Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 8: Mùi vị thầm mến = xâu hồ lô đường

Edit: Thố Lạt

Trái tim Lâm Khả Tụng chùng xuống. Cô không rời đi quá lâu mà! Sao lại không có người rồi?

“Bà chủ! Vừa rồi có một người đàn ông dáng dấp rất ưa nhìn, mắt không nhìn được, đứng ở chỗ này, dì có biết anh ta đi đâu không?”

“À, tôi nhìn thấy anh ta sang đường, đi về phía đối diện!”

“Anh ta... tự qua đường?”

“Phải.”

“Thật là không muốn sống nữa rồi!” Lâm Khả Tụng vội vàng chạy lên phía trước.

Phía trước là một cửa hàng vật dụng văn phòng phẩm và một hiệu sách nào đó. Lâm Khả Tụng không ngừng tìm kiếm, vẫn không tìm được.

Mồ hôi toát ra ướt lưng.

Làm gì thế! Không phải bảo anh ta đứng yên chờ cô sao! Tự anh ta sang đường, hoảng loạn cái gì chứ!

Điện thoại di động cũng bị mất, làm sao người khác có thể liên lạc với anh ta!

“Đứng yên chờ”, ba chữ này anh ta nghe không hiểu à!

Lâm Khả Tụng hỏi tất cả các tiệm mì, lòng như lửa đốt, nghĩ xem có phải báo cảnh sát hay không, cuối cùng một ông chủ quán đồ ăn vặt nói với cô: “Người cô muốn tìm hình như đã đi vào quán cà phê Mộ Phong gì đó!”

Lâm Khả Tụng thiếu chút nửa đã quỳ xuống trước ông chủ.

Cô vội vàng đến quán cà phê, dựa xe đạp ngoài cửa, đi lên lầu.

Nhìn một vòng, cuối cùng thấy anh Giang lạnh lùng đang thản nhiên bình tĩnh bên cửa số.

Vẻ mặt vẫn tuấn tú như cũ, ngũ quan tinh tế đến nỗi không tìm ra khuyết điểm nhỏ nào, ánh nắng chiếu đến chóp mũi anh, phủ lên một tầng ấm áp.

Ngay cả vẻ lạnh lùng xa cách của anh, cũng không mảy may khiến lòng người ta có cảm giác không vui, ngược lại còn thêm cảm giác thần bí.

Trước mặt đối phương còn để một ly nước chanh.

Giang Thiên Phàm cầm cái ly lên, đưa lên môi nhấp một ngụm, hiển nhiên là dường như trong thế giới của anh, Lâm Khả Tụng chính là không khí.

Cơn giận của Lâm Khả Tụng, tựa như tên lửa muốn bay lên không trung.

Cô gắng sức ngồi xuống trước mặt Giang Thiên Phàm, tức giận nói: “Không phải đôi bảo anh ở yên một chỗ đợi tôi sao? Sao anh lại đến đây?”

Trên mặt Giang Thiên Phàm không có chút biểu cảm rằng mình đã làm sai.

“Tôi không thích mùi đậu hũ thúi.”

Lâm Khả Tụng liếc mắt lên trời, nghĩ thầm tôi còn không thích anh đấy!

“Vậy nếu như tôi không tìm được anh thì phải làm sao?”

“Cô nhất định sẽ tìm được tôi.”

“Tại sao?”

“Vì phí hướng dẫn du lịch một ngàn đô-la một ngày.”

Lâm Khả Tụng có cảm giác như bị đao xuyên qua.

Hôm nay cô bị mắc kẹt cả ngày, vẫn sẵn lòng trở lại tìm anh, thật sự không nhớ đến phí hướng dẫn du lịch một ngàn đô-la một ngày kia.

“Điện thoại di động của anh.” Lâm Khả Tụng đặt điện thoại của đối phương lên mặt bàn.

Người này thong thả lấy khăn giấy ra, lau chùi điện thoại di động. Ngón tay của anh rất đẹp, khi vuốt cằm, có cảm giác đẹp khiến người ta không khỏi động lòng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Khả Tụng cẩn thận nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.

“Anh muốn ăn gì ở đây? Hay là ăn bánh gừng chiên?”

Lâm Khả Tụng đã thấm mệt, giọng nói cũng mệt mỏi.

