Hơi thở anh quen thuộc nháy mắt bao phủ xuống, Bạch Hiểu Y vốn nước mắt
đã ngừng, một lần nữa không khống chế nổi mãnh liệt rớt xuống, cô ngước
mắt nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn lãng đang ở trước mắt, cô duỗi tay kéo
lấy tà áo anh, nghẹn ngào nói với anh: “Anh không việc gì, thật tốt
quá.”
Cô cảm giác thân thể anh cứng ngắc, nhưng chỉ vài giây, anh đột nhiên
cúi người xuống, lúc cô không đề phòng trực tiếp ngồi xuống ôm cô lên,
Bạch Hiểu Y trong kinh hoảng ngắn ngủi rất nhanh trấn định lại, cô cũng
không giãy giụa, để anh ôm cô lên xe.
Đã ngồi ổn trên ghế sau có rèm che, anh cũng không buông cô ra, mà để cô ngồi trên đùi anh.
Lái xe là trợ lý, hai người sau khi lên xe không cần Tần Uyên phân phó, trực tiếp quay đầu đi xuống chân núi.
Tần Uyên từ trong hộc dưới ghế ngồi lấy ra một cái hòm thuốc nhỏ, lại
kéo cánh tay bị thương của cô, dùng cồn i-ốt sát trùng cho cô, sau đó
bôi thuốc, quấn băng cẩn thận, sau đó nâng cái chân bị trật lên, dùng
ngón cái bóp mấy cái phán đoán thương thế, lấy thêm một chai rượu thuốc, đổ ra chút ít lên lòng bàn tay, hai tay xoa nóng rồi liền xoa lên cá
chân cô.
lòng bàn tay nong nóng áp lên, thân thể Bạch Hiểu Y run run, bị cảm
giác thật nóng bao quanh, đau đớn trên mắt cá chân cũng giảm bớt không
ít.
Toàn bộ hành trình một câu anh cũng không nói, chỉ dùng năm ngón tay
thon dài thong thả ung dung làm việc này, còn Bạch Hiểu Y cũng không
nhúc nhích, từ lúc anh bôi thuốc cho cô, cho đến khi anh lần thứ hai đem rượu thuốc đổ ra lòng bàn tay chà nóng chân cho cô, cô mới thu hồi suy
nghĩ, nói ra nghi vấn của bản thân cho tới nay.
”Mấy năm trước, hệ thống Nghiêm gia bị hacker tấn công, hacker kia chính là anh đúng không?”
Anh đem hai tay đặt trên chân cô, không ngẩng đầu, chỉ lãnh đạm đáp một tiếng, “Ừ.”
”Tại sao phải làm như vậy? Anh với Nghiêm gia cũng không có ân oán.”
Anh trầm mặc một lát, “Chẳng lẽ em hy vọng anh trơ mắt nhìm em bị bắt nạt?”
Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy giống như là bị một bàn tay lớn bóp chặt hô
hấp, hồi lâu cũng không thở nổi, quả nhiên là anh, quả nhiên là anh làm, khi đó anh chỉ là một sinh viên, loại hành vi này mạo hiểm đến thế nào, nếu như sơ sẩy anh bị bắt, đừng nói người Nghiêm gia nhân sẽ không bỏ
qua, dù anh có cha là thiếu tướng dựa sau lưng cũng không thể tránh tù
tội.
Nhưng anh mạo hiểm như thế, chỉ là hời hợt một câu không muốn cô bị người khi dễ.
Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy trong mắt nổi lên một cảm giác chua xót, cô khẽ điều chỉnh hô hấp, ngăn nước mắt lại hỏi: “Anh biết người Nghiêm gia
lần này lừa anh đến đây sao sao?”
Anh dùng rượu thuốc xoa bóp chân cô xong, cất hòm thuốc vào hộc, lúc này mới nhìn cô, trong đôi tròng mắt lạnh lẽo là một mảnh bình tĩnh, khiến
người ta không nhìn ra tâm tình.
”Biết rõ.”
Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Biết rõ, anh vì sao còn tới?”
ánh mắt anh nhìn thẳng ở cô, giọng nói lãnh đạm như cũ, “Em ở trong tay bọn họ, anh không thể không đến.”
“...”
Bạch Hiểu Y trong lòng thật sự là khó chịu nói không nên lời, vì anh hời hợt quyết định vận mệnh mình như thế mà cảm thấy phẫn nộ, “Anh không sợ anh sẽ chết trên tay bọn họ sao?!”
khóe miệng anh khẽ nhếch, trong mắt cũng nổi lên chút vui vẻ, bộ dạng
lãnh đạm giống như đối với hát thảy phát sinh trên thế gian này đều
không cho là đúng “Anh vì sao tới nơi này em không biết sao? Chẳng lẽ
anh sợ lại chết một lần?”
