Trong lỗ hổng, trung quân lưu tặc.
Tiểu Thất bước nhanh đến trước mặt Lý Nham, ôm quyền chắp tay thi lễ, nói:
- Lý Nham thủ lĩnh, Tướng quân nhà ta nói, vì tránh để xảy ra hiểu lầm, mỗi lần vào lỗ hổng, tốt nhất là nghĩa quân đừng vượt quá hai trăm người.
Lý Nham quay đầu lại nhìn nhìn Kinh Mậu Thành và Lý Huyền, hai người đều không nói gì.
Đề nghị của Vương Phác hoàn toàn là điều tất yếu, đối với song phương mà nói đều là điều tất yếu. Đối với quân phòng thủ trong thành mà nói, lưu tặc mỗi lần vào thành chỉ có hai trăm người, thì có thể tránh khỏi trường hợp lưu tặc nhân cơ hội đoạt thành; mà đối với lưu tặc mà nói, đổi từng chút một, có thể tránh được quan quân bội ước, lấy diêm tiêu nhưng lại không cấp binh khí khải giáp.
- Được.
Lý Nham gật gật đầu, cất cao giọng nói:
- Vậy bổn soái liền dẫn nhóm nghĩa quân đầu tiên vào thành.
- Tướng công!
- Đại soái!
- Đại soái!
Lý Nham vừa dứt lời, Hồng nương tử, Kinh Mậu Thành và Lý Huyền cùng chặn trước mặt Lý Nham, đồng thanh nói:
- Ngài không thể dấn thân nơi mạo hiểm đâu.
Lý Nham thản nhiên cười, nói:
- Cũng đã đến ngoài thành Đại Đồng rồi, sao lại có thể không vòa thành gặp mặt Vương tổng binh?
- Đại soái.
Lý Huyền liền nói:
- Chỉ sợ Vương Phác sẽ nảy sinh ác ý thôi.
- Sẽ không đâu.
Lý Nham thản nhiên nói:
- Nếu như Vương tổng binh muốn hại Lý Nham ta, lúc trước không xuất thủ tương trợ là được, hôm nay cần gì phải làm điều thừa thải, đột nhiên mang tiếng tiểu nhân bội bạc?
Lý Huyền và Kinh Mậu Thành đều không nói lời nào.
Lý Nham nói không sai, nếu Vương Phác muốn hại Lý Nham, thì sẽ không xuất thủ tương trợ đến hai lần. Rất hiển nhiên, Vương Phác sẽ không hại Lý Nham, ít nhất là trước khi Kiến Nô lui binh.
Hồng nương tử dịu dàng nói:
- Tướng công, nô gia cùng chàng đi một chuyến.
- Được.
Lý Nham gật gật đầu, quay đầu nói với Kinh Mậu Thành và Lý Huyền:
- Sau khi bổn soái vào thành, đại quân do nhị vị Tướng quân tạm thời thống lĩnh.
- Vâng.
Kinh Mậu Thành và Lý Huyền đồng thanh trả lời.
Lý Nham và Hồng nương tử điểm hai trăm thân binh, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Thất đi xuyên qua lỗ hổng của tường thành vào thành Đại Đồng.
Sau khi tiến vào thành, Lý Nham mới phát hiện phòng ngự của quan quân là ngoài lỏng trong chặt. Từ bên ngoài trông có vẻ liêu xiêu, căn bản không nhìn thấy quá nhiều quan quân thủ vệ trên đầu thành, nhưng sau khi đã tiến vào trong thành mới phát hiện, ít nhất phải vượt qua nghiêm trận của ba ngàn quan quân trong thành. Không có tiếng sát phạt, cũng không có đao quang kiếm ảnh, nhưng lại có một cỗ sát khí nồng đậm phả vào mặt.
Lúc đi ngang trước mặt hỏa thương thủ quân Minh, Lý Nham không kìm nổi mà nhìn hỏa thương trong tay bọn họ mấy lần.
Trong nghĩa quân của Lý Nham có không ít biên quân đầu hàng, ít nhiều cũng mang đến một số hỏa khí, nhưng số hỏa khí này đại đa số đều là điểu súng, hỏa súng hoặc là tam nhãn súng được chế tác thô sơ. Lý Nham phát hiện, hỏa khí mà Hỏa Khí Doanh của Vương Phác sử dụng có khác biệt rất lớn so với hỏa khí do biên quân Đại Minh sử dụng.