“Cà phê ở đây rất kém chất lượng, cảm nhận nhiệt độ cũng biết vị đắng không đậm. Vừa rồi bưng bánh ngọt qua còn thoang thoảng mùi bột mì, chứng tỏ thời gian ở trong lò nướng không đủ. Tay nghề như thế, tôi sẽ không ăn gì ở đây.”

Giang Thiên Phàm nhét điện thoại di động vào trong túi.

Lâm khả Tụng sờ gáy, cô cũng biết, nơi này cũng sẽ không phù hợp để Giang Thiên Phàm thưởng thức. Cô cũng muốn nổi cáu một lần như núi lửa bộc phát, nhưng khi ánh mắt của cô chạm vào dung mạo tĩnh lặng của Giang Thiên Phàm, cô phát hiện cơn giận của mình không bừng lên được.

Anh tựa như hồ nước giữa thung lũng mây mù, cho dù bạn đất rung núi chuyển, anh vẫn tĩnh lặng như nước.

“Cô đang tức giận.” Mặt Giang Thiên Phàm vẫn không biểu cảm như trước.

Cảm ơn anh đã biết tôi đang tức giận.

“Tôi vất vả lắm mới đuổi lấy lại điện thoại giúp anh. Anh lại không đứng yên tại chỗ chờ tôi. Nếu anh là tôi, cảm thấy thế nào?”

“Tiền tôi trả cô là phí hướng dẫn du lịch, không cần cô giúp tôi duổi theo điện thoại di động.”

Lại là một đao, vào chính giữa hồng tâm.

Có điều ngay cả cảm giác đau lâm khả Tụng cũng không có.

“À, tôi biết. Lần sau sẽ không đuổi theo, đi thôi.”

Hi vọng anh vừa ra khỏi cửa, điện thoại di động liền bị trộm mất! Đến lúc đó cho dù quỳ uống cầu xin tôi lấy về giúp anh, tôi cũng cầm nước chanh từ từ mà uống!

Lâm khả Tụng đứng dậy, lôi gậy dò đường của Giang Thiên Phàm sang một chỗ khác, kéo anh ta xuống cầu thang.

Khi bọn họ đi đến cuối cầu thang, Giang Thiên Phàm chợt dừng lại.

“Sao vậy?”

“Cô bị thương.” Giang Thiên Phàm đột nhiên hỏi.

Lâm khả tụng nghĩ thầm, không phải là anh không nhìn được sao? Chẳng lẽ anh còn có thể biết ta tôi bị trầy?

“À, khi đạp xe đạp bị ngã. Làm sao anh biết?”

Trong lòng Lâm khả Tụng dâng lên một chút uất ức. Chỉ có điều, nếu như đối phương là Tống ý Nhiên có lẽ còn có thể thưởng cô hai cái băng ok. Nhưng vị này là anh Giang tôn quý bậc nhất... không bị đâm dao là tốt rồi.

“Tôi ngửi thấy mùi máu.”

Lâm Khả Tụng nhìn lòng bàn tay mình một chút, một chút máu như vậy anh ta cũng có thể đoán được?

Mặc dù nghe nói người mù dù mất đi thị giác, nhưng những giác quan khác có thể nhạy bén hơn, nhưng mà không nhạy bén đến mức này chứ.

“Đi nhà thuốc một chuyến, khử trùng một chút.”

Đây coi như là câu nói có tính người nhất của này trong cả ngày hôm nay Lâm Khả Tụng đi theo anh.

Gần đó có một tiệm thuốc nhỏ, lâm Khả Tụng mua lọ ô-xy già, lúc nhỏ vào lòng bàn tay nước mắt đảo quanh trong hốc mặt cô, ánh mắt của cô liếc thấy Giang Thiên Phàm đứng bên cửa sổ.

Vẻ mặt của anh rất nghiêm nghị.

Ánh đèn xe ngoài cửa sổ lần lượt xẹt qua gương mặt của anh, mà anh chưa từng nháy mắt một lần.

Rõ ràng là người phàm, lại cứ có khí thế từ trên cao nhìn xuống, không có bất kì hành động nào.

Cô biết dùng từ “đẹp” để hình dung đàn ông là rất kỳ quái.

