Anh Hai Mình Kết Hôn Nhé

Chương 69: Trộm long tráo phượng

Cát Tường làm đồ ăn sáng cho Như Ý và Yung xong thì Yung lái xe chở Như Ý đến công ty giải trí có vốn đầu tư nước ngoài mà Yung đã ký hợp đồng.

Như Ý đi theo Yung tham quan phim trường nên cô hết ngó đông đến ngó tây. Cái gì ở đây đối với cô đều lạ lẫm. Yung cũng tận tình chỉ cho Như Ý biết hết luật ngầm ở đây để đề phòng không có cô ở đây thì Như Ý bị người khác bắt nạt. Mà chắc Như Ý không ai dám bắt nạt Như Ý đâu. Nếu không muốn Cát Tường bằm thành tương thì cứ việc.

" Như Ý.. Những gì chị dặn dò em làm thì em đã nhớ hết chưa ? ". Yung sành điệu đi từng bước tự tin lên tiếng.

" Em nhớ hết rồi ". Như Ý gật nhẹ đầu lên tiếng.

" Vậy thì tốt.. theo chị vào gặp giám đốc đi. Vị giám đốc này là con gái của một đạo diễn tài năng ở Mỹ và mẹ của cô ta cũng là một diễn viên có tiếng tăm. Cô ta chịu trách nhiệm quản lý công việc tại Việt Nam. Cô ta cũng là một diễn viên tài năng đang nổi đình nổi đám ở Mỹ đó ". Yung lại lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì gật gù xem như đã hiểu. Cô đi theo Yung vào phòng làm việc của cái người giám đốc mà Yung vừa giới thiệu.

" Giám đốc.. Tôi giới thiệu cho cô một người mới của chúng ta. Đây là Võ Như Ý. Sinh viên năm nhất của trường điển ảnh. Cô ấy đến làm quen với phim trường ". Yung khẽ cười lên tiếng giới thiệu.

" Xin chào tôi là Võ Như Ý ". Như Ý cũng lịch sử lên tiếng.

Tiếng của Như Ý vừa dứt thì chiếc ghế giám đốc kia mới xoay lại. Một người con gái xinh đẹp khẽ cười nhìn Như Ý. Gương mặt của cô gái này với Như Ý mà nói thì không còn xa lạ gì nữa.

" Đã lâu rồi không gặp. Như Ý.. Cô khỏe chứ ". Nhi khẽ cười lên tiếng. Ánh mắt chán ghét của cô khi nhìn về phía của Như Ý như chỉ muốn lao đến đánh cho Như Ý mấy cái tát tai cho bỏ ghét vậy. Đối với cô thì Như Ý chính là một viên đá cản đường làm cô thấy chán ghét nhất chưa từng có.

" Nhi.... Sao lại là cô ". Như Ý kinh ngạc lên tiếng.

Phải người mang tiếng là giám đốc điều hành không ai khác chính là Nhi con gái của Bà Loan dì của Cát Tường và là chị em họ trên danh nghĩa với Như Ý. Đã hơn 5 năm trôi qua gia đình của Nhi đã không liên lạc với Cát Tường rồi. Cả nhà Bà Loan kể từ ngày Cát Tường bị tai nạn thành tên ngốc thì đã không thấy gia đình của Bà Loan đâu. Như Ý nghe nói là vì chạy nợ nên gia đình của Bà Loan đã chuyện đi nơi khác sinh sống. Lại có tin đồn là Nhi trúng độc đắc nên phất lên thành một bà chủ nhỏ. Đủ loại tin đồn làm Như Ý không biết nghe ai. Nhưng đã hơn 5 năm không gặp nhau là thật. Giờ gặp lại làm Như Ý không khỏi ngạc nhiên khi Nhi lại là một giám đốc quyền khuynh một thế giới nhỏ.

" Thế nào.. Tại sao không thể là tôi. Như Ý không muốn gặp lại Nhi hay sao. Như Ý.. Dù gì chúng ta cũng là chỗ chị em họ với nhau. Chúng ta cũng nên ngồi lại uống một tách cà phê chứ ". Nhi hai tay đan chéo khẽ cười nói.

Thấy Như Ý khẽ gật đầu thì Nhi mới nhìn Yung lên tiếng.

" Chị Yung.. Chị đi chụp ảnh đi. Như Ý ở đây với tôi là được rồi ".

Như Ý nghe vậy thì quay qua nhìn Yung.

" Chị đi đi. Em nói chuyện với Nhi một chút rồi sẽ đi tìm chị sau ".

