Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 25: Suy nghĩ của Thiên Phàm = Bạn đừng đoán

"Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu hả?" Giọng nói của Tống Ý Nhiên thiếu đi mấy phần lời biếng, còn có chút làm nghiêm túc làm cho người ta cảm thấy áp lực.

"Trong toilet nhà hàng. Uống nhiều canh quá." Lâm Khả Tụng xoa xao cái mũi, cô bị canh cá làm cho no bụng.

"Hình thức huấn luyện khép kín là sao? Cái mà toilet nhà hàng, không phải là em đang ở tại phòng thu ngân của nhà hàng chú em sao?"

Lâm Khả Tụng đành phải kể hết mọi chuyện ra cho Tống Ý Nhiên một lần nữa, bao gồm quá trình mình mới bị buộc uống gần hết canh cải trắng bạc hà vừa rồi.

Tống Ý Nhiên im lặng hai giây, rồi cười nghiêng ngả ở đầu dây bên kia.

Lâm Khả Tụng không cần nhìn mặt của anh ta cũng biết nhất định lúc này anh ta đang ôm bụng cười, cười đến run rẩy cả người!

"Này! Anh có phải là người anh em của em không vậy! Bậc thầy này nhất định là mắc chứng OCD (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế) và bệnh mình là trung tâm mà! Sàn nhà anh ta sáng đến nỗi mù mắt! Hơn nữa còn không được phát ra chút xíu âm thanh nào! Đây cũng không thuộc loại hình mắc bệnh sạch sẽ, em thấy anh ta giống như là thần kinh suy yếu!"

"Người anh em, anh thật lòng cảm thấy em không thích hợp làm đầu bếp.Vẫn nên sớm trở về nhà ăn của chú em làm ăn kiếm tiền đi, tích góp đủ học phí rồi học một trường cùng anh thôi. Anh đây sẽ bảo kê cho em, nhất định em sẽ thuận lợi tốt nghiệp tốt nghiệp một khoa nào đó."

"Cắt. Anh cảm thấy em không thích hợp làm đầu bếp?"

Ở đầu dây bên kia, Tống Ý Nhiên thở dài một hơi: "Khả Tụng, ở Âu Mĩ, ấn tượng của mọi người với đầu bếp khác với ở Trung Quốc - đầu bếp mồ hồi như mưa, bọn họ là người nghệ thuật. Từ nhỏ đến lớn em cũng không có tế bào nghệ thuật nào, dẫn em đi xem triển lãm tranh hiện đại một tý em đã trực tiếp ngủ ở trên ghế luôn. Cho nên không cần miễn cưỡng mình đây? Không thích hợp mình hoặc là mình không thích làm, không làm là được."

Lâm Khả Tụng im lặng.

Thật sự là cô không thích những việc này sao?

Vậy tại sao lúc Giang Thiên Phàm chuẩn bị bữa ăn trưa cho nghị viên Thomas, bản thân xem mỗi một động tác, mỗi quá trình của anh, còn nghiêm túc hơn so với ôn bài trước khi thi.

Tại sao mình nếm ra cải trắng bạc hà trong súp anh đào lại vui mừng như vậy?

"Em muốn thử một lần." Lâm Khả Tụng buồn buồn nói, "Thắng, em sẽ kiếm đủ học phí rồi! Dù sao chỉ ba tháng mà thôi!"

Tống Ý Nhiên hiếm khi thấy im lặng. Lâm Khả Tụng nghiêng đầu, cho là điện thoại di động của mình có vấn đề.

Cho đến vài phút sau, giọng nói của anh ta vang lê nlần nữa.

"Được rồi. Chỉ là em phải nói cho anh biết, thầy hướng dẫn của em là ai?"

"Cái này, là bí mật á! Không thể nói được!"

Tống Ý Nhiên cười, tiếng cười của anh rất dễ nghe, mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi! Dù sao chỉ có một chút, không nên miễn cưỡng mình làm chuyện mình không muốn làm."

Lại không tin không phổi không chủ đề tán gẫu mấy câu, mới tắt đeện thoại, lúc này Lâm Khả Tụng mới ngồi dậy.

Ai nha, gọi điện thoại với đối tượng thầm mến trong toilet, thật sự không lãng mạn tí nào.

Cô thở ra một hơi, cúi đầu đi ra toilet.

Chân vừa mới bước ra khỏi cửa, còn chưa có ngẩng đầu lên, giọng nói lành lạnh vang lên bên tai cô.

"Rất xin lỗi, tôi chính là người tổng hợp cả OCD (Rối loạn ám ảnh cũng chế) và mình là trung tâm. Không chỉ có như thế, còn rất thích sạch sẽ và suy nhược thần kinh."

Lâm Khả Tụng bỗng phát hiện ra, vậy mà Giang Thiên Phàm cầm gậy dò đường, đứng yên ở bên ngoài cửa phòng toilet.