Nhưng Giang Thiên Phàm khi đó, khiến cô có ảo giác đạm bạc mà đẹp đẽ.

Lâm Khả Tụng bỗng nhiên bắt đầu tưởng tượng, nếu như mắt Giang Thiên Phàm nhìn được, biểu cảm trên mặt anh sẽ lợi hại như thế nào?

Kiêu căng hơn? Hay thờ ơ cười như Tống ý Nhiên?

Sau khi dán miệng vết thương, Lâm Khả Tụng tiếp tục đưa Giang Thiên Phàm lên đường.

Thành phố này hết sức phồn hoa, dù đã về khuya, tiếng người vẫn huyên náo như cũ.

Khi bọn họ đi đến tiệm bánh gừng chiên nhỏ, chủ quán đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. lâm Khả Tụng mua phần bánh gừng chiên cuối cùng.

Giang Thiên Phàm cúi đầu, gió đêm vén sợi tóc của anh lên, ánh đèn lờ mờ khiến gò má anh có vẻ không chân thật.

Giống như cô dự liệu, Giang Thiên Phàm vẫn chỉ ăn một miếng.

“Độ chua ngọt thích hợp, vị gừng tươi ngào ngạt. Nhưng mùi tanh của trứng gà phối hợp quá nặng, hẳn là nuôi gà đẻ trứng bằng thức ăn gia súc chứ không phải ngũ cốc.”

“Nếu dùng ngũ cốc, đối với quán nhỏ mà nói, tiền vốn quá cao.”

Lâm Khả Tụng giải thích.

“Ừ.”

Thật hiếm thấy, Giang Thiên Phàm lạnh như băng lại đồng ý với quan điểm của cô.

Ngay vào lúc này, một thím lớn tuổi gánh hồ lô xâu đi qua bọn họ. Trên bia cũng chỉ còn lại hai chuỗi lẻ tẻ.

Đầu lưỡi Lâm Khả Tụng dâng lên mùi vị chua ngọt, nước miếng cũng mau chóng ứa ra. Tâm tư rõ ràng đang uể oải không phấn chấn lại nhảy nhót lần nữa.

“Anh đến đây, sao có thể không ăn hồ lô xâu.”

Lâm Khả Tụng chỉ mua một xâu.

Bởi vì cho dù là đồ ăn ngon hơn nữa, nhiều lắm Giang Thiên Phàm cũng chỉ ăn một miếng.

Lâm Khả Tụng đưa hồ lô đến trước mặt Giang Thiên Phàm, “Anh cẩn thận một chút, cắn ngang xuống, đừng để cây trúc đâm trúng.”

Giang Thiên Phàm há miệng ra, Lâm Khả Tụng lại nhìn thấy đầu lưỡi của anh.

Không hiểu sao, mỗi khi Giang Thiên Phàm ăn cái gì đó, chỉ cần cô không cẩn thận nhìn thấy đầu lưỡi của anh, liền như có thứ gì đó nhẹ nhàng xẹt qua trái tim cô, khuấy động suy nghĩ của cô, cả thế giới đều gợn sóng dập dờn.

Anh ngậm hồ lô vào, không nuốt cả vào miệng, mà răng rắc cắn xuống.

Vỏ bọc đường màu đỏ nứt ra ở môi anh, phát ra tiếng lốp bốp.

Anh ngậm không tới một giây, chân mày cau lại.

Lâm Khả Tụng nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng bật cười một trận.

“Như thế nào?”

“Sơn tra[1] phải bỏ vỏ, bằng không sẽ rất chát. Thịt quả sơn tra quá chua, vỏ bọc đường quá mỏng, vị ngọt và vị chua không có cách nào cân bằng. Chất lượng đường cũng không tốt, quá nhiều tạp chất.”

“Cho nên không ngon?”

“Là món khó ăn nhất trong những món hôm nay cô cho tôi ăn.”

Lâm Khả Tụng cười cười, cô dừng xe đạp ở ven đường, ngồi xuống bậc thang, không nhanh không chậm cắn hồ lô đường, cố ý phát ra âm thanh kẽo kẹt.

“Anh có từng thầm mến ai chưa?” Cô thuận miệng hỏi.

Dù sao cũng coi anh như thần, anh cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt khác như vậy. Chi bằng muốn làm sao thì làm.

