Thiết Huyết Đại Minh

Chương 296: Lũng đoạn triều chính (1)

Ngày kế tiếp, săc trời mới tờ mờ sáng, văn võ bá qua dưới sự hướng dẫn của thái giám phân chia từ Đông Hoa Môn, Tây Hoa Môn tiến vào cung thành, Long Vũ Đế tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại đem truyền thống tốt đẹp của Sùng Trinh Đế khi cầm chính tiếp tục duy trì, chờ đến khi bách quan theo thứ tự tiến vào điện Phụng Thiên, cậu đã sớm ngồi trên Long kỷ.

Từ trước tới nay chỉ có bách quan đợi chờ Hoàng Đế, bắt đầu từ Sùng Trinh Đế mới có tiền lệ Hoàng Đế đợi chờ bách quan.

Văn võ bá quan theo thứ tự quỳ xuống thềm son, sau ba quỳ chín lạy mới đứng dậy chia thành hai bên, chưởng ấn Ti Lễ Giám thái giám Trương Tử An tiến lên một bước the thé hô lên:

- Vạn Tuế có chỉ, có việc sớm tấu, không việc bái triều..

- Vạn Tuế

Trương Tử An lời nói vừa dứt, Tân tấn Ứng Thiên Phủ Doãn Cù Thức Tỷ đứng ra khỏi hàng bẩm tấu:

- Thần có bản tấu

Nguyên Ứng Thiên Phủ doãn Ngụy Đại Bản đã thăng nhiệm Hữu Thiêm Đô ngự sử, phái ra ngoài làm Phúc Kiến Tuần phủ, Cù Thức Tỷ vừa mới tiếp nhận, người này tuy nói không phải người Đông Lâm đảng, nhưng lại có căn nguyên sâu xa với Đông Lâm đảng.

Long Vũ Đế chìa tay nói:

- Sở tấu chuyện gì?

Cù Thức Tỷ nghiêm nghị nói:

- Đêm qua thần bắt được hai tên gian tế, sau khi tra khảo kinh hãi phát hiện một âm mưu kinh thiên, sự việc trọng đại, thần không dám tự quyết đoán, kính xin Vạn tuế thánh tài.

Long Vũ Đế bộ dạng sợ hãi nói:

- Âm mưu gì

Cù Thức Tỷ trầm giọng nói:

- Có người muốn tạo phản.

- Cái gì

Long Vũ Đế do tuổi nhỏ, nghe có người muốn tạo phản lập tức mặt rồng kinh hãi, thất thanh nói:

- Ai, ai muốn tạo phản

Cù Thức Tỷ nói:

- Ninh Nam Hầu Tả Lương Ngọc, còn có mấy vị huân thích trong triều âm thầm cấu kết!

- Nói năng xằng bậy

Cù Thức Tỷ lời nói vừa dứt, Cao Hoằng Đồ quan hệ không tệ với Tả Lương Ngọc liền đứng ra phản bác:

- Ninh Nam Hầu trung thành tận tâm đối với triều đình, làm sao có thể tạo phản?

Cù Thức Tỷ hơi hơi nghiêng đầu lấy khóe mắt liếc nhìn Tiền Khiêm Ích đứng hàng đầu bên hàng quan văn, tay phải Tiền Khiêm Ích l*иg trong ống tay áo bỗng nhiên thò ra ngoài, làm thành ký hiệu đao chém xuống, Cù Thức Tỷ ngầm hiểu, lập tức quỳ xuống đất bẩm tấu:

- Không những Ninh Nam Hầu Tả Lương Ngọc tạo phản, trong triều còn có đồng đảng của hắn!

Cù Thức Tỷ vừa dứt lời, trừ người trong lòng đã sớm biết trước, quan viên còn lại đều giật minh kinh hãi.

- Báo…

Ông trời dường như là cố ý muốn kiểm chứng lời nói của Cù Thức Tỷ, lời nói Cù Thức Tỷ vừa dứt, Ti lễ Bỉnh bút thái giám Hàn Tán Chu liền bước nhỏ một mạch chạy vào Phụng Thiện Điện, quỵ ngã dưới đất lộn xộn bẩm bảo:

- Vạn tuế gia, không xong rồi, không xong rồi, tạo phản, Tả Lương Ngọc tạo phản rồi!

- A

- Cái gì?

- Thật sự phản rồi?

- Trời ạ, vậy phải làm sao đây?

- Đúng rồi, Vương Tổng Đốc không ở đây, ai có thể ngăn cản Tả Lương Ngọc?

Toàn triều văn võ lập tức xôn xao.

Cảnh tượng này đương nhiên là do Tiền Khiêm Ích dày công sắp đặt, không thể không nói, Tiền Khiêm Ích vẫn là rất có năng lực làm nội bộ lục đυ.c, trước hết để cho Ứng Thiên Phủ lôi ra “nội tình” Tả Lương Ngọc và quan viên trong triều ý đồ cấu kết tạo phản, sau đó lại sắp đặt vào trong cung tin tức Tả Lương Ngọc tạo phản, hai sự kiện thứ tự trước sau thay đổi một chút, liền sinh ra hiệu quả hoàn toàn bất đồng!

Nếu như đưa vào cung tin tức Tả Lương Ngọc tạo phản trước, Cù Thức Tỳ tấu báo “Án mưu phản” sau, như vậy liền nghi ngờ Cù Thức Tỷ tin đồn thất thiệt, nhưng hiện tại để Tiền Khiêm Ích buôn bán như vậy, đêm hai sự kiện thứ tự trước sau hoán đổi, tin tức Tả Lương Ngọc tạo phản liền là bằng chức xác thực của “án mưu phản” Cù Thức Tỷ.

