Trung Khuyển Nam Thần

Chương 32: Bám người

Bạch Hiểu Y hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt hơi có vẻ kinh hoảng nhìn

anh, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt

nào, chỉ một đôi mắt lạnh tựa hồ có gì đó bắt đầu khởi động, mắt anh híp lại, khóa thật sâu trên mặt cô, lại nâng một tay lên, vén tóc rối bời

trên trán cô, ngón tay kia thô lệ lại từ từ vuốt xuống trán, xẹt qua

mặt, xẹt qua sống mũi, cho đến khi chạm tới bên môi mới dừng lại, ngón

cái ở trên môi cô vuốt ve, mỗi một lần đυ.ng chạm cũng có thể khiến tâm

cô run rẩy theo.

Đầu ngón tay chạy trên môi cô, tựa như lưu luyến nơi khiến anh yêu

thích, nhưng động tác ái muội này lại lộ ra một loại mê hoặc, cứ như vậy yên lặng rất lâu, anh mới mở miệng, “Mấy năm này có nghĩ tới anh

không?”

Giọng anh rất thấp, mang theo một loại khàn khàn, hơn nữa thuần hậu, nghe vào như có một loại ma lực đầu độc lòng người.

Bạch Hiểu Y hít một hơi thật sâu hơi bình ổn lại mới mở miệng trả lời, “Ngẫu nhiên sẽ nghĩ.”

”Là sao?” Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy lúc anh nói câu này, trong giọng nói lộ ra vài phần sung sướиɠ.

bàn tay từ môi cô dời đi, chậm rãi chuyển xuống eo, dùng sức kéo đai lưng cô ra.

Bạch Hiểu Y vô ý thức kinh hô một tiếng, trừng to mắt nhìn anh, đã thấy

ánh mắt anh vốn trầm lạnh có thêm một chút nhu hòa, trong nhu hòa lại

như có ánh lửa nóng rực toát ra, nhìn qua vẻ mặt cô kinh hoảng, anh lại

thong thả ung dung nói với cô: “Anh muốn giữ em bên cạnh, ý anh như thế

nào, em cũng rõ ràng, không phải sao?”

Bạch Hiểu Y hơi điều chỉnh hô hấp, tận lực khiến giọng nói nghe bình

thường một chút, “Vâng, em thực biết rõ ý tứ thế nào, bất quá, em muốn

biết anh cần em theo anh bao lâu.”

Cô vừa mới nói ra, đã thấy ngọn lửa trong mắt anh đột nhiên như bị dập

tắt, nhu hòa kia dần dần bị một luồng lãnh khí mãnh liệt xua tan, anh

nhíu lông mày lộ ra bén nhọn bức người, “Có ý gì?”

Cho dù lúc này khí tràng quanh thân Tần Uyên thật sự dọa người, nhưng

Bạch Hiểu Y vẫn không thể không nói ra nghi vấn, “Cho dù muốn trả nhân

tình cho anh, nhưng cũng nên có giới hạn thời gian chứ?”

”Giới hạn thời gian?” Anh nghiến chặt mấy chữ, giữa lông mày đã nhiễm

lửa giận, giọng nói lại lộ ra cảm giác lạnh lẽo đâm vào cốt tủy, “Hóa ra theo ý của em, đáp ứng lưu lại bên anh chỉ là bởi vì muốn trả anh nhân

tình?”

Ánh mắt Tần Uyên, Bạch Hiểu Y sao lại không rõ, anh hy vọng có thể cùng

cô quay lại tốt đẹp, hy vọng có thể cùng cô đi tiếp, nhưng Bạch Hiểu Y

bây giờ không thuyết phục được bản thân, cô không có biện pháp thoát

khỏi bóng ma đời trước.

Cô lặng im tựa như một cây đao đâm vào anh, Tần Uyên chỉ cảm thấy trong

lòng bốc một cỗ lửa giận, lửa giận đốt anh toàn thân khó chịu, nhưng cho dù lúc này đã khổ sở tới cực điểm, anh mở miệng lại mang theo vài phần

vui vẻ, “Chỉ là như vậy sao Bạch Hiểu Y? Vậy em nói cho anh biết, trong

lòng em nếu chưa bao giờ có anh, tại sao phải để ý anh sống chết? Tại

sao phải khiến mình chật vật không chịu nổi vì anh? Tại sao phải chảy

nước mắt vì anh?”

Vẻ đau xót trong mắt Tần Uyên, cũng không phải là cô không nhìn thấy, có thể cô không muốn từ đây hy sinh cả đời mình, cô không muốn lừa gạt

mình, cũng không muốn lừa gạt anh.

Ánh mắt cô trầm tĩnh đối diện anh, chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình, “Tần Uyên, em hy vọng anh có thể biết, em không hy vọng anh chết, em rơi lệ

vì anh chỉ là xuất phát từ lương tri cơ bản nhất, cha mẹ anh luôn đối

với em rất tốt, chúng ta lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù chỉ là bởi vì chút ít này, nghĩ tới anh vì em mà chết, em cũng vậy sẽ khó chịu, em vẫn còn nợ anh, anh hy vọng em dùng cách này trả lại, em cũng không thể nói gì hơn, nhưng cũng chỉ thế, không hơn.”