Bạch Hiểu Y ngơ ngác nhìn anh, thật lâu cũng tìm không được lời đáp,
cũng không biết qua bao lâu, cô hơi có vẻ mệt mỏi lắc đầu, giọng nói lộ
ra bất đắc dĩ, “Tần Uyên, em hiện tại thật đúng là không biết làm gì với anh bây giờ.”
ánh mắt Tần Uyên trầm trầm nhìn cô, trầm mặc một lát mới mở miệng, “Anh
trả lời xong vấn đề cảu em, hiện tại đến phiên em trả lời anh.”
trong giọng nói kiên định lộ ra không cho cự tuyệt, Bạch Hiểu Y đón ánh mắt anh, gật gật đầu, “Được.”
”Hôm nay cái bộ dáng này là vì anh sao?”
Bạch Hiểu Y toàn thân căng thẳng, nhưng ngẫm lại, chính mình cũng đã có bộ dáng này, cần gì phải ngượng ngùng, liền gật gật đầu.
”Vì cái gì?” Trong giọng nói mơ hồ lộ ra cảm giác bức bách.
Bạch Hiểu Y cũng không dám nhìn thẳng anh, cô hơi cúi thấp đầu, do dự một lát còn trả lời chi tiết, “Em không muốn anh chết.”
một khắc kia lúc cô dứt lời, cô đột nhiên cảm giác khí tràng quanh thân
Tần Uyên thật giống như trong nháy mắt ngưng đọng, đang muốn ngẩng đầu
nhìn lại cô, anh lại đột nhiên duỗi tay bóp cằm cô để cô đối diện với
anh, đã thấy đuôi lông mày anh chăm chú nhìn tức giận, trong hai mắt
cũng lộ ra bao nhiêu âm lãnh, môi mỏng màu hồng phấn mím thành nhất sợi
chỉ, khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm túc, nhìn càng thêm lạnh lẽo đáng
sợ.
Cô không biết rõ anh thế nào, tại sao lại đột nhiên tức giận, nhưng nhìn bộ dáng này, từ đáy lòng cô sinh ra một loại sợ hãi, cô chỉ cảm thấy
Tần Uyên trong trẻo nhưng lạnh lùng tàn nhẫn kia thật như đã trở về, anh là vương giả đứng ở đỉnh cao, anh im lặng nhìn chăm chú xuống hết thảy
dưới chân, anh uy nghiêm cùng áp bách làm cho người ta nhìn mà sợ, anh
cao ngạo quyền uy cũng không để cho ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nếu như nói trước kia Bạch Hiểu Y đối với Tần Uyên còn có tâm lý phản
nghịch phản kháng, giờ phút này, nhìn qua Tần Uyên trước mắt tản ra lãnh khí, cô một cử động cũng không dám, cứ vậy ngoan ngoãn tùy ý anh.
Trên tay anh độ mạnh yếu không lớn, anh ngón tay cái thậm chí còn nhẹ
nhàng vuốt ve cằm cô, nhưng lúc anh mở miệng trong giọng nói lại lộ ra
lạnh nhạt, “Em không muốn gặp anh, anh đây vài năm này một lần cũng
không xuất hiện, nếu đã muốn phủi sạch quan hệ với anh, nếu đã muốn ân
đoạn nghĩa tuyệt cùng anh, như vậy vì sao không làm cho dứt khoát một
lần, em hiện thời bộ dáng này tính cái gì?”
Nói đến chỗ này, gương mặt tuấn tú đột nhiên bức bách tới gần, một đôi
mắt chăm chú nhìn đầy lửa giận và lãnh ý gần ngay trước mắt, ánh mắt anh đe dọa nhìn hai mắt cô, cô căn bản không còn đường chạy, chỉ có thể để
ánh mắt như lợi kiếm kia đâm vào trong mắt cô.
Anh đột nhiên giảm hạ giọng, nhưng giọng nói lạnh lẽo lại không có chút
nào chậm lại, “Bạch Hiểu Y, anh vốn định đối với em triệt để buông tay,
nhưng bây giờ, tim anh mới bình tĩnh lại bị em quấy nhiễu, ý nghĩ cũng
dao động, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không để cho em rời khỏi anh, cho dù em muốn oán anh muốn hận anh, anh cũng tuyệt không buông tay, rõ chưa?”
cảm giác kia cức kỳ áp bách buông xuống, giọng nói kia lạnh lẽo mang
theo cảnh cáo cũng khiến người sợ hãi, từng lời anh lộ ra sức mạnh không cho cự tuyệt, Bạch Hiểu Y nhận mệnh nhắm mắt lại, cô đột nhiên phát
hiện, Tần Uyên tựa như là kiếp nạn của cô, cô đời đời kiếp kiếp đều trốn không thoát giam cầm cảu anh, nếu đã trốn không thoát, cô cần gì phải
phí sức lực, dứt khoát ngoan ngoãn gật đầu.
hai tay bóp trên cằm cô cuối cùng chậm rãi buông ra, khí tức trên người
anh khiến người hít thở không thông cũng chầm chậm tản đi, Bạch Hiểu Y
thở phào nhẹ nhõm.
