Thái Trác Long ra về thì chỉ còn lại 2 anh em ngồi ăn cơm tối. Như Ý lại suy nghĩ về lời nói của Siêu Thấm nói trước kia. Trong lòng cô phân vân có nên để Phân Siêu Thấm chăm sóc Cát Tường hay không. Dù gì vào ngày sinh nhật của cô thì cô cũng giải trừ quan hệ anh em với Cát Tường rồi. Cô sẽ lấy tư cách gì để chăm sóc Cát Tường đây.
Như Ý mãi suy nghĩ vu vơ nên chỉ một chén cơm thôi cô ăn hơn nữa tiếng vẫn chưa xong. Cát Tường nhìn thoáng qua Như Ý. Anh thừa hiểu trong lòng của cô em gái nhỏ đang nghĩ cái gì. Chắc cũng chỉ là lo lắng chuyện giải trừ quan hệ anh em mà thôi.
Trời lại đổ cơn mưa lớn. Cát Tường chạy đi đóng cửa sổ lại. Như Ý thì dọn chén. Do tâm trạng không tốt nên cái ly thủy tinh trên tay của cô vô tình rơi xuống đất bể làm 8 mảnh.
" Vợ à.. Để anh làm cho ".
Cát Tường chạy lại nói. Anh lo nhặt mấy mảnh vỡ của cái ly thủy tinh thì vô tình bị một mảnh vỡ trong suốt cắt vào tay một cái. Anh không la lên chỉ âm thầm chau mày một cái. Nếu không phải Như Ý tinh mắt thì cô đã không thấy một giọt máu tươi của Cát Tường rơi xuống đất được anh lau vội.
" Anh Hai.. xòe tay ra cho em xem coi ". Như Ý có chút đau lòng lên tiếng. Tên ngốc này bị cắt tay chảy máu cũng không thèm kêu cô lấy một tiếng.
" Vợ.. Anh không có bị cắt tay chảy máu thật đó ". Cát Tường giấu cánh tay bị chảy máu ra sau lưng lắc nhẹ đầu nói.
Lời nói của anh làm Như Ý khẽ cười. Nói anh ngốc thì anh lại không tin. Cô đưa tay kéo tay của Cát Tường đang giấu sau lưng ra xem. Thấy tay của anh có một vết cắt nhỏ còn đang chảy máu thì Như Ý bỏ ngón tay của Cát Tường vào trong miệng của cô rồi ngậm lại. Cát Tường nhìn Như Ý đến ngơ ngác. Anh cảm giác được ngón tay của anh ở trong miệng ẩm ướt của Như Ý. Từng dây thần kinh tập trung ở đầu ngón tay của anh tiếp xúc với cái lưỡi trơn mềm của Như Ý quả thật làm anh cả người tê dại, giống như có hàng ngàn con kiến nhỏ bò trong người khó chịu cực kỳ.
" Cầm máu xong rồi nè ". Như Ý cười nói.
" Ờ ha.. Hết chảy máu rồi ". Cát Tường giật mình bình tĩnh lại thì lên tiếng trả lời, có trời mới biết anh muốn kéo dài giây phút lúc nãy đến chừng nào. Cảm giác rạo rực lúc nãy suýt chút nữa làm anh mất khống chế.
" Rầm.. Rầm... ". Vài tiếng sấm sét đánh vang rền trên bầu trời làm Như Ý giật cả mình.
Các tia chớp sáng rực trên bầu trời làm giống như đang hờn giận ai vậy. Như Ý theo thói quen cũ lập tức ôm chặt lấy cơ thể của Cát Tường. Cả người cô chui rút vào lòng ngực của anh tìm một chút cảm giác an toàn. Đã là thói quen thì mãi mãi không thay đổi được.