“Không có.”

Đáp án này khẳng định hết sức lưu loát.

Bóng dáng anh dưới ánh đèn đường vừa nhỏ bé vừa cô độc. Lâm Khả Tụng cười, lần đầu tiên cô cảm thấy có ưu thế trước mặt Giang Thiên Phàm.

Ít nhất có một chuyện từng trải, cô có, mà anh thì chưa từng cảm nhận.

“Thầm mến như hồ lô đường. Thích một người cũng như vỏ bọc đường, tưởng là ngọt ngào, nhưng cắn xuống, sẽ ăn được mùi vị vừa chua vừa chát. Nhất là khi anh nhìn thấy người anh thích luôn có người khác bên người, mà cái “người khác” đó lại dương dương tự đắc như kĩ nữ trà xanh, cái cảm giác chua xót đó cũng mau chóng toát ra từ cổ họng. Nhưng mà, khi anh mặc quần jeans cũ, tùy ý đi theo người anh thầm mến kia qua phố lớn ngõ nhỏ, sau đó mua một xâu hồ lô đường. Kỳ thật anh biết vỏ bọc đường của nó quá mỏng, không đủ chống lại vị chua của sơn tra, nhưng anh vẫn cảm thấy mỗi một viên đều lkhiến tâm tình anh vui vẻ, bởi vì người kia ở bên cạnh anh.”

Giang Thiên Phàm đứng ỡ chỗ cũ, không nói gì.

Lâm Khả Tụng đoán anh không biết cái gì là “kĩ nữ trà xanh”, càng không biết cái gì là “thầm mến“.

Chỉ là anh hiếm khi im lặng mà kiên nhẫn chờ Lâm Khả Tụng ăn hết hồ lô đường còn dư.

Khi chỉ còn lại một viên cuối cùng, Lâm Khả Tụng đứng dậy đến bên người Giang Thiên Phàm, lệch mặt, dùng cùi trỏ huých anh: “Này! Còn một viên cuối cùng! Anh có muốn ăn thêm một miếng không?”

“Không cần.” Trả lời lạnh như băng như trong dự liệu.

“Thật ra thì, hai viên sơn tra về sau không chua như trước. Thử một chút, có lẽ anh sẽ cảm thấy ngon thì sao?”

Lâm Khả Tụng đưa hồ lô đường đến bên miệng Giang Thiên Phàm, Giang Thiên Phàm không cự tuyệt thẳng, chỉ né tránh. Khi mặt anh nghiêng qua trước mặt cô, ánh mắt dường như dãn ra.

Giang Thiên Phàm như vậy, có chút lưu luyến mềm mại.

Lâm Khả Tụng chợt nổi lên ánh mắt xấu xa, muốn xem vẻ mặt Giang Thiên Phàm khi né tránh nhiều hơn.

Dáng vẻ anh nghiêng mặt, thậm chí cái cổ thon dài trắng noãn của anh, tựa như sao băng đã định là sẽ biến mất nơi chân trời, cô chỉ có thể xem bằng mắt, vĩnh viễn không có cách nào bắt được.

Lâm Khả Tụng nhón chân cố ý đưa hồ lô đường đến bờ môi anh, khi anh giơ tay lên từ chối, cố ý nói: “Cần thận cây tăm trúc.”

Quả nhiên Giang Thiên Phàm không đẩy cô ra, mà lựa chọn lui về sau.

“Tới đi! Một viên cuối cùng! Biết đâu anh ăn một ngàn viên hồ lô đường đều có vị chua, nhưng một viên này lại không như vậy! Cũng không phải mỗi quả sơn tra đều đến từ một thân cây!”

“Tôi không phải người để cô đùa giỡn, cô Lâm.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm mang ý tứ cảnh cáo, áp suất giảm thấp xuống.

“Tôi không đùa giỡn với anh. Sao anh không thể thử mong đợi vào mùi vị của một viên hồ lô đường cuối cùng này chứ? Nói không chừng chua cùng ngọt lại vừa đủ thì sao.”

Giang Thiên Phàm đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích.

Lâm Khả Tụng cố chấp đưa hồ lô đường đến bên miệng anh, trên mặt đầy ý xấu.

