Trung Khuyển Nam Thần

Chương 5: Cuộc hẹn

Editor: Huyền Tô (Tô Huyền Ann)

Bạch Hiểu Y cả ngày trời đều ở nhà lật xem bản đồ, trước khi ra tiệm lẩu phụ giúp, cô muốn tìm miếng đất có giá trị hồi trước được coi

trọng, đến lúc đó lại để cha bắt tay vào bắt đầu.

Vừa xem đã đến xế chiều, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, cô dự định ra ngoài đi dạo một vòng, thư giãn gân cốt. Lúc đi qua nhà Tần Uyên đã

thấy bà ngoại Tần Uyên đứng ở cửa, bà ngoại Tần Uyên họ Trình, tất cả

mọi người gọi bà là bà nội Trình. Mặc dù đời trước Tần Uyên ngược cô đến mức không còn lành lặn, nhưng bà nội Trình bà vẫn đối xử với cô rất

tốt, Bạch Hiểu Y nhìn thấy bà cũng tự nhiên ngọt ngào chào hỏi, “Cháu

chào bà nội Trình!”

Bà nội Trình bà nội cũng cười cười gật đầu với cô, “Hiện tại Y Nhi có rảnh không? Giúp bà một việc được không?”

Bạch Hiểu Y nghĩ lúc này Tần Uyên sẽ không có ở nhà, liền gật đầu đáp, “Được ạ!”

Đi theo bà nội Trình vào cửa, Bạch Hiểu Y mới biết được bà nội Trình muốn cô giúp bà xâu kim.

”Bà tuổi lớn không nhìn rõ, Tiểu Uyên lại không ở nhà, chỉ có thể tìm con hỗ trợ.”

Tính tình bà nội Trình vô cùng hòa ái dễ gần, thấy ai cũng cười ha

hả. Đối với mọi người lại vừa tốt vừa tỉ mỉ, không nghĩ tới người thiện

lương như bà nội Trình lại nuôi được một tên khốn kiếp lạnh lùng như Tần Uyên.

”Không sao đâu bà nội, cũng không phải việc gì to tát.”

Bạch Hiểu Y và bà nội Trình ngồi đối diện sau cửa ra vào, bà nội

Trình ôm một cái túi trong ngực may vá, trong túi quần còn để một đôi đế giày khâu thật tốt. Bà nội Trình đã về hưu nhiều năm, sau khi về hưu

qua vẫn một mực thích may may vá vá. Bạch Hiểu Y còn nhớ rõ bà nội Trình trước kia còn gửi cho cô một đôi giày bà tự mình làm bằng vải bông.

Bạch Hiểu Y cầm sợi chỉ lên, nhắm vào lỗ kim để xỏ qua. Nhưng mà lỗ kim kia quá bé, xỏ không được tốt.

Bà nội Trình mang một cái kính lão viễn thị, bà khẽ cúi đầu, nhìn

cô, “Sao dạo này không thấy Y Nhi đến tìm Uyên ca chơi? Uyên Ca của con

đã trở về vài ngày rồi con cũng không sang nhà bà một chuyến. Có phải

Uyên ca làm gì chọc giận con hay không?”

Ánh mắt Bạch Hiểu Y căng thẳng, nhưng một lát liền trấn tĩnh lại,“Không có ạ, chẳng qua là con cảm thấy bây giờ lớn rồi cũng không thể

mãi vây quanh anh ấy làm phiền.”

Bà nội Trình lại lắc đầu cười cười, “Bà nội không tin, nhất định

Uyên ca của con làm chuyện gì có lỗi với con, khẳng định là còn làm tổn

thương Y Nhi.”

Bạch Hiểu Y khẽ cúi đầu che đậy khác thường trong mắt, cười nói: “Bà nội không nên suy nghĩ nhiều ạ, anh ấy có thể làm chuyện gì tổn thương

con?”

”Ừm...” Bà nội Trình cố ý nghiêng đầu qua suy tư, “Hay là Y Nhi có người mình thích, cho nên không thích Uyên ca?”

Bạch Hiểu Y cười cười, không lên tiếng.

Trong mắt bà nội Trình lóe lên tia buồn bã, nhưng trên mặt vẫn cười

nói: “Xem ra Y Nhi thật sự không thích Uyên ca, bà nội còn nhớ rõ trước

kia con thường xuyên ầm ĩ nói muốn gả cho nó.”

”Đó là lúc còn bé không hiểu chuyện.”

