Nụ cười tỏa nắng trên môi cô vô tình làm Thái Trác Long nhìn mê mẫn đến không chớp mắt. Hóa ra người con gái đó khi cười rộ lên lại đẹp như vậy. Nén lại con tim đang thổn thức anh bước lại chỗ Yung rồi lên tiếng.
" Về thôi.. ".
Yung nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi lên xe. Trước khi đi cô còn xoa nhẹ đầu vài đứa thay lời tạm biệt rồi mới lên xe.
Ở trên xe Yung và Thái Trác Long vẫn im lặng. Có những chuyên hai người tự hiểu mà thôi. Thấy không khí trên xe quá bí nên Thái Trác Long là người lên tiếng trước.
" Chuyện chiếc nhẫn cưới là em đã tìm được có phải không ? ".
Anh chưa kịp nói xong thì Yung đã tranh nói trước.
" Chuyện đó có còn quan trọng hay sao. Cái quan trọng là quyết định cuối cùng của anh mà. Chẳng phải anh đã có đáp án trong lòng rồi à. Dù em có là người tìm được nó thì sao chứ. Anh vẫn chọn cô ấy rồi còn gì. Thái Trác Long.. Em không phủ nhận đã từng có chút rung động vì anh. Nhưng như em đã nói qua. Tất cả chỉ là đã từng rung động mà thôi. Hiện tại em rất ổn nên chuyện đó em không muốn nhắc đến nữa. Em rất vui vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm và thủy chung. Chuyện giữ chúng ta chỉ tới đây thôi. Nếu anh không thể cho em hạnh phúc thì làm ơn đừng cho em hy vọng. Dù một chút cũng không được. Em là Yung. Em không chấp nhận một tình yêu bố thí hay làm người dự bị. Em có kiêu ngạo và tự tôn của chính bản thân mình. Anh hiểu chứ ? ".
Thái Trác Long nghe vậy thì im lặng. Anh không biết nên nói cái gì nữa. Yung nói cũng phải. Nếu anh không thể cho cô hạnh phúc thì anh cũng đừng cho cô hy vọng. Nhưng sao trái tim của anh khi nghe xong lời của cô nói lại khó chịu thế này. Sau khi cô rời đi được vài ngày thì anh có nghe bà con hàng xóm khi gặp anh đều nói về Yung. Bọn họ đều nói cho anh biết Yung đã cố gắng tìm cái nhẫn đó như thế nào. Dù là tối muộn hay giữa trưa nắng gắt thì cô vẫn quyết tâm tìm cái nhẫn đó cho bằng được. Chẳng hiểu sao khi nghe hết mấy lời đó trái tim lại nhói đau. Anh muốn nhắn tin cho Yung nhưng chừng chừ mãi mà anh lại chẳng thể nhắn được một chữ. Anh thấy mình quá tham lam, đã ăn trong bát rồi còn nó ngó trong nồi. Đã chọn Thấm nhưng lại còn lưu luyến Yung. Nghĩ vậy nên anh dù biết rõ mọi chuyện nhưng anh đã chọn im lặng.
Không khí trên xe lại trở về im lặng. Chẳng mấy chốc đã đến nhà mới của Như Ý. Yung lạnh nhạt xuống xe rồi đi vào nhà. Bóng lưng quyết tuyệt của cô làm Thái Trác Long khẽ thở dài. Nụ cười trên môi của cô đã không dành cho anh nữa rồi.
Bữa tiệc ăn mừng Như Ý tốt nghiệp và tân gia lại trở về náo nhiệt như cũ. Mấy cô nàng trong 12 con giáp lại được dịp ăn chơi sảng khoái. Tiếng nói cười rôm rả khắp nơi. Yung chỉ tìm Kiều Ân và Như Ý nói chuyện ngoài ra cô không nói thêm câu nào với Thái Trác Long nữa. Đang ăn uống thì Yung có chút men rượu lên tiếng.
" Anh Cát Tường.. Hôm nay em mua rất nhiều vé số. Anh giúp em dò thử xem ". Yung vừa nói vừa đưa mấy tờ vé số cho Cát Tường.
Cát Tường không nói gì chỉ cầm lấy. Anh lấy tay bấm trên điện thoại dò xổ số. Sau một lượt dò từ trên xuống dưới không trùng khớp làm Cát Tường có chút lười biếng phải dò tiếp. Tỷ tỷ người mua mà chẳng có ai trúng mà. Nhưng bất ngờ lại xảy ra. Tại một dãy số đặc biệt cuối cùng lại trùng khớp với cọc vé số trên tay của Yung.