Anh như cũ ôm cô vào trong ngực, một tay ôm lấy bả vai cô, một tay nắm
lấy bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve, Bạch Hiểu Y cũng không dám động
đậy, tựa như con mồi bị anh vững vàng giam cầm trong lưới, ngoan ngoãn
đợi đồ tể.
”vết thương trên tay còn đau không?”
giọng nói không giống với rét lạnh đáng sợ vừa rồi, lúc này giọng nói
anh nghe nhu hòa rất nhiều, thuần hậu êm tai tựa hồ còn lộ ra ân cần và
đau lòng.
Bạch Hiểu Y có chút kinh ngạc, người vừa mới còn lửa giận ngập trời, hận không thể đem cô ăn hết, bây giờ lại trở nên ôn nhu như thế.
Cô như cũ cúi đầu xuống, nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu.
Anh cũng không nói gì thêm, bàn tay kia vẫn nắm bàn tay cô nhỏ bé nhẹ
nhàng vuốt ve, ngón tay thô lệ lướt qua mu bàn tay non mềm, từng đợt cảm giác nhoi nhói rất nhỏ làm cho trong lòng cô dâng lên một trận run rẩy
khó có thể nói.
”Mấy năm qua có tốt không?” giọng nói anh thuần hậu đột nhiên vang lên phá vỡ trầm mặc.
Bạch Hiểu Y ngẩn người, lập tức gật gật đầu, “Còn tốt.” Lại ngẩng đầu nhìn anh, “Anh thế nào? Anh có khỏe không?”
ánh mắt anh đã khôi phục bình tĩnh, chỉ ẩn chứa sắc bén như cũ khiến không ai dám nhìn thẳng.
”Theo người ta nói còn tính là tốt.”
Bạch Hiểu Y nghe anh trả lời, có chút ít kinh ngạc, cái gì gọi là người
ta nói còn tính là tốt, cô nhăn lông mày nhỏ thanh tú, “Vậy rốt cuộc là
tốt hay không tốt?”
”Không tốt.”
“...”
lực đạo vuốt ve bàn tay nhỏ bé đột nhiên tăng thêm, Bạch Hiểu Y đau đến
thở nhẹ một tiếng, lại nghe từ đỉnh đầu truyền đến lời anh có bao nhiêu
lãnh ý, “Anh không có vô lương tâm như em.”
“...” Bạch Hiểu Y trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
Tần Uyên cũng không nói thêm, trong nhất thời xung quanh chìm vào trầm
mặc, chỉ bàn tay Tần Uyên kia vẫn bóp bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve, tựa như là đang mân mê món đồ chơi yêu thích không muốn buông tay.
Cứ như vậy bị anh ôm ngồi trên đùi, hai người sát gần như thế, trên
người anh nhiệt khí không ngừng truyền lên người cô, chóp mũi cô hoàn
toàn bị hơi thở anh mang theo xâm lược chiếm lấy, hơn nữa kia da thịt
rắn chắc trên hai chân dưới mông cũng làm cho cô cực kì không được tự
nhiên, cô cũng không dám lộn xộn, chỉ sợ không chú ý cọ đến chỗ nào đó
của anh, bởi vì ngồi lâu không động, thân thể cô cũng chầm chậm cứng
ngắc.
Cuối cùng cô thật không chịu nổi, nhịn không được đề nghị, “Nếu không anh đặt em xuống đi?”
”Gì?” Trong ngữ khí của anh không nghe ra vui giận, “Ngồi không thoải mái?”
”Không phải, em sợ anh bị em ngồi như thế, bắp đùi sẽ khó chịu.”
Anh cơ hồ là không chút suy nghĩ, gọn gàng linh hoạt phun ra hai chữ, “Sẽ không.”
“...” Bạch Hiểu Y có chút quẫn.
Nói thật, Bạch Hiểu Y hiện thời thấy Tần Uyên thật đúng là có chút sợ
anh, anh không buông cô ra, cô cũng không dám giãy giụa, dứt khoát cứ
như vậy một đường cứng còng sống lưng, cho đến khi xe ngừng lại.