So với hỏa súng, điểu súng và tam nhãn súng của biên quân Đại Minh phổ thông, hỏa thương của Hỏa Khí Doanh Vương Phác nhẹ hơn, dài hơn, tay nghề cũng tinh xảo hơn. Cặp mắt sắc bén của Lý Nham còn phát hiện, hỏa thương do Hỏa Khí Doanh của Vương Phác sử dụng, cò súng của bộ đánh lửa có khác biệt rất nhỏ so với hỏa khí của quân Minh phổ thông.
Lúc Lý Nham đang quan sát hỏa thương của Hỏa Khí Doanh, Vương Phác lại đang quan sát y.
Đương nhiên, Vương Phác dán mắt vào Hồng nương tử bên cạnh Lý Nham nhiều hơn.
Khi còn ở Tế Ninh, tuy rằng Vương Phác thiếu chút nữa đã chết trong tay Hồng nương tử, nhưng kỳ thực hắn chưa từng thấy mặt Hồng nương tử, vì khi đó Hồng nương tử và Bạch Liên giáo chủ đều che mặt. Tuy nhiên, Vương Phác vẫn mơ hồ cảm thấy bóng dáng các nàng có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó?
- Này.
Vương Phác dùng cánh tay thúc nhẹ vào người Tiểu Thất, thấp giọng nói:
- Tiểu Thất, ngươi có thấy bóng dáng cô nương có có chút quen mắt hay không? Chính là người đứng bên cạnh tên lưu tặc, mặc trang phục đỏ, dáng vẻ đặc biệt xinh đẹp ấy.
Âm thanh của Vương Phác tuy nhỏ, nhưng Nộn nương đứng bên cạnh hắn lại nghe không sót chữ nào, trong đôi mắt xinh đẹp liền nổi lên một tia địch ý theo bản năng, nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn về phía Hồng nương tử, bất giác lại có chút nhụt chí. Người con gái kia quả như Tướng quân nói, thân hình đẹp đến nỗi khiến nữ nhân thấy cũng động lòng.
- A.
Tiểu Thất à lên một tiếng, gật đầu nói:
- Nghe Tướng quân ngài nói như vậy, thì mấy cô gái này có dáng vẻ quả thật có chút quen quen.
Vương Phác nói:
- Ngươi mau ngẫm nghĩ xem, chúng ta đã gặp các nàng ở đâu?
- Vâng.
Tiểu Thất trả lời một tiếng, nghiêng đầu cẩn thận hồi tưởng lại.
Lúc này, Tiểu Thất đã dẫn theo phu phụ Lý Nham, Hồng nương tử cùng hai trăm lưu tặc đến nơi trao đổi. Nhìn thấy từng đội từng đội quan quân Đại Minh chỉnh tề, đằng đằng sát khí ở bốn phía, trên mặt Hồng nương tử không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương, theo bản năng, đi lên trước hai bước, đã lấy thân thể mềm mại chắn trước mặt Lý Nham.
Không biết là vì nguyên nhân gì, Nộn nương cũng không nghĩ ngợi đi lên trước một bước, chắn trước mặt Vương Phác.
Rốt cục, Lý Nham đã đứng trước mặt Vương Phác, hai cô gái Hồng nương tử và Nộn nương này, bốn mắt nhìn nhau.
Tiểu Thất đưa tay chỉ về phía Vương Phác, nói với Lý Nham:
- Lý Nham thủ lĩnh, đây chính là Tướng quân nhà ta.
Nói xong, Tiểu Thất lại nói với Vương Phác:
- Tướng quân, vị này chính là Lý Nham thủ lĩnh.
- Hân hạnh được gặp mặt.
- Hân hạnh được gặp mặt.
Lý Nham và Vương Phác đồng thời ôm quyền, trên mặt cũng đồng thời lộ ra một nụ cười chào hỏi.
Nhìn thấy bộ dáng công tử môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sao của Lý Nham, Vương Phác liền nghĩ, khó trách Hồng nương tử lại tìm cách mang Lý Nham về sơn trại làm áp trại tướng công của nàng. Dáng vẻ công tử như vậy ai thấy cũng yêu, hoa thấy liền nở. Nhưng nói gì thì nói, tên công tử Lý Nham này quả không phải là kiểu có tiếng mà không có miếng.
- Lý Nham thủ lĩnh.