Bà nội Trình kẽ thở dài, lập tức lại ha ha cười nói: “Lời nói không

sợ Y Nhi chê cười, bà nội liên tục ngóng trông con lớn lên gả cho Uyên

ca trở thành cháu dâu của bà. Nhưng mà bây giờ Y Nhi trưởng thành có tâm tư riêng của mình, cho dù về sau không thể cùng một chỗ với Uyên ca, bà nội vẫn là bà nội của con. Mặc kệ về sau con cùng một chỗ với ai, bà

nội cũng sẽ chúc phúc cho con.”

Nghe lời bà nội Trình nói, hốc mắt Bạch Hiểu Y có chút ướŧ áŧ. Bà

nội của cô qua đời sớm, ông nội có cũng như không, từ nhỏ lớn lên cô đều được bà nội Trình yêu thương, đối xử như cháu gái ruột. Có lẽ hiện tại

cô vừa hận vừa oán Tần Uyên, nhưng vẫn vô cùng yêu thương bà nội Trình.

Bạch Hiểu Y nuốt nước mắt gật gật đầu, “Cảm ơn bà nội.”

Bà nội Trình vuốt tóc cô, trong mắt nhìn cô đầy trìu mến. Bạch Hiểu Y âm thầm lau nước mắt, trong lúc vô tình quay đầu, nhìn thấy Tần Uyên

đang đứng ở trước cửa lớn. Cô ngồi cùng bà nội ở gần sân sau, la hét ầm ĩ át mất tiếng Tần Uyên tiếng mở cửa, chỉ không biết anh đã đứng ở cửa

bao lâu.

Bà nội Trình nhìn theo ánh mắt cô, thấy Tần Uyên, ánh mắt liền phức

tạp tránh né, lập tức sẵng giọng: “Vào cửa cũng không kêu một tiếng,

sững sờ đứng ở đó, con định dọa ai?”

Bạch Hiểu Y xuyên qua tấm vải, đưa cho bà nội Trình, đứng dậy cười nói: “Con xỏ kim tốt rồi, con xin phép về trước.”

Bà nội Trình vội vàng đứng lên nói: “Đừng đi vội, bà nội bổ dưa hấu cho con.”

Bạch Hiểu Y bước nhanh ra cửa, cho đến khi ra cửa mới quay lại cười

nói: “Không cần phiền thế đâu ạ!” Nói xong liền đóng cửa lại, lời bà nội Trình nói cô cũng không nghe thấy.

Ở ngoài cửa thở sâu hít thở mấy hơi Bạch Hiểu Y mới trở lại bình

thường, mắt thấy trời sắp tối, nàng cũng không còn có hứng đi dạo, dứt

khoát trực tiếp trở về nhà.

Bà nội Trình nhìn cánh cửa bị đóng lại liền thở dài mấy lần, thấy

Tần Uyên còn sững sờ đứng đó liền hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái.

Tần Uyên phục hồi tinh thần lại, lại bất chấp ánh mắt của bà ngoại, vẻ

mặt phản đối, đi rót chén nước.

Bà nội Trình thấy dáng vẻ kia của anh thật sự là càng nhìn càng tức

giận. một bên khâu đế giày một bên lạnh lùng nói: “Hiện giờ Y Nhi thích

người khác, sẽ không còn đi theo con, con được nhàn hạ rồi.”

Tay Tần Uyên cầm cốc nắm thật chặt, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: “Thế thì liên quan gì đến con?!”

Không đợi bà nội Trình nói chuyện, anh trực tiếp xoay người lên lầu.

Bà nội Trình nhìn bóng lưng của anh lại liên tục thở dài, giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, “Thật không biết tính tình giống ai!”

Bạch Hiểu Y cũng sợ ở nhà lại gặp Tần Uyên làm trong lòng cô không

thoải mái, cho nên còn chưa tới thời gian đã hẹn cùng cha mẹ, cô đã trực tiếp đến cửa tiệm lẩu hỗ trợ.

Bạch Phượng Kiều và Khương Chấn Hải đều không lay chuyển được cô, chỉ có thể để cô đến.

Tiệm lẩu nhà Bạch Hiểu Y tên là “Nồi lẩu Bạch Ký”, hiện giờ đã có mở hai chi nhánh ở thành phố Sông Hoài. Bởi vì hương vị ngon, buôn bán

trong tiệm liên tục phi thường thịnh vượng. Ông ngoại có ý nguyện là một ngày có thể phát triển nhãn hiệu tiệm lẩu trên cả nước, cha mẹ cũng

liên tục vì nguyện vọng của ông mà cố gắng, Bạch Hiểu Y tự nhiên cũng vì cái nguyện vọng này mà góp năng lực của mình.