- Chư vị.

Binh bộ Thương thư Sử Khả Pháp nhịn không được, đứng ra khỏi hàng nói:

- Chư vị không cần hoảng sợ, Vương tổng đốc tuy rằng không ở trong triều, quân Trung Ương tối tinh nhuệ cũng không ở Nam Kinh, nhưng dù sao đại doanh Yến Tử Cơ vẫn còn hơn sáu vạn Trung Ương quân, còn có sáu vạn Giăng Bắc quân đang điều chỉnh huấn luyện trong doanh, để bảo vệ cho Nam Kinh vẫn là dư sức có thừa.

Phản ứng của Mã Sỹ Anh cũng rất nhanh, lập tức đứng ra khỏi hàng bẩm tấu:

- Vạn tuế, thần có bản tấu.

Long Vũ Đế nói:

- Mời Mã ái khanh nói.

Mã Sỹ Anh nói:

- Hiện sáu vạng tinh binh quân Giang Bắc đang chỉnh huấn tại đại doanh ở Yến Tử Cơ chính là bộ hạ cũ của ba người Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh, tại sao Vạn tuế không để ba vị tướng quân chỉ huy bộ hạ cũ ngày xưa tiến đến Anh Khánh nghênh chiến phản quân của Tả Lương Ngọc?

Sử Khả Pháp nói:

- Mã đại nhân nói rất đúng, thần tán thành.

Cao Hoằng Đồ và một số quan viên không qua lại với Đông Lâm Phục Xã cũng đều nhao nhao đứng ra khỏi hàng phụ họa nói:

- Chúng thần cũng tán thành.

Trên mặt ba người Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, có Binh bộ Thượng thư Sử Khả Pháp, Hộ Bộ Thượng thư Cao Đằng Đồ, Công bộ Thượng thư Mã Sỹ Anh liên danh tiến cử, liền có hi vọng khôi phục binh quyền, chỉ cần khôi phục binh quyền việc đầu tiên ba người muốn làm là xử lý Vương Phác!

Nội các Thủ Phụ Tôn Truyền Đình đứng ở hàng quan văn đầu trong lòng hốt hoảng, đồng thời cũng không thể không bội phục độc đoán của Vương Phác, nếu không phải trong phi cáp truyền thư Vương Phác luôn dặn dò, nếu không phải tối hôm qua Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí sớm bố trí, Điền Sỹ Anh, Sử Khả Pháp, Cao Hoành Đồ lại đột nhiên cùng liên thủ, Tồn Truyền Đình và Đông Lâm Phục xã khẳng định trận cước đại loạn, nếu không kịp xử trí, khiến đám Sử Khả Pháp, Cao Hoằng Đồ không phải không có khả năng đem cục diện lật ngược.

Cũng may Vương Phá dự đoán trước, cũng may Tôn Truyền Đình bọ họ đã phòng ngừa chu đáo, làm xong sắp đặt.

- Không thể được.

Trên Phụng Thiên Điện đột ngột vang lên tiếng hét lớn giống như tiếng sấm, đám người Sử Khả Pháp, Mã Sỹ Anh, Cao Đăng Hồ giặt nảy cả người, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cù Thức Tỷ râu tóc rựng đứng, sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn bọn họ giống như nhìn thấy kẻ thù gϊếŧ cha.

- Vạn Tuế, các vị đại nhân, tuyệt đối không thể để Cao Kiệt, Lưu Lương Tá và Lưu Trạch Thanh cầm binh.

Mã Sỹ Anh cả giận nói:

- Ba vị tướng quân Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh nhiều năm hành ngũ, thân kinh bách chiến, sáu vạn tinh binh lại là bộ hạ cũ nhiều năm đi theo bọn họ, chỉ huy điều phối làm việc rất tiện tay, tất cả văn võ trong triều, có ai có thể thích hợp hơn ba vị tướng quân chứ?

Cù Thức Tỷ cao giọng nói:

- Theo lời Mã Sỹ Anh nói không giả, nhưng Cao Kiệt, Lưu Lương Tá và Lưu Trạch Thanh là đồng mưu với Tả Lương Ngọc, đem bộ hạ củ giao cho bọn họ chỉ huy, đây không phải là tự đào hố chôn mình sao?

Ba người Cao Kiệt sắc mặt đại biến, vội đứng ra khỏi hàng phản kích.

Cao Kiệt quát:

- Cù Thức Tỷ, ngươi ngậm máu phun người.

Lưu Lương Tá như cẩu hùng gầm lên:

- Cù Thức Tỷ ngươi con chó đẻ này, ngươi có chứng cứ không?

- Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh!

Cù Thức Tỳ lãnh đạm nói:

- Bản quan dám nói các ngươi là đồng mưu với Tả Lương Ngọc, trong tay đương nhiên là có bằng chứng!

- Vạn tuế!

Cù Thức Tỷ dứt lời liến hướng về Long Vũ Đế nói:

- Thần mạo gan mời ngự giá cùng chư vị đại nhân tiến đến Ứng Thiên Phủ, để thần đưa từng bằng chứng bày ra!

Cao Hoằng Đồ vội la lên:

- Van tuế, sự việc trọng đại, cũng không thể nghe lời phiến diện của Cù đại nhân.

- Cao đại nhân!

Cù Thức Tỷ lãnh đạm nói:

- Ngươi năm lần bảy lượt nói giúp ba tên loạn thần tặc tử này, đến tột cùng là có mục đích gì?