Editor: Táo đỏ phố núi
Hạ Tuyền Vũ không có cách nào bỏ mặc cô, anh ta vội vàng xuống xe chạy tới, nắm lấy cánh tay của cô, muốn cô đừng tiếp tục gõ cửa nữa.
“Á!” Đột nhiên tay bị người khác nắm lấy, Hạ Tình Vũ còn tưởng là người xấu, hét lên một tiếng rồi mới phát hiện là Hạ Tuyền Vũ.
“Sao lại còn chưa đi? Hù chết người ta!”
“Cô hét lớn như vậy mới khiến cho tôi sợ muốn chết kìa! Làm sao mà cô lại biến mình thành bộ dạng như thế này?” Bây giờ tuy vẫn chưa tới mùa đông, nhưng dù sao thì thời tiết vẫn rất lạnh, hơn nữa đã là buổi tối, đêm hôm ăn mặc đơn sơ như vậy, cô không sợ bị cảm lạnh sao?
“Máy nước nóng nhà tôi bị hư.”
“Máy nước nóng bị hư?”
“Ừ, tôi gội đầu tắm rửa được một nửa thì không có nước nóng, cho nên liền vội vội vàng vàng mặc quần áo vào rồi đi tìm cứu binh.”
Như vậy thì anh có thể hiểu được!
Hạ Tuyền Vũ nhìn ngôi nhà mà Hạ Tình Vũ gõ cửa, nơi này không hề có lấy nửa tấm biển hiệu mà!
“Bọn họ bán máy nước nóng à?”
“Không phải.”
“Là thợ sửa điện nước?”
“Cũng không phải.”
“Vậy sao cô lại tìm tới nhà này?” Không phải thợ sửa điện nước, lại không phải người bán máy nước nóng, cô nửa đêm canh ba tìm người ta hỗ trợ cái gì chứ?
“Con trai của nhà này thầm mến tôi.”
“Hả?” Đây là câu trả lời gì vậy?
“Anh ta học bên cơ điện, tôi nghĩ anh ta học về cơ điện, vậy anh ta sẽ biết sửa máy nước nóng.”
“Đợi đã nào....!” Hạ Tuyền Vũ bị cô làm cho hồ đồ luôn rồi.
“Cô nói con trai nhà này thầm mến cô?”
“Đúng vậy!”
“Vậy cô thích anh ta à?”
“Dĩ nhiên không thích.” Mới vừa rồi anh ta không nghe rõ à? Cô nói là ‘thầm mến’, nếu như cô cũng thích, vậy thì gọi là ‘lưỡng tình tương duyệt’ rồi!
Có phải anh ta thường xuyên chạy ra nước ngoài, nên trình độ Trung văn trở nên kém đi?
“Nói như vậy là cô chỉ muốn lợi dụng anh ta?”
Lợi dụng? Tại sao anh ta lại dùng từ nghiêm túc như vậy chứ! “Anh nói như vậy cũng không sai!”
“Cô không sợ đã trễ thế này, anh ta tới nhà của cô, trai đơn gái chiếc....”
“Sẽ không có đâu!” Hạ Tình Vũ cắt đứt lời của Hạ Tuyền Vũ, “Anh suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Cái gì mà tôi suy nghĩ quá nhiều chứ? Không phải vừa rồi cô mới nói đó sao, anh ta thầm mến cô, mà cô.... Cô xem cô ăn mặc thành bộ dạng như thế này!”
Một chiếc áo T shirt cộng với một cái quần đùi không thể ngắn hơn nữa, thấy bộ dạng này của cô, người đàn ông kia có thể không cho rằng cô đang quyến rũ anh ra sao? Tiếp sau đó còn có thể phát triển thành kịch tình gì? Còn không phải là một phiên bản khác của thợ sửa điện nước hay sao!
“Cô đừng ngu ngốc như vậy nữa!” Mỗi người đàn ông thấy bộ dạng này của cô, cũng đều muốn nhào qua ăn cô! Hạ Tuyền Vũ mạnh mẽ kéo Hạ Tình Vũ đi khỏi nhà người kia.
Hạ Tình Vũ tức giận tới mức giơ chân, người đàn ông chết tiệt này, người đàn ông thúi! Vô cùng không có lòng thương người!