Cát Tường bị Như Ý ôm chặt như vậy thì ngơ người, nhưng trên môi của anh lại là một nụ cười hạnh phúc hiếm có. Cảm giác được làm chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu thật thích. Hương thơm ngọt ngào trên tóc của Như Ý làm anh như say đi vậy. Nhưng nếu Như Ý còn ôm anh nữa thì anh sẽ không chắc mình còn giữ được bình tĩnh với cô đâu. Du͙© vọиɠ điên cuồng đang thiêu đốt trong cơ thể này làm anh muốn điên lên được
" Vợ ơi.. có phải tiếp đến mình sẽ vào giường, rồi mình sẽ tiến hành tạo em bé có phải hay không ?. Anh thấy trên TV người ta hay làm vậy đó ". Cát Tường nhìn Như Ý cười ngây ngô nói.
Như Ý nghe vậy thì đỏ mặt. Chết thật mà.. Ai lại dám đầu độc anh hai trong sáng, thuần khiết, thánh thiện của cô mấy kiến thức đen tối này. Mấy lời này phát ra từ miệng của anh làm cô ngượng đến chín mặt. Ngày mai cô chỉ cho phép anh xem phim hoạt hình dành cho con nít mới được. Cô mà biết ai dạy hư anh hai của cô thì biết tay của cô.
Chính Như Ý cũng không hề hay biết. Người ngủ cùng cô hằng đêm lại là một con hồ ly ngàn năm đen tối, chứ chẳng hề trong sáng thánh thiện như cô đã nghĩ, đến một ngày nào đó khi biết rõ bộ mặt thật của Cát Tường rồi, thì cô chỉ cầu xin ông trời cho cô rút lại toàn bộ những lời của cô nói hôm nay. Trong sáng, thuần khiết và thánh thiện là những từ ngữ từ khi sinh ra là không dành cho Cát Tường mà.
" Anh Hai.. Mấy cái đó anh không nên xem biết không. Ngày mai anh nên xem phim hoạt hình thôi. Anh là bé ngoan nên phải biết nghe lời. Anh biết chưa nà ? ". Như Ý khẽ cười ngọt ngào nói.
" Ờ.. Anh biết rồi. Anh ngốc nghếch quá xem cũng không biết họ làm gì mà.. Hahaha... ".
Cát Tường gật đầu cười nói, rồi gương mặt của anh lại buồn rầu đi vào phòng. Cát Tường nằm xuống giường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Trời giông bão nên mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp dữ quá nên chưa đầy 1 phút Như Ý cũng tắt đèn vào theo. Trời giông bão như vậy thì Như Ý đặc biệt bám lấy Cát Tường như keo dán sắt, dù anh ngốc cô vẫn muốn ôm chặt lấy anh cho bớt sợ.
" Anh hai.. Anh đang suy nghĩ cái gì đó ? ". Như Ý nằm trong ngực của Cát Tường lên tiếng, 2 tay của cô vẫn ôm chặt lấy Cát Tường.
" Vợ ơi.. Có phải anh rất ngốc nghếch làm người khác chán ghét phải không ? ". Cát Tường 1 tay ôm Như Ý nhỏ giọng lên tiếng.
" Ai nói... ?. Anh Hai không ngốc, lúc trước anh hai rất thông minh là thật đó, chỉ tại anh hai bệnh nặng chưa khỏi thôi, nhưng bác sĩ nói anh sắp hết bệnh rồi. Sao anh hai lại hỏi em như vậy ? ". Như Ý khẽ cười trả lời.
Cát Tường quay qua nhìn thẳng vào mắt của Như Ý rồi nhỏ giọng nói.
" Sáng nay mấy đứa xóm trên bọn nó chọc ghẹo anh. Bọn nó nói anh ngốc nghếch như vậy nên sẽ không ai dám lấy anh. Bọn nó còn nói nếu không ai dám lấy anh thì nhà họ Võ của mình bị tuyệt hậu rồi. Bọn nó còn chọc ghẹo anh.. nói là nếu có người chịu cưới anh, thì anh ngốc nghếch như vậy cũng không biết cách làm thế nào để tạo ra em bé. Anh ngốc nghếch không biết cách tạo ra em bé thì nhà họ Võ sẽ không có truyền nhân. Bọn nó còn nói nếu không có em bé truyền nhân thì anh là một thằng bất hiếu. Ba mẹ trên bàn thờ biết được sẽ giận anh ".
