Anh Hai Mình Kết Hôn Nhé

Chương 28: Cảm xúc đầu đời

Cát Tường tắm xong thì anh chọn phong cách ăn mặc thật lịch lãm bước ra. Như Ý vốn biết anh hai của mình rất đẹp trai rồi, nhưng thấy anh ăn diện lên một chút thì càng làm cô không thể dời mắt đi chỗ khác. Cô mãi mê đứng nhìn anh làm Cát Tường thoáng qua một tia ngại ngùng.

" Như Ý.. Em làm gì nhìn anh hai ghê vậy. Em không thích anh hai mặc bộ này à ? ". Cát Tường đi lại chỗ của Như Ý đứng lên tiếng.

" Không phải. Tại anh mặc bộ này đẹp quá thôi. Anh Hai.. hình như anh lại cao hơn thì phải. Chắc phải cao hơn 1m8 rồi đó. Em thì lại chẳng cao hơn tí nào ". Như Ý cười nói.

" Phải không ?. Anh không để ý đến nó nữa. Em đừng buồn. Em mới 13 tuổi thôi, em còn cao lên mà. Đi thôi, nếu không chúng ta muộn mất ". Cát Tường khẽ cười nói, được Như Ý khen đẹp hỏi sao anh không vui cho được.

Anh nói rồi nắm tay Như Ý đi ra xe. Tối nay Anh lái xe hơi đi. Anh một tay bắt lái, một tay lại đưa qua nắm chặt lấy bàn tay của Như Ý. Bàn tay của Như Ý ấm áp làm anh nhớ lại ngày đầu tiên gia đình của anh có thêm Như Ý. Ba của anh lúc đó cũng hạnh phúc nắm tay mẹ của anh như vậy. Như Ý thì đã quen với những hành động thân mật ngọt ngào của Cát Tường rồi, nên cô không thấy cái gì là phản cảm, mà cô xem đó là điều tự nhiên thôi.

Mất 30 phút chạy xe cũng đến trung tâm ăn chơi nổi tiếng của Tỉnh. Cát Tường chạy một mạch đến rạp chiếu phim. Anh nắm tay Như Ý đi vào rạp chiếu phim làm mọi người cứ nghĩ 2 người là tình nhân đang hẹn hò, chứ không ai nghĩ hai người là anh em chút nào. Nhìn cặp mắt của Cát Tường khi nhìn về cô là một biển trời yêu thương thì ai dám nói 2 người là anh em.

" Như Ý.. Em chọn fim đi. Em muốn xem fim hành động hay là fim tình cảm ". Cát Tường chỉ vài bộ phim mới ra nói

" Xem fim tình cảm thôi chứ em không có hứng xem fim hành động đâu ". Như Ý chỉ đại một bộ phim lãng mạn của Mỹ nói.

Cát Tường mỉm cười rồi mua vé xem phim cho 2 người. Anh mua thêm Bắp rang, và bánh mang vào. 2 anh em chọn chỗ ngồi thoải mái nhất thì không bao lâu fim cũng phát sóng. Như Ý đưa mắt nhìn một vòng rạp chiếu phim thì toàn là tình nhân thôi. Có cặp thì ngồi ở chỗ tối hôn nhau đắm đuối, có cặp của đôi tình nhân kia còn quá đáng hơn, họ rờ mó hàng họ của nhau làm Như Ý đỏ cả mặt.

Cát Tường thừa biết những gì đang xảy ra xung quanh, nhưng anh chẳng muốn xen vào thị phi làm gì. Ai cũng có quyền tự do mà, bọn họ làʍ t̠ìиɦ ở chỗ đông người không biết ngại thì mắc gì anh phải ngại. Anh lo tập trung xem phim mà không màng đến thế sự xung quanh nữa.

Như Ý cũng không dám nhìn cảnh nóng nữa mà tập trung xem phim, nhưng coi bộ tối nay cô không coi lịch trước khi ra đường rồi. Trên màn hình rộng lớn cũng là một cảnh nóng bỏng mắt không kém. Đã nói về tình cảm lãng mạn của Mỹ thì có gì ngoài Sεメ đến sập giường đâu.