“Anh không giúp tôi thì cũng thôi đi, làm gì mà kéo tôi đi chứ? Anh như vậy..... Làm sao tôi tắm nước nóng được?”
Anh ta có biết rằng hôm nay cô bận rộn cả ngày, sắp mệt chết đi rồi không? Niềm vui thú duy nhất trong đời của cô chỉ còn lại là tắm nước nóng, mà anh ta thậm chí ngay cả nước nóng cũng không cho cô tắm!
“Tôi giúp cô.
“Cái gì?”
“Tôi nói tôi sửa máy nước nóng giúp cô!” Hạ Tuyền Vũ nói lại một lần.
Hạ Tình Vũ còn tưởng là mình đã nghe lầm, anh ta nói anh ta muốn sửa máy nước nóng giúp cô?
“Anh biết sửa à?” Nhìn bộ dạng của anh giống như một thư sinh mặt trắng, giống như một người sinh ra sẽ phải ngồi làm việc bàn giấy, loại sửa máy nước nóng sẽ là công việc mà anh ta đυ.ng tới sao?
“Cô đừng xem thường tôi... tôi mới mười tám tuổi đã rời nhà ra đi, cô cho rằng một người đi xa tha hương, có thể có bao nhiêu tiền bạc để dùng? Hơn nữa tôi không có một người hàng xóm thầm mến có thể sửa điện nước giúp, cho nên cái gì cũng phải tự mình làm lấy.” Anh ta dùng lời lẽ xỉa xói cô.
Hạ Tình Vũ trợn mắt lên trừng Hạ Tuyền Vũ một cái.
Được rồi! Cô biết lợi dụng người có tâm ý với cô là một hành động không đúng, nhưng cô cũng không thường xuyên làm chuyện như vậy, ngẫu nhiên dùng một lần lại đúng lúc anh ta bắt gặp, đúng là xui xẻo hết biết!
Hạ Tuyền Vũ đi theo Hạ Tình Vũ vào chỗ cô ở. Đó là một căn nhà theo kiểu truyền thống, tuổi thọ của căn nhà cũng đã bốn năm chục năm rồi, còn nhiều tuổi hơn cả số tuổi của bọn họ.
Vừa mới vào tới trong nhà, Hạ Tuyền Vũ liền không nhịn được mà nhíu mày, nơi này vẫn được coi là chỗ người có thể ở sao? Khó trách lão đại lại thà nhốt A Hoa ở Tiêu Vân Các cũng không cho chị ấy trở lại đây, đây cũng có thể coi là một căn nhà nguy hiểm.
“Đây là mùi gì vậy?” Hạ Tuyền Vũ vừa vào nhà đã ngửi thấy rồi, Hạ Tình Vũ vừa nghe thấy anh ta hỏi như thế, lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên.
“Á! Khẳng định là mỳ ăn liền của tôi bị cháy rồi.” Hạ Tình Vũ chạy thật nhanh vào trong phòng bếp, mở nắp nồi ra nhìn, quả thực là mỳ ăn liền đã bị cháy.
Ôi! Cô thật sự muốn khóc.
“Cái cô này, sao ăn khuya muộn vậy?” Cô như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.
“Cái gì àm ăn khuya chứ? Tiên sinh, tôi là ăn bữa tối có được không?” Anh ta là người tốt số, lại có nghề nghiệp ổn định, không thể nào hiểu được nỗi khổ của những người dân tỉnh lẻ nhỏ bé như cô.
Cô vì công việc, thường xuyên bận tới mức bữa ăn bữa nhịn, một ngày ăn đủ ba bữa cơm đã là vô cùng xa xỉ rồi, làm gì có bữa ăn khuya chứ!
“Tới bây giờ cô vẫn chưa ăn bữa tối sao?” Hạ Tuyền Vũ nhìn thời gian một chút, cũng đã một giờ rưỡi rồi!
“Cô...” Vốn là muốn mở miệng mắng cô, nhưng mà nhìn thấy cô rất đáng thương cầm lấy bát mỳ cháy khét kia bắt đầu gắp từng miếng một ăn, anh ta không khỏi cảm thấy không đành lòng.
“Thùng dụng cụ đâu?”