Cát Tường mím môi nói, từ nét mặt cho đến giọng ngọt ngào tình cảm của anh đều như một mũi kim đâm sâu vào tim của Như Ý. Cô mủi lòng nên đưa một tay vuốt ve đôi mắt ngập nước của Cát Tường. Anh vừa nhắc đến ba mẹ đã khuất làm Như Ý động lòng chắc ẩn. Vấn đề này cô cũng đã suy nghĩ qua rồi. Nếu Cát Tường cả đời cũng không khỏi bệnh ngốc nghếch này thì nhà họ Võ này sẽ tuyệt hậu thật. Anh ngốc nghếch như vậy, vậy thì đêm tân hôn anh phải làm ăn như thế nào đây.
" Anh Hai.. đừng nghĩ nhiều nữa. Anh Hai không ngốc nghếch. Anh Hai chỉ là đang bệnh thôi mà, đã là bệnh thì sẽ có một ngày sẽ khỏi mà. Anh Hai của em là nam thần đẹp mắt như vậy thì lo gì không ai lấy anh chứ. Nếu có một ngày không ai chịu lấy anh. Họ mà chê anh ngốc thì em Như Ý sẽ lấy anh chịu không ? ".
Như Ý khẽ cười nói. Cái này là cô nói cũng thật lòng thôi. Nếu không ai lấy Cát Tường thì cô sẽ tình nguyên lấy anh. Cô sẽ không để nhà họ Võ này đến đời của Cát Tường thì bị tuyệt hậu dễ dàng như vậy. Cô sẽ không để Cát Tường gánh trên lưng tội bất hiếu vì không có truyền nhân. Dù gì cô và Cát Tường cũng không cùng huyết thống mà.
Cát Tường nghe vậy thì trong lòng gào thét lên vui sướиɠ vì đạt được mục đích, nhưng ngoài mặt thì anh vẫn cố diễn tiếp vai chàng ngốc nghếch đáng yêu và thực hiện cú lừa đảo ngoạn mục của mình.
" Vợ gạt người ta. Vợ sẽ không lấy anh, vợ sẽ không chịu lấy một tên ngốc nghếch như anh. Anh biết hết rồi.. Vợ chỉ nói cho anh vui thôi. Hôm bữa á... anh cũng nói với bọn nhóc xóm trên như vậy. Bọn nó cười lớn rồi nói là vợ chỉ nói dối để lừa anh thôi, vì anh ngốc mà nên vợ nói sao cũng được ". Cát Tường lại tỏ vẻ đáng thương lên tiếng.
" Em nói thật mà. Vậy em phải làm sao anh mới tin đây ? ". Như Ý cười nói. Hình như cô thấy anh thông minh lên một chút thì phải. Hôm nay còn biết phân bua với cô nữa.
" Vợ nói thật không. Vợ không chê anh ngốc thật hả ?. ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi.
" Sẽ không.. Trong mắt của em thì anh chỉ là bị bệnh thôi. Biết đâu khi ngày mai ngủ dậy anh hai hết bệnh thì sao ". Như Ý mỉm cười cưng chiều trả lời.
" Nhưng mà bây giờ anh rất ngốc. Anh không biết cách tạo em bé là như thế nào hết, vậy vợ còn dám lấy anh không ?. Hay bây giờ vợ dạy anh làm thế nào để tạo ra em bé đi. Anh muốn học. Anh không muốn làm một tên ngốc nghếch vô dụng, đến cách tạo ra em bé như thế nào cũng không biết làm. Bác Ba số đề nói đó là bản năng khi lấy vợ sẽ tự động biết, nhưng anh Tâm sát nhà thì lại nói, nếu không có kinh nghiệm thì vợ sẽ chán ghét và bỏ đi. Anh không biết ai nói đúng nhưng anh rất muốn học ".Cát Tường xụ mặt xuống buồn hiu nói.
" Hahaha... Em cũng có biết đâu ". Như Ý cười lớn lên tiếng. Cô cũng là một trang giấy trắng không khác một tên ngốc như anh bao nhiêu mà.