2 diễn viên nam chính và nữ chính diễn có 20 phút mà đã chiếu cảnh giường chiếu của hai người 2 đến 3 lần rồi. Đã vậy rồi mà đạo diễn còn có tâm dễ sợ, ông cho kéo dài cái cảnh nóng chết người đó làm Như Ý ngại ngùng đến độn thổ, gương mặt của cô đỏ bừng bừng như vừa uống một vài lít rượu mạnh vậy. Cô chẳng biết làm gì để hết ngại, nên Như Ý cứ như vậy nhai bắp rang rộp rộp trong miệng để lấn áp đi cái âm thanh gợϊ ȶìиᏂ sống động trên màng ảnh rộng. Cô cố tỏ ra mình chai lỳ để anh hai yêu quý của cô không phải cười cô.

Tuy chỉ là vài cảnh pha sεメ có che phần nhảy cảm của nam nữ chính, nhưng với lứa tuổi của Như Ý thì đây cũng là mở rộng kiến thức thênh thang rồi. Nói đâu xa xôi, chính Như Ý cũng cảm thấy bản thân mình có chút thay đổi đột ngột. Cô có cảm giác như là cô muốn cái gì đó, nhưng lại không biết chính xác là mình muốn cái gì. Cảm giác phía dưới của mình bỗng nhiên ẩm ướt hơn mọi khi, làm cô chẳng biết phải làm sao cả, không lẽ cô lại đi hỏi anh hai của cô vì chút thay đổi nhỏ này, có cho tiền cô cũng không dám hỏi nữa. Nó ẩm ướt làm cô khó chịu cực kỳ.

Cát Tường quay đầu qua mỉm cười nhìn cô. Anh không cản Như Ý xem cảnh nóng là vì cái chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi. Trước sau gì cô cũng phải biết những kiến thức không ai dạy qua trường lớp này. Cho cô học hỏi 1 chút cũng tốt, Sau này khi Như Ý làm cô dâu của anh thì đêm tân hôn cô khỏi mất công ngỡ ngàng hay hoảng sợ vì thằng nhóc của anh khá bự.

" Như Ý.. Em không sao chứ ?. Em ăn nhiều bắp rang như vậy tối đau bụng đó. Em ăn ít thôi ". Cát Tường cầm một tay của cô áp chế du͙© vọиɠ xuống nói.

" Em thì làm gì có sao chứ. Chỉ buồn một cái là ông đạo diễn đó cho che hết rồi, chẳng thấy cái gì cả làm mất hứng quá ". Như Ý hùng hồn nói. Vì sợ bị anh hai chọc quê nên Như Ý cố ý diễn sâu như trời không sợ, đất không sợ vậy, mặc dù khi nói ra những lời này thì mặt của cô nóng đến bốc khói rồi. Cô vốn là một trang giấy trắng vẫn chưa có bị bôi đen đâu.

" Hahaha... ". Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười thành tiếng. Anh không hiểu cô thì còn ai hiểu nữa.

" Anh cười cái gì chứ ? ". Như Ý chu miệng nói.

" Suỵt.. xem phim đi, không người ta đuổi em ra ngoài bây giờ ". Cát Tường đặt nhẹ một ngón tay lên miệng của cô nói. Anh cũng đổi tư thế khác để che đi cái bộ phận giữa dưới 2 chân đã cương cứng đến phát đau. Trong tâm của anh chỉ ước một điều là Như Ý lớn nhanh một chút, chứ hành hạ anh kiểu này anh sắp điên rồi.

Kết thúc bộ phim trong ngọt ngào lãng mạn của 2 nhân vật chính. Cát Tường mới nắm tay Như Ý đi ra. Khi anh đi ngang qua một cái poster có in hình một bộ phim mới của Hollywood. Bất chợt Cát Tường thấy một diễn viên nữ tầm 32 hay 33 tuổi còn rất trẻ, nhưng cái thu hút ánh mắt của anh là bà ấy có một gương mặt giống Như Ý của anh như 2 giọt nước. Anh khẽ chau mày âm thầm nhớ tên của nữ diễn viên đó. Cát Tường nhanh chóng nhích người che đi cái Poster đó rồi lên tiếng đánh lạc hướng của Như Ý.

" Như Ý.. Em có thích bộ phim này không ? ". Cát Tường mỉm cười hỏi. Trong lòng của anh khẽ nổi lên những nghi ngờ về người đàn bà giống Như Ý của anh đến như vậy. Xem ra anh phải về tra xem bà ta là ai rồi.