Đi phía sau anh ta là Meire. Mà vẻ mặt Meire không biết làm sao lắc đầu với Lâm Khả Tụng.

Lâm Khả Tụng hoàn toàn cháng váng, sao Giang Thiêm Phàm lại tới đây? Không phải anh ta vẫn ngồi trong xe sao?

Chẳng lẽ anh ta cũng muốn đi toilet, cho nên vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Tống Ý Nhiên?

Giang Thiên Phàm! Tôi xem anh bình thường cao ngạo thế, sao lại đi nghe lén trước cửa toilet nữ!

Chỉ là những thứ này đều không phải là vấn đề!

Giang Thiên Phàm không nói câu nào, xoay người sang chỗ khác. Bóng lưng kia, càng thêm lạnh lùng rồi.

Rốt cuộc đây là lần thứ mấy trong ngày mình làm cho anh ta mất hứng rồi?

Lâm Khả Tụng ơi Lâm Khả tụng, hôm nay cô muốn tìm đường chết sao?

Nhất định về sau cô không có ngày tốt lành rồi!

Thật muốn suy nghĩ lại đề nghị của Tống Ý Nhiên lần nữa, đường này không thông, vẫn là tranh thủ thời gian buông tha đường vòng đi!

"Lâm tiểu thư, cô có biết mình ở trong toilet bao lâu không?" Meire đi tới bên người Lâm Khả Tụng nhỏ giọng hỏi.

"Ba phút?"

Meire lắc đầu.

"Năm phút?"

Meire vẫn lắc đầu: "Là mười lăm phút. Hơn nữa gọi điện thoại cho cô, đều là số liên lạc bận."

Lâm Khả Tụng quẫn rồi. Là mình gọi điện với Tống Ý Nhiên trong toilet, quên hết thời gian.

"Giang tiên sinh lo lắng cho cô, tự mình đi tìm cô."

Meire vừa nói như thế, Lâm Khả Tụng cảm thấy tội lỗi.

Nhưng mà...... thấy thế nào Giang Thiên Phàm cũng không giống như đang lo lắng cho cô?

Cô có cái gì đáng giá để anh ta lo lắng? Không phải là đi nhà vệ sinh sao? Chẳng lẽ cô vừa xông vào bồn cầu thì bị đưa đến dị giới rồi hả?

"Thật sự là anh ấy nói lo cho tôi?" Lâm Khả Tụng rất không chắc chắn hỏi Meire.

"Tôi đoán." Meire nghiêm túc trả lời, bước nhanh đi theo Giang Thiền Phàm.

Đoán thì sao có thể trúng!

Suy nghĩ của Giang Thiên Phàm thì ai có thể đoán trúng!

Bọn họ trở lại xe, sau khi Meire nhận một cú điện thoại, xoay đầu lại nói với Giang Thiên Phàm: "Giang tiên sinh, Lý Ngạn kiên trì muốn gặp mặt ngài một lần."

"Tôi không gặp là vì thấy anh ta không cần thiết."

Meire do dự hai giây, vẫn nói lời trong lòng ra: "Giang tiên sinh, nghe qua Lý Ngạn hơi kích động."

"Nhìn thấy tôi, anh ta sẽ chỉ thêm kích động hơn, sẽ không tỉnh lại nhìn vấn đề của mình chút nào."

Meire hít một hơi, "Tôi hiểu."

Lâm Khả Tụng lại cảm thấy cái tên "Lý Ngạn" này quen tai. Đây không phải là trợ lý của Giang Thiên Phàm sao?

Chẳng lẽ đã bị khối băng này “xào” đi?

Cũng chỉ là thế, yêu cầu của khối băng lớn cao như vậy, há người phàm có thể đạt tới?

Một đường đi im lặng, Lâm Khả Tụng trở về biệt thự của Giang Thiên Phàm.

Thật ra thì biệt thự của Giang Thiên Phàm, trừ quá sạch sẽ, quá an tĩnh, phòng quá lớn nhưng không ai ở ra, cái khác đều rất tốt.

Lúc cô ngồi chồm hổm trên mặt đất ra sức kéo hành lý, Meire đi vào, đặt một đống sách lên trên bàn.

"Những thứ này là kiến thức nền tảng trước khi nấu ăn, món chính, các loại canh, món điểm tâm ngọt. Nội dung bên trong vô cùng tường tận, hi vọng cô có thể thu được từ trong đó."

Tầm mắt của Lâm Khả Tụng xê dịch về gáy mấy cuốn sách, có chừng mười mấy cuốn.

Cái gì mà “Làm sao để bạn chuẩn bị bữa ăn tối”, “Nguyên liệu nấu ăn”, “Học cân bằng vị giác”, đợi chút.

Lâm Khả Tụng nhìn về phía Meire: "Những thứ này là muốn tôi đọc xong trong ba tháng?"

"Ba tháng?" Meire cười cười, "Cô nghĩ ba tháng này chỉ đọc sách sao? Tuần đầu tiên cô nên đọc qua hơn nữa nên hiểu rõ nội dung."