" Hahaha... thì ra Vợ cũng ngốc giống anh. Người ta ai cũng nói anh ngốc, nhưng hôm nay vợ cũng ngốc luôn rồi. 2 chúng ta đều ngốc thì làm sao có em bé được. Hay là thôi đi.. Anh ngốc nghếch thật, nhưng vẫn biết Vợ lừa gạt anh, vợ chỉ nói cho anh vui thôi chứ không dám lấy anh đâu ". Cát Tường nhỏ giọng đáng thương lên tiếng.
Như Ý nghe Cát Tường cười chê mình ngốc thì cô chu miệng một cái. Bị một tên ngốc cười chê làm cô thấy không vui chút nào, dù là nói chơi cũng không được. Bất ngờ cô ngồi dậy, rồi Như Ý nhích người ngồi lên bụng của Cát Tường. Cô đang làm thành tư thế nữ vương đảo chính. Quá bất ngờ nên Cát Tường đang cười thì bỗng nhiên im lặng. Anh ngơ ngác nhìn Như Ý ngồi trên người của mình đến quên cả chớp mắt.
" Ai nói em không biết. Hôm nay em dạy anh ". Như Ý nuốt nước miếng một cái nói. Thật ra cô chỉ mạnh miệng thôi, chứ cô có biết cái chó gì đâu mà dạy. Trang giấy trắng từ hôm nay bắt đầu bị lấm lem, từ giây phút cô nhất thời mềm lòng thì cô mãi mãi không thể rút ra được cái bẫy ái tình mà Cát Tường tinh vi sắp đặt .
" Ờ.. Hay quá... Vậy vợ ơi.. Hôm nay anh phải học cái gì ?. Anh cái gì cũng không biết làm đâu ".
Cát Tường làm ra vẻ ngốc nghếch hỏi nhỏ, nhưng trong lòng anh lại như hồ ly ngàn năm cười thành tiếng rồi. Nếu có Thái Trác Long ở đây chắc chắn anh sẽ chà chà 2 cánh tay vì rợn da gà, rồi anh sẽ lớn tiếng chửi Cát Tường là ngụy quân tử, gian thương, biếи ŧɦái, giả heo ăn cọp.
Như Ý nghe Cát Tường hỏi thì gãi nhẹ đầu suy nghĩ. Nhớ đến nụ hôn của anh nhiều năm về trước thì Như Ý mới khẽ cười. Không phải lúc trước Cát Tường cưỡng hôn cô hay sao. Bây giờ cho anh biết cảm giác bị cô cưỡng bức lại là như thế nào.
" Hôm nay em dạy anh bài học đầu tiên. Bây giờ anh nhắm mắt lại đi, nhớ là không được nín thở đó ". Như Ý ngại ngùng nói.
Cát Tường không đợi Như Ý nói đến lần thứ hai thì anh nhanh chóng nhắm mắt lại rồi. Trái tim trong lòng ngực đã đập nhanh đến mức lòng ngực của anh sắp nổ tung ra vì hồi hộp rồi. Nếu mấy thuộc hạ của anh mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ há miệng kinh ngạc, vì họ không nhận ra vị boss quyền lực, sát phạt phân minh của họ nữa. Chắc chắn cả một ngàn người đó sẽ hò hét nói Cát Tường là lừa đảo.
Như Ý ngồi trên người của Cát Tường. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai mê đảo chúng sinh của anh. Đã quyết định dạy tên ngốc như anh biết hôn là thế nào thì không thể rút lại được. Như Ý cúi người xuống, 2 tay chống lên giường làm điểm tựa. Cánh môi đỏ như trái Cherry của cô từ từ ngậm lấy môi Cát Tường. 2 đôi môi nóng ấm vừa chạm vào nhau làm cảm xúc trong người Cát Tường vỡ tung. Anh thực sự muốn hét lên thật to cho thiên hạ biết Như Ý chủ động hôn anh rồi.
" Anh há miệng ra nào ". Như Ý lại như một bậc thầy kinh nghiệm tràn trề ra lệnh.