Yung thấy hai người có quen biết nên cũng khẽ cười rồi đi ra. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Như Ý và Nhi. Nụ cười trên môi của Nhi bỗng tắt hẳn. Cô lạnh nhạt rót hai ly cà phê rồi lên tiếng

" Như Ý uống chút cà phê đi ".

" Nhi.. Chuyện này là sao ?. Tại sao cô lại là con gái thất lạc của đạo diễn phim tại Mỹ ?. Dì Loan đâu ?. Còn Anh Lâm nữa. Mấy năm qua cả nhà Nhi đã đi đâu mà không thấy liên lạc nữa ". Như Ý lên tiếng hỏi.

Như Ý không nhắc lại chuyện xưa thì thôi vừa nhắc lại làm Nhi chỉ hận không thể cho Như Ý mấy cái tát cho bỏ ghét. Năm đó cũng chỉ vì nổi lòng tham lấy của Như Ý vài sợi dây chuyền thôi mà Cát Tường lại nổi giận kinh khủng. Cát Tường cho một số tiền rồi không phép cả nhà của cô bén mạng đến nhà của anh nữa. Ba của cô bị xã hội đen đòi nợ Cát Tường cũng không quan tâm. Mẹ của cô đổ bệnh thì Cát Tường cũng chỉ cho được vài triệu mua thuốc. Anh hai của cô hết tiền làm liều buôn bán ma túy số lượng lớn. Không bao lâu thì anh cô cũng bị cảnh sát bắt, rồi anh bị phạt đến 8 năm tù. Hiện tại anh cô vẫn còn ăn cơm tù chưa ra. Cả nhà của cô ở đâu cũng đều bị mọi người chê cười, sỉ vả, khinh thường. Đi đến đâu cũng bị người khác chán ghét. Cũng may trời cao còn có mắt cho cô một cơ hội đổi đời. Nếu nói vị trí của cô đang ngồi là nhờ Như Ý ban cho cũng không sai. Nhưng chuyện này nói sau đi.

Nhi nghe Như Ý hỏi như vậy thì Nhi khẽ cười, một nụ cười như một con mãng sà đầy nọc độc chết người.

" Như Ý có thể được ba mẹ Cát Tường nhận nuôi thì Nhi không thể được người khác nhận làm con nuôi được à. Cuộc sống của Nhi hiện tại khá tốt. Ba mẹ nuôi của Nhi rất giàu có. Cuộc sống của Nhi hiện tại chỉ việc ăn rồi lại đếm tiền thôi. Nhi sống như ăn mày bị người ta khinh thường ngày xưa đã chết rồi. Nhi ngày nay sẽ làm mọi cách bảo vệ thứ Nhi đang có và sẽ không để một ai phá hủy tất cả của Nhi. Ai cũng không được ". Nhi khẽ cười nói một dây những lời đầy ẩn ý. Một bàn tay để dưới bàn thì Nhi đã nắm lại thật chặt rồi.

Như Ý nghe vậy thì chau mày. Cô không hiểu những hàm ý sâu xa trong câu nói của Nhi lúc nãy. Nhưng cô lại nghĩ tính cách của Nhi từ nhỏ đã như vậy rồi nên cô cũng không quan tâm. Nhi từ nhỏ đã hình thành tính cách đanh đá và chút ích kỷ. Bao nhiêu năm không gặp thì Nhi vẫn là Nhi mà không thay đổi gì cả.

" Thấy Nhi sống tốt như vậy thì Như Ý cũng an tâm. Anh Cát Tường mà biết chắc cũng mừng lắm ". Như Ý lên tiếng.

Nhắc đến Cát Tường làm Nhi cười càng sâu. Giờ vẫn chưa phải lúc tìm Cát Tường tính sổ nên để hai anh em Như Ý và Cát Tường cười cho thoải mái một chút đi. Tủi nhục năm xưa cô sẽ trả lại cho hai anh em Cát Tường và Như Ý không xót lại một chút nào. Cứ đợi đó đi.

" Như Ý tính làm diễn viên à ". Nhi khẽ cười nói. Ánh mắt đầy sát ý của Nhi thoáng qua chỉ một vài giây rồi biến mất như từng tồn tại vậy.

" Ừm.. Như Ý tính đi học làm Diễn viên. Giờ có thời gian rỗi nên muốn tìm một vài vai nhỏ để học tập đó mà ". Như Ý có chút vô tư trả lời.