Vài ngày nay Bạch Hiểu Y dựa vào kinh nghiệm sống đời trước, làm một kế hoạch để tiệm lẩu tương lai phát triển, cho nên sau khi đi làm ở

tiệm lẩu đi cô liền chính thức đem ý tưởng của mình nói với cha mẹ một

lần.

”Con nói mở chi nhánh thứ ba ở cầu Trường Minh? Nhưng chỗ đó hẻo lánh như vậy...”

Bây giờ cầu Trường Minh còn chưa phát triển, nhưng vài năm sau chỗ

đó sẽ phát triển thành trung tâm thương mại sầm uất. Ban đầu mua nhà cao tầng bên đó rồi cho cửa hàng không biết có bao nhiêu lợi nhuận.

”Ba, ba suy nghĩ một chút. Hiện tại thành thị phát triển rất nhanh,

qua vài năm nói không chừng chỗ đó sẽ thuận theo thiên địa. Hơn nữa hiện giờ tiền thuê ở bên kia lại không đắt, tiền dùng để mở chi nhánh thứ

ba, ở bên kia cũng có thể mua, gần đây con nghiên cứu phương hướng phát

triển của một thành phố, phát hiện triển vọng của cầu Trường Minh vô

cùng lạc quan.”

Từ nhỏ Bạch Hiểu Y đã có thành tích ưu tú, lại có chủ kiến riêng,

đại sự trong nhà vẫn luôn có cô tham dự. Khương Chấn Hải nghe con nói

chuyện như vậy cũng cảm thấy không phải là không có đạo lý, nhưng mà ông cũng không dám mạo hiểm quá mức, chỉ nói: “Vậy ba sẽ bàn về cửa hàng

nhỏ trước!”

Bạch Hiểu Y biết cha mẹ đang băn khoăn, vào lúc này họ có thể đồng ý lời cô nói đã rất tốt. Cô cũng không quá nóng lòng, sau này cô đạt được thành tựu, cha mẹ tự nhiên sẽ công nhận ánh mắt của cô.

”Con còn cảm thấy về sau tiệm lẩu không cần mở quá muộn, đúng mười

hai giờ tối đóng cửa. Kiếm tiền quan trọng, nhưng sức khỏe ba mẹ càng

quan trọng hơn.”

Bạch Phượng Kiều cau mày, “Nửa đêm buôn bán rất tốt, việc này cũng không có biện pháp.”

Bạch Hiểu Y liền kiên nhẫn phân tích cho mẹ, “Ba mẹ xem, hiện tại

tiệm nhà chúng ta cơ bản buổi trưa mới mở cửa, mãi cho đến sau bảy giờ

tối sau mới buôn bán tốt. Nhưng mà ba mẹ có nghĩ tới mở cửa sớm một

chút, ví dụ như gộp lại bữa sáng và bữa trưa. Đương nhiên con cũng không đồng ý bán bữa sáng, như vậy trở về sau 12h ngủ không được bao lâu lại

phải ra ngoài. Ý con chính là mở tiệm lẩu khai thành nhà hàng lẩu, vừa

làm lẩu lại làm đồ ăn Trung Quốc, hai chi nhánh nhà chúng ta đều ở nơi

đông người nhất, thời gian buổi trưa thời gian bán đồ ăn Trung Quốc, thu hoạch cũng không quá kém!”

”Cái này... Được không?” Khương Chấn Hải nghi hoặc hỏi.

”Mặc kệ được hay không, tóm lại trước tiên có thể thử một chút. Hiệu quả tốt thì tiếp tục, hiệu quả không tốt còn thì vẫn như cũ. Ba nấu ăn

không phải rất được sao, vì sao không phát huy kỹ năng thật tốt. Hơn nữa trước kia mỗi ngày ba mẹ rạng sáng ba bốn giờ mới trở về, ngủ muộn

không tốt cho thân thể, tiền quan trọng, nhưng thân thể quan trọng hơn.”

Bạch Phượng Kiều sau khi nghe xong, cúi đầu suy nghĩ một chút, “Tôi

cảm thấy được ý tưởng của Y Nhi cũng có chút đạo lý, lão Khương này,

không bằng chúng ta cứ thử một chút.”

Khương Chấn Hải cũng gật đầu, “Có thể thử một lần.”