Cát Tường như một tên ngốc chỉ biết làm theo chỉ thị của Như Ý. Anh mở nhỏ cái miệng của mình ra. Như Ý hít vào một hơi rồi luồng cái lưỡi trơn mềm mại của mình vào sâu trong miệng anh. Động tác của Như Ý chậm chạp, vụng về và không có một chút kinh nghiệm nào, nhưng Như Ý lại làm Cát Tường thích không chịu nổi. 2 tay của anh vô thức ôm chặt lấy cơ thể Như Ý, lưỡi của anh nhẹ nhàng va chạm với cái lưỡi của Như Ý. Ham muốn trong anh càng lúc càng lớn nhưng được anh kiềm chế lại, giờ chưa phải lúc. Trước khi được Như Ý đồng ý anh sẽ không để công sức của anh bao nhiêu năm nay đổ sông đổ biển. Đối với Như Ý anh chỉ có thể dùng chiến lược công thành từ từ và tranh thủ sự yếu đuối của cô mà thôi. Cưỡng bức và ép buộc chắc chắn Như Ý sẽ phản kháng đến cùng.
Như Ý nói là chỉ dạy anh hôn chút thôi, nhưng không hiểu sao cô lại trầm luân vào nụ hôn của anh mới chết chứ. Mới đầu còn có chút vụng về, nhưng sau đó lại là một cảm giác khó tả trôi nổi trong lòng của cô. Càng hôn cô lại càng thuần thục. Nếu không phải Sét đánh vào một cái cây to ở nhà thì Như Ý đã không thể dứt ra được rồi.
" Rầm.... ". Tiếng nổ lớn vang lên Như Ý giật mình. Cô không hôn anh nữa mà ôm chặt lấy Cát Tường cho bớt sợ.
" Đây là bài học đầu tiên em dạy anh đó. Này được gọi là hôn biết chưa ? ". Như Ý ho nhẹ một cái rồi nhỏ giọng giảng dạy như một giáo viên có trách nhiệm.
Nói rồi cô nhảy xuống khỏi người Cát Tường. Nhịp tim của cô vẫn không hạ nhiệt mà ngược lại lại có dấu hiệu tăng nhanh đột biến. Đến giờ cô cũng không hiểu. Tại sao chỉ 2, 3 câu nói của Cát Tường thôi lại làm cô làm ra một quyết định điên rồ như vậy.
" Vợ ơi.. Nếu mai anh ngủ dậy, lỡ anh quên mất tiêu thì vợ có cho anh học lại không ? ". Cát Tường khẽ cười nói.
" Để mai tính. Anh thông minh như vậy làm sao quên được ". Như Ý đỏ mặt lên tiếng.
" Hahaha.. Có mình vợ khen anh thông minh. Ai cũng nói anh ngu ngốc, có quên cũng không phải là lần đầu tiên mà ". Cát Tường đưa tay vuốt tóc của Như Ý nói. Ánh mắt của anh tràn đầy ý cười nhìn về Như Ý.
" Thôi ngủ đi em mệt rồi. Sắp thi tốt nghiệp rồi nên em học nhiều quá đau cả đầu. Anh cũng ngủ sớm đi. Chúc anh ngủ ngon ". Như Ý nói rồi nhắm mắt lại, thứ nhất là cô buồn ngủ, thứ hai là cô né tránh chủ đề nhảy cảm này. Cho đến hiện tại cô vẫn không tin mình lại làm ra cái quyết định điên rồ này. Dạy anh hai ngốc của cô cách tạo ra em bé, ý nghĩ điên cuồng này chắc chỉ có mình cô dám.
Cát Tường khẽ cười không làm phiền Như Ý ngủ nữa. Anh rờ rờ cánh môi của mình rồi khẽ cười hạnh phúc. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi mạnh, sấm chớp vẫn sáng rực cả một trời, duy nhất chỉ có trong lòng của Cát Tường là bình yên và hạnh phúc đến lạ.
" Ngủ ngon nhé.. Anh yêu em.. Như Ý ".
Cát Tường lẩm bẩm rất nhỏ một câu rồi ôm lấy Như Ý chìm sâu vào trong giấc ngủ ngọt ngào, mặc kệ gió mưa bên ngoài thế nào anh chỉ biết bây giờ anh là một người đàn ông hạnh phúc nhất.
