Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô cười cười vẻ xấu xa, đáy mắt thoáng lóe lên một sự mờ ám, đi nhanh tới gần cô, "Em công kích xong rồi hả? Hiệp thứ nhất em đã thua, hiệp tiếp theo, đến lượt anh rồi."
Xá Cơ Hoa không khỏi giật mình, đột nhiên toàn thân cô liền âm thầm lùi lại sau. Cái nhìn của anh quả thật rất sâu sắc quá nguy hiểm thật dọa người, cái vẻ tà ma quỷ quái kia của anh làm người ta phải khϊếp sợ.
"Anh... Anh sẽ không thừa dịp để đánh phụ nữ chứ?" Ái chà, việc này bây giờ mà còn phải hỏi hay sao? Anh cũng đã sớm “động tay” đối với cô rồi đó thôi.
Sắc mặt của Xá Cơ Hoa ngưng đọng lại, cô lui về phía sau, ba bước còn hai bước, vội vã phòng bị.
"Bình thường tuyệt đối sẽ không,
nhưng mà vào thời điểm đặc thù, thì tôi lại không giữ điều cấm kỵ này."
"Anh dám sao? Anh là đàn ông nhé, chẳng phải là anh cần phải có phong độ thân sĩ đấy sao?" Rời xa người đàn ông này, giữ gìn yêu quý tánh mạng của mình.
Cô nỗ lực lui lại về phía sau, thẳng đến lúc lưng va phải cánh cửa, không còn đường lui nữa. Anh dùng hai tay chống vào ván cửa ở hai bên đầu cô, để khoảng cách với cô thật là gần, thật là gần, con ngươi đen lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ mà mãnh liệt.
"Phong độ thân sĩ là dành cho thục nữ,
mà em, là người phụ nữ của tôi, dùng phong độ thân sĩ ở trên người của em thì không thích hợp, em chỉ xứng đáng dùng bản năng của người đàn ông để chinh phục mà thôi."
Lời nói cực kỳ tàn ác kia của anh khiến cô có cảm giác như bản thân mình vừa bị trúng một cái tát. Cô biết bản thân mình không thể được gọi là thục nữ, nhưng mà ở trong nhà, cô cũng đã được mẹ già dạy dỗ. Cô cũng là một người tương đối có khí chất và khuôn phép, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô tuyệt đối có thể xứng đáng để cho anh dùng phong độ thân sĩ để đối xử.
Khụ khụ! Đây là theo tiêu chuẩn mà trong nội tâm của cô đã nhận định về bản thân mình.
Tới khi cô kịp phản ứng lại thì cô cũng đã duỗi móng vuốt của mình ra cào lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh thành năm vệt máu. Vào lúc mấy vết cào đã thành công, thì bàn tay đó một lần nữa lại giáng xuống thêm một cái tát.
"Anh cũng chỉ xứng để tôi dùng bản năng của người phụ nữ để đối phó lại mà thôi!"
Khi cơn tức giận của cô lên đến cực điểm rồi thì ngược lại, sự tức giận này không gọi là tức giận nữa, mà chính là... tức giận đến nghiến răng nghiến lợi,
Cô giận anh, giận anh vô duyên vô cớ đến trêu chọc cô, tức anh đã vô sỉ dùng mẹ già của cô để mà uy hϊếp cô!
"Em thực dã man." Huyền Vũ Thác Hàn dường như không hề để ý gì đến cảm giác đau đớn, bỏng rát như phải lửa ở trên mặt mình, mà ngược lại, anh càng tiến tới gần cô thêm. Hơi thở ấm áp của anh phả thẳng vào trên mặt cô.
"Đúng vậy! Tôi chính là một con người dã man, nếu như anh để cho tôi
động tay động chân, nhất định tôi sẽ làm cho anh thành đồ vô dụng."
"Em có bao nhiêu dã man, tôi đều không để ý, trong mắt tôi, em chỉ là một người phụ nữ, là người phụ nữ của tôi."
Ánh mắt của anh như muốn xuyên thấu vào nơi sâu kín nhất trong linh hồn của cô vậy, vào lúc này, ngay giờ phút này, anh đã làm cho cô cảm thấy bất an đến cực độ.
Anh có thể khống chế được sức mạnh của cô, có thể cảm nhận được điều này, nhưng duy nhất chỉ có Xá Cơ Hoa cô, lại không hề tin vào điều đó.
"Anh ít nói nhảm đi! Đừng có nói là người phụ nữ của anh, người phụ nữ của anh nữa. Anh nói không biết chán, nhưng mà tôi nghe thì đã phát chán lên rồi. Chẳng lẽ lại nói với anh rằng bất cứ người phụ nữ nào lên giường với anh lần đầu tiên cũng sẽ chính là người phụ nữ của anh sao? Tôi đây tìm mười tám Ngưu Lang (ý nói trai bao) cho tất cả bọn họ lên giường một lần."