Có lẽ anh không muốn tiếp tục từ chối, cũng có lẽ anh không muốn bị Lâm Khả Tụng tiếp tục quấn lấy, hơi há miệng, thời khắc bờ môi mở ra kia, tựa như cả một thế giới khác cũng chậm rãi mở ra.

Kam6 Khả Tụng chăm chú nhìn giây phút ngắn ngủi này, bỗng thu hồ lô đường lại.

“Anh không muốn ăn thì thôi.”

Cô rắc rắc một tiếng, cắn xuống.

Tôi siết! Viên cuối cùng này chua nhất!

Lâm Khả Tụng ném cây tăm bằng trúc vào thùng rác, vỗ tay.

Giang Thiên Phàm đứng ở chỗ cũ như trước, trên mặt không có bất kì biểu cảm nào.

Lâm Khả Tụng liếʍ môi, lộ ra vẻ mặt đắc ý trước mặt anh: “Vừa rồi có phải anh muốn cắn xuống không?”

Đối phương không trả lời cô, bờ mi đạm bạc có ý hờ hững.

“Anh có muốn biết mùi vị của viên cuối cùng không?”

“Không cần.” Đôi mắt Giang Thiên Phàm lành lạnh, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng bởi vì ánh đèn đường khúc xạ, giống như thiêu đốt trong bóng đêm vắng vẻ.

“Tôi cũng không có ý định nói cho anh biết.” Lâm Khả Tụng lục lại túi, đi đến bên xe đạp.

Điện thoại di động trong túi anh vanh lên, là trợ lý Lý Ngạn của anh gọi tới.

Lâm Khả Tụng vỗ vỗ yên xe nói: “Đi thôi, tôi đưa anh về nhà. Mặc dù một ngày hướng dẫn du lịch còn chưa kết thúc, còn lại ngày mai tôi bù cho anh.”

Dù sao cô đợi việc ở nhà, rảnh rỗi đến mốc meo.

“Sáng mai tôi bay.” Giang Thiên Phàm hờ hững nói.

“À... Có điều đã khuya lắm rồi, sẽ có người lo lắng cho anh.”

Lâm Khả Tụng nhảy lên xe đạp, Giang Thiên Phàm men theo giọng nói mà đi lên. Cô cũng không phải vì một ngàn đô-la kia, mà bởi vì mệt mỏi muốn đầu óc không suy nghĩ một số chuyện.

Gió đêm có chút lạnh, thổi lất phất vào mặt Lâm Khả Tụng.

Vị ngọt nhàn nhạt cùng mùi sơn tra lan ra trong không khí.

Bọn họ đi qua ngã tư, bởi vì đèn đường có chút mờ tối, Lâm Khả Tụng không thấy rõ, bánh trước ngoẹo một cái, phía sau xe theo đó mà đong đưa.

Lâm Khả Tụng cố giữ thăng bằng, nhưng vào giây phút kia, cô cảm giác được có gì đó chắn ở hông của cô.

Cảm giác ấm áp rõ ràng như thế, giống như nâng trái tim của cô lên.

Nhưng tay của đối phương nhanh chóng bỏ xuống.

Lâm Khả Tụng cúi đầu, mím môi.

Dọc đường bọn họ không nói thêm câu nào.

Lâm Khả Tụng đưa anh đến một quán rượu sang trọng trong trung tâm thành phố. Ở cửa quán rượu, Lý Ngạn và một vài người ngoại quốc khác Lâm khả Tụng chưa từng thấy qua có vẻ như chờ đã lâu.

“Sao bây giờ hai người mới về! Cô Lâm, cô đưa anh Giang đi đâu vậy?”

Người ngoại quốc bên cạnh đè bả vai Lý Ngạn xuống, dùng tiếng anh hỏi Giang Thiên Phàm: “Anh Giang, anh không sao chứ?”

“Tôi rất khỏe.”

Tiếng anh của Giang Thiên Phàm hơi tỉ mỉ, nghiêng về cách phát âm ngữ pháp tiếng anh, có vẻ cẩn thận mà bó buộc.

Lâm Khả Tụng thở ra một hơi, đẩy xe đạp đến trước mặt Lý Ngạn, “Anh Lý, đây là xe đạp anh mua, bây giờ tôi trả vể chủ cũ.”