chút.” Giọng nói của anh quả thật giống như một con sói dụ dỗ một con cừu non.
Oa! Cuối cùng cũng đã tới! Huyền Vũ Thác Hàn liền tranh thủ mở cửa ra.