" Thật á.... ". Cát Tường há miệng nói thật lớn rồi anh dò lại lần nữa.
" Anh Hai.. Cái gì á ". Như Ý thấy Cát Tường kinh ngạc nhanh chóng chạy lại xem.
" Woa.... Trúng rồi. Chị Yung mình trúng giải đặc biệt rồi ". Như Ý cũng kinh ngạc hét lớn.
Tiếng của cô vừa dứt làm buổi tiệc càng thêm dậy sóng. Ai cũng tranh nhau xem kết quả trên tay của Cát Tường. Vừa xem xong thì ai cũng phải la hét lên như thể mình trúng giải đặc biệt vậy.
" Chúc mừng chị nha ". Như Ý cười nói. Cô cười như thể là cô trúng giải vậy.
" Chúc mừng em ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.
" Chị Yung.. Có số tiền này rồi thì chị tính làm gì ? ". Kiều Ân lên tiếng hỏi.
" Chị hứa xây nhà cho mấy đứa nhỏ bán vé số rồi. Chị nói được thì sẽ làm được thôi ". Yung khẽ cười lên tiếng. Dòng máu ăn chơi hào sảng đã ăn vào trong máu của cô rồi. Nhất thời muốn bỏ thì lại bỏ không được. Thà là cô không hứa nhưng nếu cô đã hứa cái gì đó rồi thì cô sẽ cố làm được thôi.
Thái Trác Long vẫn im lặng nhìn Yung mà không nói gì. Câu trả lời của Yung làm tất cả mọi người đều hài lòng. Tính tình của Yung hào sảng và chịu chơi nên việc Yung ra quyết định như vậy thì chẳng ai lấy làm lạ nữa.
" Chúng ta đi hát đi... Hôm nay em khao. Hôm nay vui mà ". Yung lại nhiệt tình lên tiếng. Cô như sống lại những ngày tháng ăn chơi của mình.
Yung vừa dứt lời thì ngay lập tức mấy nụ cười tỏa nắng trên môi của tất cả mọi người đều dừng lại. Nỗi ám ảnh kinh hoàng lại hiện về. Cát Tường và Như Ý ho nhẹ một cái. Kiều Ân ôm cánh tay của Toàn Cá cũng rùng mình. Thái Trác Long thì khẽ cười lắc nhẹ đầu một cái. Nếu có người đồng tình với Yung thì chắc là mấy cô nàng trong 12 con giáp đi. Ai cũng gật đầu khen ý kiến của Yung hay.
" Hay đi nhảy đi... ". Cát Tường lên tiếng. Anh nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Bar của anh vẫn chưa có mở cửa. Vậy thì để cả nhóm vào đó chơi cho thoải mái, khỏi mất công ồn ào gây xích mích với mấy người khác.
" Ý kiến này hay nè.. ". Toàn Cá gật đầu lên tiếng. So với nghe Yung hát thì đi nhảy là hay nhất. Yung tuy hát dở tệ nhưng bù lại cô nhảy là rất xuất sắc. Phải nói là không thua nghệ sĩ Kpop thực thụ chút nào.
" Em đồng ý ". Kiều Ân lên tiếng.
" Em cũng đồng ý ". Như Ý lên tiếng.
" Tớ không có ý kiến ". Thái Trác Long lại nói thêm vào.
" Bọn tớ cũng vậy ". Thấy ai cũng đồng ý thì mấy cô nàng trong 12 con giáp cũng gật đầu.
" Thôi được rồi. Đi nhảy thì nhảy ". Yung không muốn làm mọi người thất vọng nên cũng đồng ý.
Nói là làm. Thế là cả lũ lại lên xe kéo nhau đến quán Bar thuộc quyền sở hữu của Cát Tường nằm ngay trung tâm Sài Thành. Giờ còn sớm nên vẫn chưa mở cửa. Nhóm người của Cát Tường đến giống như là bao trọn cả cái quán vậy. Ai cũng thỏa sức ăn chơi mà chẳng phải lo lắng gì. Nhạc nổi lên thì cả cả Yung, Kiều Ân, Như Ý và 12 cô nàng trong 12 con giáp đều thỏa sức khoe vũ đạo nóng bỏng. Ai biết nhảy hiện đại thì nhảy góp vui, còn ai không biết nhảy thì lắc lư theo tiếng nhạc sôi động là được. Ở đây không có người ngoài nên cả nhóm đều thỏa sức ăn chơi mà chẳng phải sợ làm phiền ai. Kiều Ân và Yung là hai người nhảy đẹp nhất. Từng vũ đạo hiện đại sεメy bốc lửa được hai cô nàng thể hiện làm cả nhóm hét hò ủng hộ không thôi.