“Cái gì?”
“Dụng cụ sửa máy nước nóng, có không?”
“À, có có có!” Mặc dù cái gì cô cũng không biết, nhưng mà đồ điện trong phòng thường bị hư, cho nên cô đã dự trữ đầy đủ dụng cụ, để có phương tiện cho người đàn ông thầm mến cô sửa điện giúp cô.
Hạ Tình Vũ đặt bát mỳ xuống, chạy đi lấy thùng dụng cụ cho anh ta, anh ta nhìn tô mỳ cô ăn càng lúc càng không vừa mắt, cuối cùng đứng lên đem tô mỳ đổ vào thùng rác.
“Ôi trời, anh đang làm cái gì vậy?” Cái tên không có lương tâm này, sẽ bị trời đánh đấy!
“Anh làm gì mà đổ sạch bữa tối của tôi vậy?” Cô giật lại cái tô, nhìn bên trong một chút, đúng là không còn sót lại một giọt nào!
Ôi! Bây giờ cô rất đói, thật sự là rất muốn khóc luôn....
“Đừng khóc, cùng lắm là tôi sẽ bồi thường cho cô một bữa ăn ngon.” Anh ta mở tủ lạnh ra, vốn là muốn lợi dụng đồ ăn trong tủ lạnh làm chút đồ ăn chín cho cô ăn, ai ngờ được tủ lạnh của cô trừ mấy cục đá ra thì không có bất cứ thứ gì nữa.
“Sao rồi? Đυ.ng phải sắt cứng rồi đúng không? Nói cho anh biết, trong nhà của tôi trừ mì ăn liền ra, không có đồ ăn gì khác.” Cho nên anh ta vứt sạch mì ăn liền của cô thì sẽ không còn thứ gì khác.
Thôi! Coi như anh ta không thầm mến cô nhưng mà vừa rồi đã đồng ý giúp cô sửa máy nước nóng, cô cũng không thèm so đo với anh ta về gói mì ăn liền kia nữa.
“Anh mau sửa máy nước nóng giúp tôi đi.” Cô đẩy anh ta ra ban công, muốn anh ta hành động nhanh một chút, cô mệt chết đi rồi, cô rất muốn đi ngủ.....
Hạ Tuyền Vũ vừa sửa vừa nói: “Cô tắm xong, đừng ăn mì ăn liền nữa.”
“Vâng, vâng, vâng.” Anh ta nói gì cũng đều đúng hết, ai bảo bây giờ anh ta là lớn nhất, cái gì cô cũng nghe theo anh ta hết.
“Nếu như cô đói bụng, tôi sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn về cho cô ăn.”
Hạ Tình Vũ ngẩn cả người, ngay bây giờ có chút không tiêu hóa được lời nói này của anh ta.
“Cô muốn ăn cái gì?” Anh ta vừa sửa vừa hỏi, thái độ giả vờ không chút để ý.
Hạ Tình Vũ đột nhiên hiểu, cô cười hì hì, ngồi chồm hổm xuống nhìn Hạ Tuyền Vũ đang chuyên chú sửa máy nước nóng.
“Anh đang đồng tình tôi có đúng không? Có phải trong lúc vô tình anh bất chợt cảm thấy tôi rất đáng thương?” Nói mình đáng thương, nhưng Hạ Tình Vũ chẳng những không có chút bộ dạng bi thương nào, mà còn cười hì hì, đột nhiên có cảm giác, sự đồng tình của anh ta khiến cho cô có chút ấm áp.
“Coi như anh vẫn còn có chút lương tâm.” Dù sao thì mới vừa rồi anh ta đã thể hiện lãnh khốc vô tình như vậy mà.
Hạ Tuyền Vũ quay đầu trợn mắt nhìn Hạ Tình Vũ một cái.
Hạ Tình Vũ không thể làm gì khác đành phải lấy lòng nói: “Chờ một chút nữa tôi muốn ăn một bữa tiệc thật lớn, anh nhớ phải đền lại cho tôi, không thể qua loa chỉ mua cơm hộp có biết không?”