Thiếu chút nữa phổi Lâm Khả Tụng

phun ra..

"Trừ lần đó ra, sáng sớm mỗi ngày từ tám giờ đến mười hai giờ, Giang tiên sinh sẽ dạy cô tiến hành cắt nhỏ như thế nào để không tổn hại đến nguyên liệu nấu ăn."

Là kỹ thuật xắt rau hả?

"Tối hôm nay tôi sẽ bay đến Atlant, xử lý một số công việc cho Giang tiên sinh. Chúc cô tối nay ngủ ngon trước."

Meire rời khỏi phòng, Lâm Khả Tụng thuận tay cầm một cuốn sách lên lật đi lật lại, con ngươi muốn rơi ra ngoài.

Lại là tiếng Anh! Toàn bộ đều là tiếng Anh!

Coi như Anh ngữ lúc học đại học của cô không có bỏ bê, nhưng mà nhiều từ đơn về thức ăn cùng phương pháp nấu như vậy, căn bản cô chưa từng thấy qua! Đây là muốn cô khôi phục “treo đèn lên học tập” như trước kia sau?

Lúc này cũng tiêu hoá hết tám chén canh, hiện tại Lâm Khả Tụng đói lả.

Cô mở cửa phòng, nhìn chung quanh một chút, không thấy Meire cũng không tìm được Nina...... Cô cũng không dám tuỳ ý đi lại chỗ này...... Cô chỉ đành tới rương hành lý lấy ra một ít bánh quy và sô-đa lúc sắp đi Newyork mẹ đã nhét vào. Mặc dù đã nát, nhưng Lâm Khả Tụng còn đứng trước sọt rác mà ăn rất ngon.

Cái gì mà món ăn chiêu bài của phòng ăn ba sao Michelin, căn bản là bây giờ so ra còn kém hơn vụn bánh quy.

Ăn xong bánh bích quy, Lâm Khả Tụng lười biếng nằm ở trên giường, nhìn chồng sách cao này, cảm thấy bi thương như gió bão sắp tới đỉnh núi lạnh lẽo.

Lâm Khả Tụng biết, được chăng hay chớ sẽ chỉ làm mình ở tại nơi của Giang Thiên Phàm càng khó chịu.

Nhiều quyển sách như vậy, muốn xem hơn nữa còn thuộc lòng trong vòng bảy ngày, nhất định là Giang Thiên Phàm nghĩ ra cách để cô không được sảng khoái.

Nhưng chỉ cần cô hiểu rõ hết chúng, Giang Thiên Phàm sẽ không thể sảng khoái!

Lâm Khả Tụng ngồi dậy, tìm ra cuốn sách mỏng nhất “Nguyên liệu nấu ăn” rồi bắt đầu đọc.

Nhớ lúc học trung học cấp hai, đọc thuộc lòng văn học cổ, cô ở trước bàn cũng có thể ngủ. Cho nên giờ phút này, Lâm Khả Tụng đã chuẩn bị nằm xuống trên bàn.

Chẳng qua là khi cô mở quyển sách này ra, cô ngây ngẩn cả người. Trên tờ giấy có rất nhiều ghi chú, đều là dùng bút máy mà viết. Chữ rất nhỏ, cũng rất phóng khoáng. Có nơi còn đánh dấu ký hiêu, có nơi còn viết giải thích. Giống như có người biết Lâm Khả Tụng sắp sửa đọc quyển sách này, cho nên chuẩn bị đầy đủ trước giúp cô.

Không biết vì sao, Lâm Khả Tụng cảm thấy những chữ này do giang Giang Thiên Phàm viết.

Nhưng mà Giang Thiên Phàm không nhìn thấy. Anh ta không thể ghi chú giùm cô.

Lâm Khả Tụng rối rít mở sách khác ra, làm cho cô cảm thấy khó tin, trong mỗi một quyển sách đều có chú giải tương tự. Cô có thể cảm nhận được người viết xuống những dòng chữ đó, là ngồi chuyên chú như thế nào trước bàn đọc sách, mang theo tâm bình tĩnh đọc qua mỗi trang dưới ánh đèn

Phối hợp với những ghi chú này, bỗng nhiên Lâm Khả Tụng cảm thấy vốn là sách ban đầu không lưu loát cũng biến thành thú vị. Cô chưa bao giờ biết người Pháp hái Hắc Tùng cho heo mẹ! Cũng không biết cây ngô lại là cây lưỡng tính! Càng thêm không ngờ cá hồi ở kỳ đẻ trứng sẽ ngược dòng mà tới!

Lâm Khả Tụng chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Ngay cả Nina đưa bữa ăn tối đến bên cạnh cô, cô cũng không phát hiện ra.

Khi cô xem xong tờ cuối của cuốn “Nguyên liệu thức ăn”, cô phát hiện đã chín rưỡi tối.

Cô dọn dẹp bàn xong, đi tắm.