Bạch Phượng Kiều và Khương Chấn Hải đều thuộc phái hành động, nghe

theo đề nghị của Bạch Hiểu Y nói làm là làm, ngày hôm sau liền đổi “Nồi

lẩu Bạch Ký” thành “Nhà hàng lẩu Bạch Ký“.

Hai ngày trước lúc mới thử nghiệm, sinh ý cũng không tốt, chỉ qua

vài ngày sau làm ăn lại tốt ngoài dự đoán. Hơn nữa Bạch Phượng Kiều và

Khương Chấn Hải cũng phát hiện, mỗi ngày tiền kiếm được không kém tiền

kiếm được khi mở tới nửa đêm, mấu chốt là hai người còn có thể mỗi ngày

về nhà ngủ sớm. Nhân viên phục vụ trong tiệm cũng giảm bớt gánh nặng

thức đêm, hai người thấy phương pháp này có thể thực hiện. Càng cảm giác con gái mình không chỉ học giỏi mà trên phương diện làm ăn càng giỏi

tính toán.

Mà Bạch Hiểu Y liền thừa dịp ba tín nhiệm nhất, “khuyến khích” ông

mua một miếng đất bên cầu Trường Minh. Cô còn nhớ mảnh đất kia về sau

xây dựng một tòa cao ốc buôn bán. Về sau cho dù chỉ là dựa vào mảnh đất

kia, cả nhà bọn họ cũng có thể cả đời không lo ăn mặc.

Trong khoảng thời gian này Bạch Hiểu Y liên tục ở trong tiệm hỗ trợ, mỗi ngày vội trên vội dưới, mặc dù mệt, nhưng cuộc sống ngược lại hết

sức phong phú. Hôm nay Bạch Hiểu Y ở phía sau giúp đầu bếp gϊếŧ cá, đột

nhiên một cuộc điện thoại lạ gọi tới, vừa mới nhấc máy liền nghe được

đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn nhu êm tai.

”Bà thím, bữa cơm em mời đâu?”

Vừa nghe giọng nói này Bạch Hiểu Y mới nhớ tới việc đêm hôm đó

Nghiêm Tiêu Cảnh đưa cô về. Cô vỗ đầu một cái, trái lại không nghĩ mình

lại quên mất việc này.

”Việc thật sự rất xin lỗi... Em quên mất!”

”Sẽ không phải là cố ý chứ?”

”Đương nhiên không phải rồi!”

Bê kia truyền đến một tiếng cười nhẹ, “Nếu em lại không mời ăn cơm thì anh thật muốn hiểu lầm lần nữa.”

”Vậy được, anh chọn thời gian và địa điểm đi.”

”Ừ... Vậy thì ngày mai đi, ở nhà hàng An Lộ gia thái.”

Bạch Hiểu Y cũng sảng khoái đáp: “Được.”

Cúp điện thoại xong Bạch Hiểu Y liền nói với cha mẹ ngày mai cô

không đi làm. Cha mẹ Bạch vốn không vui chuyện cô đến nhà hàng, lúc này

cô muốn đi chơi liền gật đầu, còn nhét cho cô một số tiền để đi chơi

thật tốt.

Kỳ thật thành tích tốt nghiệp trung học của Bạch Hiểu Y cực kỳ tốt,

trường học thưởng không ít tiền, hơn nữa nhận học bổng mỗi học kỳ, trái

lại không cần cha mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng cha mẹ cho cô tự nhiên

cũng vui vẻ tiếp nhận.

Giữa trưa ngày thứ hai, Bạch Hiểu Y đến địa điểm đã hẹn, cô đến sớm

hơn mười mấy phút, không nghĩ tới Nghiêm Tiêu Cảnh đã chờ ở đó.

Khác hẳn lần trước thấy anh ta một thân áo bành tô, hôm nay anh ta

mặc một bộ áo sơ mi trắng, quần jean cũ thêm một đôi giày thể thao

trắng, làm anh ta nhìn qua thiếu một phần kiêu ngạo cao quý, nhiều hơn

một phần thiếu niên soái khí.

Bạch Hiểu Y đi đến vị trí đối diện anh ta ngồi xuống, “Sao anh đến sớm như vậy?”

Anh ta không cho là đúng, nhún nhún vai, “Bởi vì anh rảnh rỗi.”

“...”

Nghiêm Tiêu Cảnh kêu nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cô, “Ưu tiên phụ nữ.”

Bạch Hiểu Y cũng không có từ chối.