Như Ý không biết nhảy nhưng cô đánh võ thì được. Cát Tường thấy Như Ý hôm nay vui nên anh cho cô thoải mái chơi một bữa. Khi Yung và Kiều Ân vừa nhảy xong thì anh bảo Toàn Cá chuyển nhạc hiện đại sang nhạc hợp với võ thuật một chút. Anh và Như Ý cũng góp vui bằng một màng song đấu võ thuật đặc sắc. Màng song đấu của hai người cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cổ vũ.
Yung mãi mê đứng xem thì điện thoại của cô vang lên. Trong này khá ổn ào nên cô mới đi ra ngoài. Thái Trác Long là người đầu tiên biết Yung không còn ở đây. Nghĩ là cô đi vệ sinh nên anh cũng không nghĩ gì nhiều. Yung đi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại quan trọng. Đến khi cô tắt máy thì một Audi mới tinh dừng lại ở chỗ Yung đang đứng. Anh chàng trai vừa đến là người Hàn. Anh chàng khá cao ráo và ăn mặc lịch lãm. Nhìn sơ qua thì cũng biết anh là một giám đốc của một công ty nào đó rồi.
" Yung.. Thật là em rồi. Anh còn tưởng là mình nhìn lầm chứ ". Anh chàng vừa đến sử dụng tiếng Hàn lên tiếng.
" Là anh à.. Chào hỏi thì cũng đã chào hỏi rồi. Anh cũng nên đi là được rồi. Tôi không có gì đề nói với anh cả ". Yung lạnh nhạt lên tiếng.
" Sao vậy gặp lại anh em không vui à. Dù sao thì chúng ta cũng đã từng là người yêu của nhau cơ mà. Anh đến giờ vẫn chưa quên được em. Chúng ta làm lại từ đầu được không ?. Từ ngày chúng ta chia tay thì anh vẫn chưa tìm được ai có thể thay thế em. Anh có đến tìm em nhiều lần mà không gặp ". Anh chàng điển trai cầm lấy một tay của Yung lên tiếng.
Yung hất nhẹ tay của anh chàng đang cầm tay cô ra. Cô nhẹ nhếch môi cười khinh miệt. Chàng trai trước mặt cô cũng là play boy chính hiệu. Vì anh khá đẹp trai nên cũng đã từng là một con mồi của cô. Cô vì muốn thử lòng anh nên cô đã giả làm một người con gái nghèo khó đến tiếp cận anh. Nhưng anh lại chê cô nghèo rồi xua đuổi khinh miệt cô đủ thứ trên đời. Ngoài tìm đủ mọi cách để dụ cô lên giường để thỏa mãn sinh lý của anh thì cô chẳng có chút giá trị nào. Cô tuy là ham thích trai đẹp là thật. Nhưng cô cũng không là cái kiểu ngu si mất hết lý trí mà ai cũng tùy tiện lên giường được. Dụ cô lên giường mãi mà không được anh đâm ra chán nản. Đến khi anh chàng này biết cô là con gái của một hãng hàng không danh tiếng thì anh quay lại tìm đủ loại cách thức tản tỉnh cô. Đàn ông đẹp mắt với cô không có gì hiếm lạ. Nhưng có thể thông qua thử thách của cô thì chẳng có được mấy người. Thái Trác Long là một trong số ít làm được.
" Chuyện đã là quá khứ rồi anh. Hiện tại tôi không còn cái gì để nói với anh nữa ". Yung nói rồi quay lưng tính bước đi. Dây dưa với cái loại người này cô không có hứng thú.
Yung chưa kịp bước đi thì bị anh chàng này cầm lấy tay lại. Chỉ một lực của anh xuất ra thôi thì Yung đã bị anh chàng điển trai này đẩy vào tường rồi.
" Anh chưa nói xong mà. Yung.. Em vẫn nóng nảy như ngày nào. Tôi đã làm đủ mọi cách rồi mà em vẫn không tha thứ cho tôi hay sao ". Anh chàng không vui lên tiếng.