Tần Uyên nghe cô trả lời, đột nhiên cúi đầu cười lên, trong mắt của anh

chậm rãi nổi lên đỏ ửng, nhíu chặt hai hàng lông mày có bao nhiêu khổ

sở, giọng nói khàn khàn mang theo một loại thất lạc khó có thể nói, “Đến cùng em còn muốn trừng phạt anh bao lâu đây, Bạch Hiểu Y? Năm năm, hành hạ anh năm năm còn chưa đủ sao?”

Bạch Hiểu Y bất đắc dĩ lắc đầu, “Em cũng không hành hạ anh, Tần Uyên, em chỉ hy vọng anh… a...”

Lời cô chưa kịp nói hết, bị anh đột nhiên vùi đầu xuống, môi hung hăng

nghiền ép trên môi cô, nuốt vào trong bụng toàn bộ lời cô chưa kịp nói,

bởi vì vừa rồi cô đang nói chuyện, miệng mở ra, lưỡi anh hừng hực tiến

quân thần tốc trực tiếp thăm dò vào trong miệng cô, nhanh nhẹn lại chuẩn xác bắt đầu lưỡi cô, lúc này quấn chặt lấy, vừa mυ'ŧ vừa cắn.

Vừa mới bắt đầu Bạch Hiểu Y còn có thể phản kháng một chút, có thể là

bởi vì anh nằm trên người cô, ngực đè xuống ngực cô, vốn làm cho cô hô

hấp không thông, trong lúc đó tất cả hơi thở đều bị anh ngang ngược bá

đạo hút lấy, miệng lại bị anh cưỡng chế chiếm lĩnh, cơ hồ không được mấy giây đầu cô đã bắt đầu choáng váng.

Tần Uyên hôn vừa sâu vừa nặng, mang theo một loại trừng phạt cũng lại

tựa hồ tìm kiếm an ủi nào đó trên người cô, đầu lưỡi ở trong miệng cô

quét một lần, giống như muốn đem hết thảy của cô ăn sạch.

Đầu lưỡi và môi Bạch Hiểu Y rất nhanh truyền đến cảm giác đau đớn tê

dại, bị anh hôn sâu, không tự chủ được phát ra từng đợt tiếng kêu đau

đớn, anh ở trong miệng liên tục tiến hành cướp đoạt và trừng phạt lúc

này mới buông lỏng giam cầm môi cô, nhưng động tác anh vẫn không chút

ngừng nghỉ, hừng hực một đường hôn xuống.

Lúc hai người vừa mới hôn môi, Tần Uyên đã cởϊ áσ khoác ngoài của cô

xuống, thắt lưng bên trong cũng bị kéo ra ném sang một bên, anh hừng hực hôn đến chỗ lưu luyến, bàn tay anh cũng không nhàn rỗi, một tay nắm eo

ôm thân thể cô, một tay trên người cô qua lại khắp nơi, cuối cùng giật

xuống chỗ bình phong che chắn cuối cùng, lại để ngón giữa tìm tòi dò

dẫm.

Bạch Hiểu Y lập tức hít một ngụm khí lạnh, vội nhắm mắt lại, hai tay túm lấy ga giường, khắc chế chính mình kêu lên.

kết hôn năm năm với Tần Uyên, mặc dù làm loại chuyện đó không nhiều,

nhưng Tần Uyên là loại người tuyệt đối tự học thành tài, chỉ cần anh vừa ra tay, Bạch Hiểu Y lập tức binh bại núi đổ.

Lúc này đã như thế, hừng hực hôn trên người cô, ngón tay cũng có quy

luật thăm dò, Bạch Hiểu Y bắt đầu là oán hận, dần dần thân thể xụi lơ.

Tần Uyên bắt được thời cơ mới thu tay lại, anh cởϊ áσ choàng tắm trên

người xuống, lại dùng hai chân chống đỡ hai chân cô mở rộng hết mức, mới động thân thể tiến vào.

Không rõ bao lâu anh mới dừng lại, Bạch Hiểu Y thở từng ngụm từng ngụm,

Tần Uyên cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, anh vùi mặt ở trên vai cô, hô

hấp trầm trọng phun lên đầu vai, mồ hôi thấm ra trên trán cũng nhỏ giọt

trên người cô.

Hòa hoãn rất lâu, anh mới giống như say rượu, giọng nói thấp thuần lần nữa vang ở bên tai cô, “Còn muốn tiếp tục không?”

Bạch Hiểu Y toàn thân tê dại như nhũn ra, tay với chân đều không thể

khống chế run lẩy bẩy, qua một lần như thế, khí lực cô cũng bị hết sạch, cho nên cô mệt mỏi lắc lắc đầu, giọng nói đã hoàn toàn khàn khàn lộ ra

khẩn cầu nhàn nhạt, “Không được, em không chịu nổi.”