" Cũng được à, hơi nhiều cảnh nóng một chút ". Như Ý ngại ngùng trả lời nói.

" Em còn muốn đi đâu chơi không ?. Tối nay em muốn đi đâu anh hai đưa em đi đó ". Cát Tường cười nói.

" Về nhà thôi. Em còn phải học bài nữa. Anh Hai cũng phải làm việc mà ". Như Ý thở dài trả lời. Cô chỉ ước bây giờ là nghỉ hè thôi.

Cát Tường mỉm cười gật đầu rồi lái xe đưa Như Ý về nhà. Vừa về đến nhà thì Như Ý tranh thủ làm bài tập, còn Cát Tường thì lại lao đầu vào mấy con số. Tính toán thu chi để trả tiền lương cho công nhân tháng này và tiền lời anh kiếm được. Một mình anh cam hết một đống việc chất chồng như núi cũng không dễ dàng gì.

Cát Tường chợt nhớ đến nữ diễn viên trên cái Poster lúc nãy. Sẵn tiện anh lên mạng xem thử lý lịch của bà ta luôn. Thấy tình trạng hôn nhân của bà đề là đã kết hôn với một nhà sản xuất phim danh tiếng tại mỹ và chưa có con thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ người giống người thôi, chứ Như Ý làm sao có thể là con gái của một diễn viên nổi tiếng chứ. Anh đúng là lo xa mà. Nhưng anh đã quên mất thế gian này làm gì có chuyện tuyệt đối, nếu không thì chữ bất ngờ đã không có trong từ điển tiếng việt rồi.

12 giờ đêm. Như Ý buồn ngủ quá nên đến trước cửa phòng làm việc của Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

" Anh hai.. Em đi ngủ trước đó. Anh ngủ sau tắt đèn nha ".

Cát Tường đang xoa nhẹ cặp mắt mệt mỏi vì nhìn vào máy tính lâu, nghe tiếng của Như Ý thì anh mỉm cười trả lời. " Đợi anh hai một chút anh cũng đi ngủ luôn ".

Nói rồi anh nhanh chóng tắt điện đi vào phòng cùng với Như Ý một lượt. Như Ý ngáp nhẹ một cái rồi ôm lấy Cát Tường thiu thiu ngủ.

" Anh hai... Sau khi tốt nghiệp 12 thì anh tính làm gì ? ". Như Ý hỏi nhỏ.

" Anh hai á.. Như Ý còn học ở đây thì anh ở đây vừa học vừa làm thêm vậy. Nông trường đang phát triển không ai quản lý, sắp tới anh lại phải quản lý nhà máy mỹ nghệ nữa. Thời buổi bây giờ cầm tấm bằng đại học mới ra trường đi xin việc cũng chẳng ăn nhầm gì. Thằng học hết lớp 5 mà có tiền đầu tư giỏi, sự nghiệp phát triển tốt, thì thằng học đại học cũng phải chịu khom lưng làm cu ly bán chất xám cho thằng học lớp 5 mà. Anh quản lý công việc ở đây đâu vào đó thì còn thoải mái hơn một người đại học ra trường xin việc ". Cát Tường nhỏ giọng trả lời, bàn tay của anh gãi nhẹ lưng cho Như Ý dễ ngủ.

" Em chỉ ước mình lớn nhanh một chút để phụ giúp anh hai bớt một chút gánh nặng. Mấy năm qua anh hai cực khổ rồi ". Như Ý nghe vậy thì mũi lòng nói. Tại vì cô mà làm Cát Tường lỡ dở tương lai nữa rồi.

Cát Tường rất muốn nói cho Như Ý biết là anh cũng mong cô lớn nhanh một chút, không phải là anh cần cô giúp đỡ anh trong công việc mà chỉ cần làm người phụ nữ của anh là đủ rồi. Anh thừa sức lo cho cô đến cuối đời không thua kém một ai.

" Như Ý.. đến năm em 18 tuổi thì em sẽ tính làm gì. Nói cho anh hai nghe về ước mơ của em trong tương lai đi ". Cát Tường ôm cô chặt hơn một chút nói.

" Mơ ước của em hả ?. Nói ra anh hai không được cười em nha ". Như Ý nằm ở trong lòng ngực của Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

" Cười gì chứ. Ai cũng có ước mơ mà. Anh cũng có ". Cát Tường vuốt nhẹ tóc cô cưng chiều nói.