Yung khẽ nhếch môi cười.
" Anh không đáng ". Yung tuy bị anh chàng này giam cầm nhưng cô vẫn nhỏ giọng khinh miệt lên tiếng.
" Để khi em thuộc về tôi rồi thì để tôi xem tôi có đáng hay không ". Anh chàng khẽ cười nói rồi dùng lực kéo Yung lên xe của anh.
Yung tính phản kháng thì đã thấy Thái Trác Long sắc mặt không vui đi đến. Anh có chút không vui lên tiếng.
" Buông Yung ra. Cô ấy không muốn đi với anh ".
" Mày là thằng nào ?. Chuyện của tao không cần mày quan tâm ". Anh chàng người Hàn lên tiếng.
" Tao chỉ biết là Yung không muốn đi với mày. Buông cô ấy ra ".
Thái Trác Long lại lạnh nhạt lên tiếng. Một tay của anh dùng lực cầm lấy tay của Yung kéo lại. Anh thấy Yung ra ngoài lâu quá mà không vào nên đi tìm. Thấy cô đang nói chuyện với một anh chàng đẹp trai khác thì trong lòng của anh đột nhiên không vui chút nào. Có một cái cảm giác nào đó xa lạ lén lỏi vào trong tim của anh làm anh khó chịu cực kỳ.
Tư thế dằn co của ba người làm thu hút mọi sự chú ý của người dân qua lại. Yung không vui kéo tay của mình ra khỏi tay của hai người con trai đang kéo tay của cô.
" Hừ.. Em vì tên nhóc con này mà không cần tôi hay sao ? ". Anh chàng người Hàn lại lên tiếng. Ánh mắt của anh nhìn về Thái Trác Long có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
" Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Tôi thích ai đó là chuyện của tôi. Anh game over rồi. Tôi đối với anh đã không còn hứng thú ". Yung nói rồi xoay người bước vào trong. Cô không đánh dấu chủ quyền Thái Trác Long là của cô và cô cũng không phản đối cách nghĩ của anh chàng người Hàn này.
" Thằng nhóc con. Tao với mày sẽ còn gặp lại ". Anh chàng người Hàn nhìn Thái Trác Long khẽ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Yung đã đi rồi nên anh cũng lái xe đi.
Thái Trác Long đứng đó khẽ thở dài. Anh cũng không hiểu sao mình lại chen vào chuyện rắc rối này nữa. Anh chỉ biết Yung bị người đàn ông khác lôi kéo đi thì anh không vui mà thôi. Yung và Thái Trác Long quay lại nên bữa tiệc vẫn diễn ra êm đẹp mà không ai biết chuyện tranh chấp nhỏ vừa xảy ra. Yung không nói cười như lúc ban đầu nữa mà cô chọn lặng lẽ ngồi một chỗ thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay mà thôi. Nét mặt của cô như đang có nhiều ưu sầu lắm vậy. Thái Trác Long muốn đến nói chuyện với cô nhưng anh chẳng biết nên lấy tư cách gì nên anh cũng chọn im lặng.
Chơi nhiều thì mọi người cũng đã mệt nên ai lại về nhà nấy. Thái Trác Long và Kiều Ân về nhà của mình. 12 cô nàng cũng về phòng trọ ở đâu đó ngủ nên chỉ có Cát Tường, Như Ý và Yung về nhà chung mà thôi.
" Chị Yung.. Chị không sao chứ ? ". Như Ý thấy Yung khác thường thì lên tiếng.
" Không sao.. Chỉ là đang suy nghĩ phải giúp mấy đứa nhỏ kia xây nhà như thế nào thôi. Chị không rành nên không biết ". Yung khẽ cười trả lời.
" Chị đừng lo. Em với anh hai sẽ giúp chị mà ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.
" Như Ý.. Chị có biết một vài đạo diễn danh tiếng. Em có rảnh thì theo chị thử một vài vai diễn nhỏ, sẵn tiện để em làm quen với nghề luôn. Em yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em đâu. Chỉ đóng một vài vai diễn nhỏ thôi ". Yung lại nhỏ giọng lên tiếng.