Vương Phác mỉm cười hỏi:
- Diêm tiểu đã mang đến chưa?
Lý Nham quay đầu khẽ vẫy tay, hai trăm tướng sỹ nghĩa quân phía dau phần phật cởϊ áσ, chỉ thấy trên người toàn bộ đều có một cái túi vải hình ống dài, túi vải căng phồng, ắt là bên trong chứa đầy diêm tiêu.
Chân Hữu Tài tùy ý chọn ra năm tướng sỹ trong hai trăm nghĩa quân, bạo bọn họ bước ra khỏi hàng tháo túi vải trên người xuống, sau đó mở miệng túi, lấy từ bên trong một nắm diêm tiêu ngửi ngửi, rời mới quay đầu lại nói với Vương Phác:
- Tướng quân, không sai, là diêm tiêu.
Vương Phác thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Lý Nham mới cười hỏi:
- Vương tổng binh, khải giáp và binh khí mà ngài đáp ứng đâu?
- Lý Nham thủ lĩnh, xin hãy nhìn xem.
Vương Phác chỉ một ngó tay về phía bên trái, phu phụ Lý Nham, Hồng nương tử còn có hai trăm tướng sỹ nghĩa quân đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía ngón tay Vương Phác chỉ, chỉ thấy phía bên trái có chất từng đống khải giáp, còn có từng đống binh khí, chất cao như núi, có mã đao, trường thương, thậm chí còn có cung tiễn.
Vương Phác nói tiếp:
- Lý Nham thủ lĩnh, giờ có thể dẫn người đi lấy, tuy nhiên, ước định lúc trước mong nghĩa quân tuân thủ, giớ hạn lấy khải giáp một trăm bộ cùng binh khí hai trăm cái. Đương nhiên, đợi đến khi năm mươi vạn cân diêm tiêu toàn bộ đã vào thành, vậy thì số khải giáp và binh này toàn bộ trở thành của các người.
Lý Nham vui vẻ nói:
- Vương tổng binh nói lời giữ lời, Lý Nham khâm phục.
- Ha ha.
Vương Phác mỉm cười nói:
- Chỉ mong sau khi nghĩa quân nhận được số binh khí này, sẽ không dùng để đối phó người của ta.
Lý Nham không đáp lại, mà thản nhiên nói:
- Nếu có thể lựa chọn, Lý Nham tuyệt không muốn làm kẻ địch của Vương tổng binh.
Trong lòng Vương Phác khẽ động, hỏi thăm dò:
- Nếu có cơ hội, bổn tướng quân lại rất muốn xưng huynh gọi đệ với Tổng binh đây.
Lý Nham cũng không phải là loại lương thiện gì, không khoan nhượng, nói:
- Nếu Vương tổng binh đồng ý cải tà quy chính, sẵn sáng góp sức dưới trướng Sấm Vương, thì Tổng binh chính là huynh trưởng của Lý Nham ta.
- Ha ha, Lý Nham thủ lĩnh nói đùa rồi.
Vương Phác lập tức đánh trống lảng, tuy rằng chỉ hỏi thăm dò một câu, nhưng Vương Phác đã có thể khẳng định, Lý Nham tuyệt sẽ không phản bội Lý Tự Thành, cũng ngay lập tức bỏ đi cái ý niệm chiêu lãm Lý Nham.
- Khó có dịp Lý Nham thủ lĩnh đích thân đến Đại Đồng, không bằng nhân dịp này mà thương lương một chút về chuyện hợp kích Kiến Nô?
Lý Nham nghiêm mặt nói:
- Người xưa nói rất hay, "Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo" (Ân của một giọt nước cũng lấy cả dòng suối mà trả ân), nghĩa quân chúng ta nhận từ Vương tổng binh không ít đại ân, theo lý chúng ta phải hồi báo; lại nói bất kể là là nghĩa quân hay là quan quân, tất cả đều là người Hán, đồng tâm hiệp lức đánh lui Kiến Nô ngoại xâm cũng là việc nên làm, có việc cần nghĩa quân chúng ta làm, Vương tổng binh cứ việc phân phó là được.
- Nói hay lắm.
Vương Phác vỗ tay nói:
- Bất kể là nghĩa quân hay là quan quân, tất cả đều là người Hán. Kiến Nô xâm lược, hại dân chúng người Hán ta, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực cùng chống lại giặc ngoại xâm.