__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên s1apihd.com.
Sáng sớm Như Ý tranh thủ dậy thật sớm. Hôm nay là cuối tuần nên cô không phải đi học. Như Ý quay qua nhìn Cát Tường còn đang say ngủ. Nhớ đến chuyện hôm qua mình đã làm bất giác mặt của cô đỏ ửng. Cảm xúc lâng lâng của ngày hôm qua trổi dậy trong lòng của cô. Như Ý quay qua nhìn tờ lịch treo trên tường. Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi. Tức là cô còn ở với anh với danh nghĩa là một cô em gái chỉ thêm 10 ngày nữa thôi. Sau 10 ngày nữa thì cô và anh đã không còn quan hệ anh em trên luật pháp nữa rồi.
" Vợ.. Sao em dậy sớm vậy ? ". Cát Tường mở mắt to tròn ra nói.
" Ừm.. hôm nay em được nghỉ học. Thấy lâu rồi em không đưa anh đi du lịch chơi. Hôm nay anh muốn đi đâu đó chơi không ?. Đi chơi cho khuây khỏa đầu óc rất có lợi cho anh đó. Anh muốn đi đâu chơi em cũng sẽ chiều anh hết hôm nay ". Như Ý nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu Cát Tường cười nói.
" Vợ muôn năm ". Cát Tường ngồi dậy cười nói. Mấy năm nay vì áp lực công việc và học hành nên Như Ý không chịu đi đâu chơi. Anh muốn đi du lịch đâu đó với cô lâu rồi mà vẫn không có cơ hội, đề xuất của Như Ý lúc này lại hợp với ý của anh.
" Ừm.. Anh Long cũng đang ở đây hay em rủ cả anh ấy đi chơi nữa nha ". Như Ý cười nói, tay cô cầm điện thoại tính nhắn tin cho Thái Trác Long thì Cát Tường cản lại.
" Vợ.. Chỉ 2 đứa mình đi thôi được không. Năn nỉ vợ mà. Long Long đó nói nhiều lắm.. ". Cát Tường tựa đầu vào vai của Như Ý làm nũng lên tiếng. Đùa gì nha.. Rủ cái tên cầm tinh ve chó kia đi nữa thì anh còn làm ăn gì được, hiếm khi có dịp cũng người anh yêu lãng mạn tình tứ, làm cái gì thì làm cũng không thể để Thái Trác Long đi theo được.
" Thôi được.. vậy anh dậy ăn sáng rồi thay đồ đi nè ". Như Ý cười cưng chiều lên tiếng.
" Yes.. Vợ là số 1 ". Cát Tường khẽ cười như tên ngốc nói rồi anh nhanh chóng chạy đi rửa mặt. Như Ý nhìn theo bóng của Cát Tường khẽ cười.
2 anh em ăn sáng xong. Như Ý lựa chọn bộ đồ năng động không quá cầu kỳ rồi cô đi xem Cát Tường chuẩn bị đến đâu rồi. Cô vừa bước vào phòng thì cô thấy Cát Tường đang thay đồ. Nửa trên của anh vẫn để trần, body hoàn mỹ chuẩn hơn siêu mẫu của anh làm cô nhìn đến mê mẫn. Anh đứng trước gương cài lại nút áo sơ mi trắng, từng cử chỉ nhỏ của anh thôi cũng đủ đốn tim bất kỳ phái nữ nào vô tình thấy được cảnh này. Dù cho Như Ý được đặc quyền ôm anh ngủ hằng đêm cũng không thể thoát được mị lực chết người mà vô tình anh tạo ra.
" Vợ ơi.. em sao vậy ?. Em đói bụng hay sao mà chảy nước miếng vậy ". Cát Tường khẽ cười nói. Anh lấy cái khăn lau nhẹ nước miếng trên môi của Như Ý.
" Không có gì đi thôi ". Như Ý cười trừ lên tiếng.
Cô vừa kéo tay của Cát Tường ra đến cổng thì thấy Thái Trác Long cũng vừa đến. Thấy gương mặt quen thuộc kia của Thái Trác Long làm Cát Tường không vui chửi nhỏ một câu.
" Đã là ve chó thì suốt đời phải sống ký sinh thôi. Ai đó bắt tên yêu nghiệt này đi dùm tôi một cái... please...".