Như Ý nghe vậy thì nhìn qua Cát Tường xin ý kiến. Thấy Cát Tường gật nhẹ đầu một cái thì Như Ý cũng nhận lời đồng ý. Cát Tường lái xe thì chẳng mấy chốc cũng về đến nhà. Phòng của Yung thì ở dưới lầu. Còn phòng ở trên lâu là của Như Ý và Cát Tường. Nhưng trên lầu chỉ có một phòng duy nhất cực kỳ rộng và đầy đủ tiện nghi mà thôi.
" Như Ý.. Tối nay Em ngủ với chị à ? ". Yung vừa vào nhà thì lên tiếng hỏi.
Như Ý chưa kịp trả lời thì Cát Tường đã nói chen vào.
" Không có.. Như Ý sẽ ngủ với anh ".
Yung nghe vậy thì há miệng kinh ngạc. Chẳng phải nói hai người là anh em à. Như Ý nghe vậy thì lườm Cát Tường một cái.
" Hai người.... ??? ". Yung nhỏ giọng lên hỏi.
" Có gì mà em ngạc nhiên. Chuyện này là bình thường mà ". Cát Tường tỉnh như ruồi nói.
" Anh lại nữa rồi. Em sẽ ngủ với chị Yung ". Như Ý lên tiếng.
" Em dám.. ". Cát Tường sắc mặt không vui lên tiếng.
Thấy Như Ý và Cát Tường như vậy thì Yung khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Thấy sắc mặt của Cát Tường thay đổi làm cô khẽ cười. Nếu Như Ý ngủ với cô thì tối nay Cát Tường đuổi cô ra khỏi đây mất.
" Chị đi ngủ đây. Xin lỗi Như Ý chị không quen ngủ với người lạ. Em vẫn nên ngủ với Cát Tường đi. Chúc hai người ngủ ngon ". Yung khẽ cười lên tiếng rồi cô ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.
" Chị Yung.. Chị không có nghĩa khí gì hết ". Như Ý ngơ ngác lên tiếng.
" Anh Hai... Anh lại vi phạm lời anh đã hứa rồi ". Như Ý không vui lên tiếng.
" Em dám để anh ngủ một mình thử đi. Anh mà giận lên thì không dễ nói chuyện như vậy đâu ". Cát Tường nghiêm túc đòi quyền lợi. Anh thương Như Ý là thật nhưng không phải lúc nào anh cũng nhường cô đâu.
" HỪ... Anh lại lộng quyền rồi. Thấy ghét ". Như Ý lên tiếng rồi bỏ về phòng. Cô vừa đi được ba bước thì cả người của cô đã bị Cát Tường ẵm lên như ẵm công chúa vậy.
" Anh thả em xuống nhanh lên. Kỳ chết đi được ". Như Ý la lên.
Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười lên tiếng.
" Em la đi. La lớn lên đi. Ở Nhà này thì anh là lớn nhất. Chẳng ai đến giúp em đâu ".
Như Ý nghe vậy thì lườm Cát Tường một cái. Cô không la nữa. Cô biết cô có la rát cổ hỏng cũng không thay đổi được Cát Tường đâu. Anh vốn là tên độc tài mà. Cô tiếp tục la lên thì chỉ tội làm Yung cười cô với Cát Tường mà thôi. Thích ôm thì cô cho ôm. Ai mệt biết liền.
Như Ý cứ nghĩ là Cát Tường ôm cô leo hết bậc thang dài thì sẽ làm anh mệt đến rung rẩy chứ. Ai ngờ thể lực của Cát Tường lại tốt đến như vậy. Ôm cô leo thang bộ như vậy mà chẳng làm anh thở dốc lấy một cái.
" Anh không mệt à ? ". Như Ý khẽ cười hỏi.
" Anh còn đủ sức làm thêm một vài chuyện quan trọng nữa em có tin không ". Cát Tường mỉm cười lên tiếng.
" Bốc phét nữa rồi. Không đùa nữa em đi ngủ đây trễ rồi ". Như Ý khẽ cười nói.
" Cho anh hôn 5 phút đi rồi ngủ ". Cát Tường ôm chặt lấy Như Ý lên tiếng.
" Em chưa đánh răng ". Như Ý nhìn vào mắt của Cát Tường.
" I do not care. Anh nguyện làm nước súc miệng cho em ".
Cát Tường nói rồi không đợi Như Ý nói thêm cái gì anh đã hôn Như Ý thật sâu rồi. Hai tay của Như Ý cũng bất giác ôm chặt lấy tấm lưng nam tính của Cát Tường hồi nào chính cô cũng không biết.