" Ưʍ... vậy Như Ý cứ ở đây thực tập đi. Dù gì cũng là chỗ chị em. Có chuyện gì cũng dễ chiếu cố lẫn nhau ". Nhi lại cười thật tươi nói. Hai từ chiếu cố thì Nhi cố ý nhấn mạnh một chút. Ý của cô là đoạn đường còn dài thù xưa hận cũ cô sẽ thanh toán sạch sẽ với hai anh em Như Ý sau.

Như Ý thì lại không nghĩ cái gì nhiều. Nghe Nhi nói vậy thì cô cũng chỉ khẽ cười. Nhi khẽ nhấp nhẹ tách cà phê rồi lại khẽ cười lên tiếng.

" Nếu không còn gì nữa thì Như Ý có thể tìm chị Yung được rồi. Nhi sẽ sắp xếp cho Như Ý một vai diễn nhỏ trước xem diễn xuất của Như Ý tới đâu rồi mới quyết định. Còn chuyện Nhi là con nuôi của ai thì cũng là chuyện Như Ý không cần quan tâm. Ở công ty này thì chuyện riêng tư của Nhi tất cả nhân viên không được phép bàn tán. Như Ý hiểu chứ ".

" Nhi an tâm cái này Như Ý hiểu ". Như Ý gật nhẹ đầu rồi đi ra.

Khi bóng của Như Ý vừa khuất thì Nhi khẽ nhếch môi cười ma mị thì thầm rất nhỏ một câu.

" Như Ý à Như Ý... Cái này là mày tự tìm đến cửa thì đừng trách tao độc ác. Tao không cho phép mày cướp mất thứ tao đang có. Không bao giờ ".

Trên tay của Nhi là một bức ảnh mà Nhi chụp với một chung với một người đàn bà rất đẹp và sang trọng. Trên nét mặt của người đàn bà đó có vài phần giống Như Ý như đúc. Ký ức của cô lại trôi về hơn 5 năm về trước. Khi gia đình của cô còn phải sống trong cảnh màng trời chiếu đất mà ai thấy cũng khinh rẻ.

Hôm đó bí quá bà Loan với Nhi mới bất chấp lời hâm dọa của Cát Tường mà đến nhà Cát Tường cầu xin giúp đỡ lần nữa. Nhưng Cát Tường và Như Ý không có ở nhà. Nghe đâu hai người đi thành phố xuống nhà của Thái Trác Long chơi thì phải. Hai mẹ con lủi thủi đứng trước cửa nhà Cát Tường thì một xe hơi cực kỳ sang trọng dừng ở trước nhà của Cát Tường. Một người đàn bà trung niên rất xinh đẹp và sành điệu bước ra. Nhìn sơ phong cách ăn mặc thì cũng đủ biết là người ở giới Thượng lưu rồi. Trên tay của bà là tấm ảnh trắng đen cũ kỹ của một đứa bé gái. Bà có chút lưỡng lự không biết có phải nhà này hay không.

Nhi thấy bà có vẻ đang tìm người thì hai mẹ con nhanh chóng đi lại hỏi thăm. Nhiều khi kiếm được chút cháo thì sao.

" Không biết bà muốn tìm ai ?. Người ở xóm này tôi đều biết rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần bà nói tên thì cỡ nào tôi cũng giúp bà tìm được ". Bà Loan khẽ cười lấy lòng nói.

Người đàn bà sang trọng nghe vậy thì mừng rỡ. Bà đưa tấm ảnh của một bé gái ra cho bà Loan xem. Chất giọng ngọt ngào của bà vang lên.

" Tôi tìm con gái thất lạc của tôi. Nó tên Vô Ý. Tôi phải tìm kiếm rất lâu mới biết nó được nhà Họ Võ nhận nuôi. Không biết nhà Họ Võ có phải nhà này không ? ".

Bà Loan nghe vậy thì chau mày. Bà cầm lấy tấm ảnh trên tay của người đàn bà xinh đẹp kia xem. Không xem thì thôi vừa xem thì bà nhận ra được ngay. Đứa bé trong ảnh trắng đen đó chính là Như Ý lúc mẹ Cát Tường nhặt về nuôi. Cái sợi dây chuyền nhận thân đeo trên cổ Như Ý chính là sợi dây mà mấy mẹ con bà ăn cắp của Như Ý không lâu về trước. Nhưng sợi dây chuyền nhận thân đã bị Cát Tường lấy lại rồi. Bà Loan nhìn thoáng Nhi con gái ruột của Bà. Bà có chút không cam lòng vì để cho Như Ý nhận lại người mẹ giàu có này. Dựa vào cái gì mà con nhỏ Như Ý đó cái gì cũng hơn con bà. Bỗng nhiên một ý nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu bà Loan. Trộm long tráo phượng là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của bà. Nếu Nhi giả làm Như Ý thành công thì vinh hoa phú quý còn thiếu phần của bà hay sao. Nhìn sơ là biết người đàn bà xinh đẹp người toàn là mùi tiền rồi.