Tần Uyên là người quen bận rộn, cho dù nghỉ anh cũng không để bản

thân nhàn rỗi. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, anh đến hệ thống công ty

internet nổi danh ở thành phố Sông Hoài làm cộng tác viên, công ty lớn

như vậy sẽ không tuyển cộng tác viên, nhưng Tần Uyên là ngoại lệ. Đối

với Tần Uyên học đại học ba năm cũng đã lấy được không ít độc quyền,

thậm chí tự phát triển phần mềm thiên tài IT của mình, đừng nói là làm

cộng tác viên, cho dù là anh đi làm chính thức, các công ty cũng ra

lương cao để cạnh tranh.

Mà Mã Duệ đi làm hoàn toàn là nhờ hào quang của Tần Uyên, đương

nhiên mỗi buổi trưa hắn đều thuận tiện đi theo Tần Uyên ăn cơm.

Nhà hàng Gia Thái có món tủ cá viên người thành phố Sông Hoài đại

khái không ai không biết, mà thời gian qua ăn uống không có hứng thú,

Tần Uyên ngược lại có tình yêu chung thủy với cá viên. Cho nên hôm nay

nghỉ trưa anh liền đi đường vòng cùng Mã Duệ qua bên này ăn cơm trưa.

Sau khi Tần Uyên ngồi xuống vị trí liền dụi mắt theo bản năng, Mã

Duệ ngồi đối diện anh, thao thao bất tuyệt thảo luận với anh hôm nay

công ty có một người đần độn mới đến, trong lúc vô tình nhìn thấy dáng

vẻ này của anh, Mã Duệ liền ngậm miệng, cẩn thận hỏi câu: “Uyên đại cậu

khỏe không? Sao mình lại thấy dạo này dáng vẻ cậu giống như chưa thỏa

mãn du͙© vọиɠ?”

Tần Uyên ngẩng đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, Mã Duệ nhìn thấy ánh mắt anh liền hậm hực ngậm miệng. Lại thấy quầng thâm dưới mắt Tần Uyên, không nhịn được nói: “Có phải gần đây cậu gặp chuyện gì không? Hẳn

không phải là chuyện làm ăn, cậu chưa bao giờ lo chuyện làm ăn. Vậy

khẳng định việc sinh hoạt, nhưng cuộc sống của cậu nhàm chán như vậy,

nghĩ không ra có việc gì.” Mã Duệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này

liền nuốt nước miếng, “Không phải là cậu bị ma nữ ám chứ?”

Tần Uyên híp mắt nhìn sang, lạnh lùng phun ra hai chữ, “Câm miệng!”

Mã Duệ nuốt nước miếng, không dám tiếp tục nhiều chuyện. Trong lúc

nhất thời miệng rảnh rỗi, ánh mắt không chịu ngồi yên đánh giá chung

quanh, đột nhiên thấy hai người ngồi chéo họ, Mã Duệ liền ngẩn người,

xác định kia người kia thật sự là tiểu nha đầu, hắn vội vàng nói với Tần Uyên: “Này Uyên đại, tiểu thanh mai nhà cậu cũng ở đây.”

Tần Uyên nghe được mấy chữ “Tiểu Thanh mai”, không biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương, trên mặt anh cũng không biểu lộ gì,

chỉ nhìn theo hướng ánh mắt Mã Duệ.

Đã thấy cô ngồi cùng một chỗ với nam sinh lần trước, cô ngồi chéo

sau anh, vừa vặn đối mặt bên này. Nhưng cô tán gẫu với đối phương quá

hăng say, căn bản không phát hiện sự tồn tại của anh, không biết nam

sinh kia nói gì với cô, lúc anh nhìn sang liền thấy cô đang cười ngây

thơ.

Anh trái lại không nghĩ tới, hóa ra lúc đối diện với nam sinh khác, cô cười xinh đẹp như thế.

Đột nhiên nhớ tới lần trước anh nghe thấy cô nói chuyện với bà

ngoại, cô thừa nhận cô không thích anh, cũng thừa nhận cô đã có người

mình thích.

Người kia chính là thiếu niên này sao?

Cho nên cô đột nhiên lãnh đạm với anh cũng vì cậu ta? Bọn họ đang sống chung với nhau? Hôm nay đến đây hẹn hò sao?

Trong nháy mắt, bàn tay Tần Uyên nắm chặt lại, từ trên ghế đứng lên, nhấc chân đi về phía bàn bên kia.