[ lượt bỏ vài trăm từ ].
Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên s1apihd.com.
Ngày mới lại lên. Sáng sớm Cát Tường đã dậy sơm tập thể hình và tập võ rồi. Như Ý thì ngủ say như chết chỉ có Yung là dậy sớm một chút. Thấy Cát Tường đang mãi mê tập võ thì Yung cũng bay vào so tài với Cát Tường một phen. Bị tập kịch bất ngờ Cát Tường lại toàn lực mà đánh. Chỉ phút chốc Yung và Cát Tường đã đánh loạn cả lên. Nhưng chỉ kéo dài 5 phút thì Yung đã bị Cát Tường hạ gục rồi.
" Em thua.. Em thua.. Em chỉ đùa thôi anh có cần ra tay mạnh vậy không ". Yung ôm cánh tay đau nhức lên tiếng.
" Khi anh luyện võ thì trong mắt của anh chỉ có kẻ địch hoặc đồng minh mà thôi. Ngoài ra anh không có phân biệt nam nữ. Chỉ cần là kẻ địch thì anh sẽ không nương tay. Lần sau em còn tập kích anh nữa thì anh sẽ không nhẹ tay như vậy đâu ". Cát Tường khẽ cười cực đẹp lên tiếng.
" Cái gì.. Anh còn muốn nặng tay. Sắp gãy tay em rồi đây. Em nghe nói anh giỏi võ lâu rồi mà không nghĩ anh lại giỏi như vậy ". Yung bóp bóp hai cánh tay mỏi nhừ lên tiếng.
" Hai người đang làm cái gì đó ". Như Ý nghe ồn ào thì cũng đi xuống.
" Chỉ là luyện võ thôi ". Cát Tường lau mồ hôi trên người nói.
" Anh Cát Tường.. Em với Như Ý thách đấu với anh được không. Nếu anh thua bị cơm nước giặt đồ trong anh lo thế nào hả ". Yung khẽ cười lên tiếng. Có Như Ý chung sức thì cô không tin mình không hạ gục được Cát Tường.
" Hahaha... Chị Yung.. Đừng kéo em vô được không. Dù chị có kêu thêm anh Long nữa thì cũng không hạ gục được anh Cát Tường đâu ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.
Cát Tường nghe vậy thì nhếch môi cười. Anh đã cấp võ sư đỉnh rồi thì dù Như Ý với Yung có hợp sức cũng không hạ gục được anh đâu.
" Hai chị em ngồi đó đợi một chút. Anh làm đồ ăn sáng cho ". Cát Tường khẽ cười rồi đi về hướng nhà bếp.
" Như Ý.. Anh Hai em sáng nào cũng nấu cho em ăn hết hả ". Yung nhỏ giọng hỏi.
" Từ lúc em biết chuyện thì anh ấy đã nấu cho em ăn mỗi ngày rồi. Ăn quen hương vị của anh ấy nấu rồi giờ người khác nấu em thấy không quen ". Như Ý lên tiếng rồi đi lại nhà bếp ngồi đợi Cát Tường nấu đồ ăn.
Yung cũng ngồi đợi Cát Tường làm đồ ăn. Buồn chán cô lên tiếng chọc ghẹo Cát Tường một câu.
" Anh Cát Tường.. Nếu trước khi em biết anh Long mà em gặp anh trước thì thể nào em cũng phải có anh cho bằng được. Bất chấp mọi giá luôn ".
Như Ý nghe vậy thì chau mày. Tránh mưa phùn ngấm đất thì cô nhanh chóng lên tiếng đánh dấu chủ quyền.
" Anh ấy là của em. Không cho phép chị có ý định với anh Cát Tường của em ".
Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười tỏa nắng ấm áp chưa từng có. Như Ý luôn miệng nói phản đối chuyện tình của hai người. Nhưng anh biết chỉ cần ai có tình ý với anh thì Như Ý sẽ xù lông lên ngay. Không hiểu sao anh lại thích như vậy.
" Gớm chưa... Sức chiếm hữu của em mạnh dữ. Ai thèm giành anh Cát Tường của em đâu. Chị chỉ là nói chơi thôi ". Yung khẽ cười lên tiếng.
Như Ý khẽ cười. Nếu quyết định đến với Cát Tường thì cô không cho phép ai bất kỳ ai có ý định với người cô yêu. Dù là nói chơi cô cũng không cho phép.