Nghĩ là làm Bà Loan lại giả vờ lau nước mắt. Bà cầm lấy tay của Nhi rồi lau nước mắt lên tiếng.

" Nhi.. đây là mẹ ruột của con đó. Đứa bé trong ảnh này chính là con lúc còn nhỏ đó. Con nhận lại mẹ ruột của mình đi ".

Câu nói của bà vừa dứt làm cả Nhi và người đàn bà xinh đẹp kia cũng ngạc nhiên. Người đàn bà giàu có xinh đẹp lại nhìn về Nhi chằm chằm. Đây là con gái của Bà thật hay sao. Con gái của bà đã lớn như vậy rồi à.

" MẸ ... Mẹ đang nói cái gì vậy ? ". Nhi có chút ngơ ngác hỏi lại Bà Loan. Cô không đoán được trong hồ lô của mẹ mình đang bán thuốc gì. Tấm ảnh đó rõ ràng là Như Ý lúc còn nhỏ mà.

" Nhi.. Con quên rồi sao. Mẹ nhặt con về nuôi thế nào rồi à. Giờ gặp lại mẹ ruột của mình con không vui hay sao. Chẳng phải con luôn hỏi mẹ đã nhặt con về nuôi như thế nào rồi à ".

Bà Loan nói rồi bà lại lau nước mắt kể lại câu chuyện nhặt được Như Ý thế nào. Bà kể lại rõ nét như thế chính tay bà nhặt được Như Ý thật vậy. Từ quần áo và tất cả các thứ của Như Ý lúc đó bà kể lại không sót một chi tiết nhỏ nào. Chỉ có điều là bà thêm bớt một số chi tiết cho Nhi con gái ruột của Bà biến thành Như Ý mà thôi.

Nghe đến đây thì người đàn bà xinh đẹp giàu có đã bật khóc. Bà ôm lấy Nhi khóc nấc nở vì vui mừng nhận lại được đứa con gái bị thất lạc nhiều năm. Sở dĩ bà tin hết những lời của bà Loan nói vì Bà Loan kể chuyện không sai một chi tiết nhỏ nào. Kể cả sợi dây chuyền của bà để lại cho Như Ý cũng được bà Loan kể lại rõ nét. Bà cứ ôm lấy Nhi khóc nấc.

" Nhi.. Mẹ xin lỗi. Mấy năm nay cực khổ cho con rồi. Từ giờ mẹ sẽ không để cho con phải chịu khổ nữa. Mẹ xin lỗi.. Mẹ có nỗi khổ tâm mới bỏ lại con lúc đó. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm ". Mẹ của Như Ý lại khóc lên tiếng.

Nhi ngơ ngác bị người đàn bà xinh đẹp giàu có kia ôm chặt vào lòng. Nhi đưa mắt nhìn mẹ ruột của mình thì thấy Bà Loan ra dấu cho cô diễn hết cảnh nhận lại mẹ ruột đáng cảm động này thì cô đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Nhất là hương nước hoa mắc tiền và cái bóp dày cộm tiền của mẹ ruột Như Ý làm cô gục ngã thật rồi.

Được thôi... Vậy từ giờ cô sẽ là Như Ý. Là con gái ruột của một người đàn bà giàu có. Từ giờ cô sẽ cố gắng leo lên được cái vị trí cao nhất. Muốn đạt được mục đích thì phải bất chấp thủ đoạn thôi. Ngày cô trở nên giàu có thì cũng là ngày cô cho mấy người đã từng khinh thường cô sáng mắt ra. Làm thế thân của Như Ý thì sao chứ. Chỉ cần có tiền và không phải sống trong cảnh chạy nợ thì cái gì cô làm cũng được. Chỉ cần bí mật này không để mẹ ruột của Như Ý biết thì cô chính là con ruột của bà mà thôi.

Mẹ của Như Ý cho bà Loan một số tiền khá hậu hĩnh coi như là trả công nuôi dưỡng con gái bà thành người. Cầm mấy cọc tiền 500k trong tay làm Bà Loan và Nhi cười không khép miệng lại được. Hai mẹ con bà Loan nhanh chóng đi theo mẹ của Như Ý về lại khách sạn 5 sao dưới Sài Thành. Cuộc sống vinh hoa phú quý của hai mẹ con chỉ mới bắt đầu thôi.