Cô cố ý nói như vậy! Chỉ có như vậy, cô mới có thể đòi lại cho chính mình một câu, cái
chọc tức chết anh.
"Em vừa nói cái gì?" Đột nhiên âm thanh cãi vã kia nhanh chóng bốc thành lửa cháy phừng phừng.
Anh bóp cô đến đau nhức.
"Tôi nói..."
"Người phụ nữ đáng chết này!"
Vốn dĩ anh nghĩ sẽ phải đợi đến khi cô cam tâm tình nguyện đồng ý gả cho anh, thậm chí cũng thử làm cho cô yêu anh, cho nên dù không cách nào để nhịn nổi đi nữa, anh cũng cũng phải cô nhẫn nhịn. Nhưng cô lại có bản lãnh ép anh đến nổi đóa lên.
Tìm Ngưu Lang hả? Anh,
một người đàn ông trưởng thành, anh tuấn như vậy, đang đứng ở trước mặt cô, nếu như cô không nhìn thì cũng coi như xong. Vậy mà hiện tại không ngờ rằng trong nội tâm cô còn có suy nghĩ muốn đi tìm Ngưu Lang nữa sao?
Đối với một người đàn ông mà nói, đây quả thực là một chuyện đã làm tổn thương quá mức đối với lòng tự trọng của anh rồi.
"Xá Cơ Hoa, chẳng lẽ đến lúc này em cũng vẫn không thể ngoan ngoãn cùng tôi ở chung hay sao? Nhất định phải chọc giận tôi mớ được sao?"
Xá Cơ Hoa giãy dụa chỉ muốn tách rời khỏi anh, anh đã làm cô bị đau, nhưng mà anh lại không chịu buông tay ra.
Người phụ nữ này đã chọc giận anh, anh quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho cô được.
Nếu như cô muốn nhìn thấy anh biến thành cầm thú, anh sẽ cho cô được toại nguyện.
"Người phụ nữ
đáng chết này, em muốn đi tìm Ngưu Lang sao? Tôi đây rất không để tâm đến việc giúp em giải quyết nhu cầu sinh lý của mình!" Gương mặt tuấn tú của anh trương ra cái vẻ mặt âm u lạnh lẽo, nhìn cô nói.
Lửa dục trong anh đã bốc lên nóng rực khiến anh muốn ho khan, nghĩ đến nếu quả thật có thể cùng người phụ nữ này làm chuyện kia, không hiểu tại sao đã làm cho anh nhiệt huyết sôi trào, không cách nào khống chế được.
"Biếи ŧɦái."
Đôi con ngươi đen của anh càng trở nên thâm thúy hơn.
"Mặc dù em là phụ nữ, nhưng nhất định em cũng có nhu cầu chứ?"
"Hạ lưu!"
"Rất tốt, hiện tại vấn đề phòng ngủ là đã có thể giải quyết được rồi, mà em, thân là người phụ nữ của tôi, cũng thuận tiện giải quyết cho nhu cầu của tôi."
Sau một khắc, miệng của anh đã bao trùm lên cô. Cả người cô bị anh đẩy ngã ra trên mặt đất, may mắn là sàn nhà có trải thảm, nếu không anh dùng sức đẩy cô ra như vậy, cô không bị chấn động não mới là lạ.
Cái gì? Chờ đến khi kịp phản ứng thì cô gái nào đó đã bị đặt nằm ở trên mặt đất.
"Khốn kiếp..." Cô dùng sức đẩy anh ra.
Cô muốn đá anh, nhưng mà người anh thật nặng nề, anh căn bản chính là đã đặt toàn bộ sức nặng của thân thể của mình lên trên người của cô.
Anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô mà trong lòng cảm thấy “tâm bất cam tình bất nguyện”, anh chăm chú nhìn vẻ mặt đầy tức giận của cô với vẻ khao khát, cô thật là xinh đẹp.
Đôi con ngươi của cô đang bốc hỏa, đôi môi khêu gợi đã bị anh hôn đến sưng đỏ.
Trong phút chốc, tựa như không còn có bất kỳ một sức mạnh nào có thể ngăn cản anh chiếm giữ lấy cô.
Anh chăm chú nhìn vào gương mặt của cô, nói rõ ràng từng chữ từng câu
nói: "Cô gái, dường như em rất yêu thích việc mắng chửi tôi, chỉ là em không biết, chính cái bộ dáng này của em đã khiến cho tôi bị em hấp dẫn đến mức không sao khống chế nổi..."