Tần Uyên chậm rãi từ trên người cô đứng lên, Bạch Hiểu Y cho rằng anh

nghe lời cô nói, lại không nghĩ sau khi anh đứng dậy liền lật cô lại,

bóp eo cô nhấc lên, dưới tình huống cô hoàn toàn không phòng bị, lại một lần tầng tầng tập kích tới.

Bạch Hiểu Y không biết đến tột cùng mình đã nói bao nhiêu câu cầu xin

tha thứ, cũng đã quên mình bắt đầu rơi lệ từ khi nào, động tác Tần Uyên

vừa ngoan độc lại thô bạo, tựa như đang phát tiết oán khí đầy ngập.

Bởi vì mới vừa trải qua một lần, cho nên một lần này anh liền phá lệ kéo dài đằng đẵng, đối với Bạch Hiểu Y mà nói, quả thực chính là dày vò.

Tần Uyên động tác vừa thô giận, vừa trầm giọng gầm nhẹ ở bên tai cô:

”Em có biết năm năm này anh qua như thế nào không?!”

”Thật sự là nữ nhân nhẫn tâm!”

Anh từng tiếng lại từng tiếng lên án cô, đồng thời một lần lại một lần

trừng phạt cô, nhưng cuối cùng một khắc kia, anh lại ôm cô thật chặt, áp vào cô sau lưng, một lần lại một lần ôn nhu gọi: “bà xã, bà xã, bà

xã...”

Bạch Hiểu Y đã cực kỳ mệt mỏi, toàn thân giống như muốn rụng ra, dứt

khoát bình nứt không sợ vỡ, Tần Uyên thích làm sao cũng mặc kệ.

Nhưng Tần Uyên cũng chỉ muốn cô một lần này thì ngừng lại, anh từ trên

người cô đứng lên, ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, Bạch Hiểu Y đã

không còn khí lực, hoàn toàn mặc anh làm.

Lại bị anh ôm nằm ở trên giường, Bạch Hiểu Y rất nhanh chìm vào ngủ say.

Nhưng Tần Uyên thật lâu không nhắm mắt, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong

ngực, khuôn mặt nhỏ của cô chôn trong l*иg ngực anh, ngủ rất sâu.

Mấy năm qua anh thường xuyên nằm mơ, mỗi lần nằm mơ đều mơ thấy hai

người đời trước lúc còn là vợ chồng, mỗi sáng sớm tỉnh lại, trong ngực

tất nhiên có cô đang nằm, anh sẽ ở trên đầu cô ấn xuống một nụ hôn,

nhưng lại rước lấy cô kêu gào bất mãn, đơn giản nhẵn nhụi ấm áp này quả

thực như là một loại ma túy, khiến anh hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế.

Nhưng mà tỉnh mộng rồi, anh lại phát hiện mình chỉ lẻ loi một mình nằm

trong một gian phòng trống rỗng, trong phòng cũng không có cô, bên cạnh

anh cũng không có mảy may hơi thở thuộc về của cô, thất lạc cùng tuyệt

vọng có bao nhiêu khổ sở, thật sự là không thể nói rõ.

Nhưng bây giờ, cô nằm trong ngực anh, anh vươn tay lên có thể chạm vào,

cô là của anh, cả bên trong bên ngoài, loại cảm giác thỏa mãn này lấp

đầy tim anh đã vắng vẻ rất lâu, anh đột nhiên cảm thấy cho dù này lúc

chết ở trên người cô, đối với anh mà nói cũng không tiếc nuối.

Tần Uyên nhìn qua khuôn mặt này, nhất thời cũng không ngủ được, dứt

khoát ôm đầu tóc cô vuốt vuốt, ngắm trong chốc lát lại hôn trán cô một

chút, hôn hết cái trán lại hôn gò má, sau đó lại cắn mũi cô, toàn bộ quá trình rước lấy từng đợt cô bất mãn hừ nhẹ.

Tần Uyên bật cười, ôm tay cô chặt một chút, nhìn người trong ngực, anh ở trên trán cô nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn, ôn nhu dặn dò, “Lần này,

không được rời khỏi anh.”

Mặc kệ em xuất phát từ điều gì ở lại bên cạnh anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Ngày hôm sau Bạch Hiểu Y tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy trước mặt một gương mặt tuấn tú phóng đại, cô chớp chớp con mắt mông lung, lúc thấy

rõ người trước mắt kia là ai, đột nhiên có chút hoảng hốt.

Ký ức rất nhanh tràn ngập, cô mới nhớ tới ngày hôm qua đã phát sinh

chuyện gì, cô và Tần Uyên gặp nhau, hơn nữa còn bị anh mang đến nơi này, hai người còn làm chuyện cực kỳ thân mật.

Tần Uyên thấy cô đã tỉnh liền duỗi tay vuốt vuốt đầu cô, giọng nói thuần hậu mang theo bao dung, sủng ái hết thảy, “Sớm.”

Bạch Hiểu Y đột nhiên nghĩ đến vấn đề ngày hôm qua anh vẫn không trả lời cô, lúc này nói với anh: “Anh còn chưa nói cho em biết, đến cùng anh

cần em cùng anh bao lâu.”