Hạ Tuyền Vũ cũng lười phải trả lời lại những lời nói ngu ngốc của cô, tiếp tục sửa máy nước nóng cho cô. Đối với thái độ của anh ta, cô hoàn toàn không có cách nào, xem ra cô gặp phải một người đàn ông vô cùng có nguyên tắc.
Hạ Tình Vũ trở về làm ổ trên ghế salon, đối với sự nhiệt tình của anh ta không còn vẻ hứng thú như vậy nữa.
Mười lăm phút sau, anh ta sửa xong rồi, đi vào phòng tắm thử một chút xem có nước nóng hay không.
Đúng là đã sửa xong rồi! Anh ta yên lòng đi ra khỏi phòng tắm, muốn cô đi vào tắm.
“Còn nữa, cô hãy đưa chìa khóa nhà cho tôi.”
Hạ Tình Vũ ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho anh ta, cô biết anh ta muốn lấy chìa khóa nhà cô là vì muốn đi ra ngoài mua đồ ăn giúp cô, nếu như làm như vậy có thể giảm bớt được cảm giác tội ác của anh ta, khiến cho anh ta nói những lời tốt đẹp hơn một chút, vậy thì cô không ngại thuận nước đẩy thuyền, thuận tiện giúp mình lấp đầy bụng.
“Cô muốn ăn cái gì?”
“Ăn mạch hương bảo, thịt gà, uống co ca.....” Mỗi lần cô nói một món, chân mày của anh ta lại nhíu chặt hơn một chút.
Vẻ mặt kia là sao? Ăn Mc Donald’s không thể coi là bữa tiệc lớn hay sao? Khó lắm mới thử những món của trẻ con cũng không được hay sao? Quỷ hẹp hòi!
“Tùy anh! Anh muốn mua cái gì thì liền mua cái đó đi.” Cô không thèm để ý tới anh ta, buồn bực đi vào trong phòng tắm, lại còn sập cửa rất mạnh ở trước mặt anh ta nữa.
Vừa nghe thấy cũng biết là cô đang tức giận với anh! Cái quỷ gì vậy! Đến tột cùng là anh đang làm cái gì?
Anh làm gì mà nửa đêm nửa hôm không được ngủ, chạy tới nhà cô giúp cô sửa máy nước nóng, giúp cô mua đồ ăn, còn phải nhìn sắc mặt của cô nữa!
Hạ Tuyền Vũ nhìn chằm chằm Hạ Tình Vũ đóng sầm cửa lại khoảng ba phút, sau đó cảm giác được mình đang cùng so đo với một bé gái, hiển nhiên có chút ảnh hưởng tới khí khái đàn ông của mình.
Được! Anh sẽ mua Mc Donald’s cho cô, cho cô no chết luôn, cho cô béo chết luôn! Xem sau này có người nào thầm mến cô nữa không! Hừ! Tức chết đi được!
Hạ Tuyền Vũ đi ra ngoài, cũng cố ý đóng cửa ‘rầm’ một cái thật mạnh!
Lúc Hạ Tuyền Vũ mua đồ trở lại, thì Hạ Tình Vũ đã ngủ gà ngủ gật rồi.
Cô vẫn còn chưa ăn cơm mà! Hạ Tuyền Vũ giùng giằng, không biết là nên quan tâm tới giấc ngủ của cô hay là quan tâm tới dạ dày của cô? Anh ta đứng ở mép giường của cô, nhìn cô rồi tự hỏi vấn đề này, mười phút trôi qua, đột nhiên anh ta cảm thấy mình có chút ngu xuẩn.
Đây rõ ràng là việc của cô, anh quan tâm giúp cô làm gì? Anh ta đặt Mc Donald’s ở đầu giường, đi ra ngoài muốn về nhà ngủ, nhưng đi được hai bước lại quay trở lại, lấy đi Mc Donald’s của cô. Diễng đáng ele quiý don.
Cô không biết quý trọng bản thân mình như vậy, sáng sớm mai ngủ dậy, nếu như thấy ở đầu giường có đồ ăn, nhất định cô sẽ mặc kệ để đồ ăn để qua đêm có hư hay không, hoặc là sẽ không quan tâm bữa ăn sáng ăn đồ ăn như vậy có ngán hay không, mà sẽ bỏ vào miệng ăn, cho nên anh ta quyết định mang Mc Donald’s đi.