" Vậy ước mơ của anh hai là gì ? ". Như Ý ngước nhẹ đầu lên hỏi.

" Ước mơ của anh đơn giản lắm. Anh chỉ ước Như Ý của anh mãi mãi bên cạnh anh hai và làm động lực cho anh cố gắng. Anh ước cho tình cảm của anh em mình sẽ tiến thêm một bước nữa và anh ước cho em mãi mãi mạnh khỏe và vui vẻ sống là được rồi ". Cát Tường hôn nhẹ lên tóc của Như Ý nói.

" Sao anh toàn ước cho em không vậy ?. Ước cái gì đó anh đi chứ ? ". Như Ý chu miệng nói.

"Như Ý ngốc quá.. Vì với anh hai mà nói thì em là quan trọng nhất rồi. Em là tài sản quý giá nhất mà hiện tại anh có. Cho dù sau này anh hai có mất tất cả mọi thứ đi chăng nữa thì cũng không sao. Anh chỉ cần một thứ quan trọng bên cạnh anh là em là đủ, vì có em thì anh mới có động lực gầy dựng lại sự nghiệp. Mất em là đồng nghĩa anh hai mất hết tất cả. Em hiểu ý anh hai nói không ? ". Cát Tường ngọt ngào nói. Chất giọng tình cảm của anh làm cái mũi của Như Ý cấp tốc lên men. Cô không biết anh là nói thật hay giả nhưng lúc này cô thấy hạnh phúc.

" Em ước mình sẽ là một diễn viên nổi tiếng. Em muốn làm ra những bộ phim hay nhất. Em muốn mọi người phải biết đến em, có phải em khờ lắm phải không ? ". Như Ý lén lấy ngực của Cát Tường lau một giọt nước mắt long lanh hạnh phúc trên mắt rồi lên tiếng.

" Em thích làm diễn viên à. Nghề đó bon chen lắm ". Cát Tường lên tiếng.

" Thích thôi, nhưng chưa chắc là em sẽ theo con đường đó mà ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng.

Cát Tường không nói gì nữa nhưng lại âm thầm khắc ghi mơ ước nhỏ nhoi của Như Ý vào lòng. Nếu đó là mơ ước của cô thì anh sẽ cố gắng hoàn thành nó cho cô vậy, chỉ cần là cô thích thì anh ủng hộ hết mình, chỉ cần có anh bên cạnh thì anh sẽ không để ai bắt nạt Như Ý, dù là ai cũng không được.

Như Ý cũng thấm mệt, không bao lâu thì cô đã ngủ say trong lòng ngực của Cát Tường. Anh còn nhiều suy tư về tương lai nên chưa ngủ được. Thấy Như Ý vô tư như vậy thì anh mỉm cười. Cũng như mọi khi. Anh khẽ nhích người rồi dày vò cánh môi của Như Ý đến ướt đẫm nước miếng của anh mới dừng lại. Tại sao người ta yêu nhau thì được hôn công khai, còn anh cũng yêu cô nhưng chỉ lại được hôn cô lén lút như vậy. Anh thực sự không cam lòng.

Thằng nhóc nhỏ của anh lại phát bệnh cưng cứng đến phát đau. Anh biết mỗi lần anh hôn cô thật sâu thì anh phải chịu du͙© vọиɠ dày vò bản thân như vậy, nhưng anh hết cách rồi. Anh thực sự giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy, biết là lao vào lửa là sẽ chết nhưng vẫn cố lao đầu vào.

Cát Tường nhìn Như Ý đang say giấc. Trong lòng của anh quyết định làm ra một ý định táo bạo. Anh khẽ cầm lấy bàn tay của Như Ý đặt nhẹ lên cây côn ŧᏂịŧ đã cứng rắn như thép của mình. Anh vừa cầm tay của cô vừa vuốt nhẹ nhàng lên xuống cây côn ŧᏂịŧ nóng ấm của anh. Cảm xúc tuyệt vời từ bàn tay của Như Ý mang lại làm anh muốn rêи ɾỉ thật to trong sung sướиɠ, nhưng anh phải cố cắn chặt răng lại không dám rên một tiếng vì sợ Như Ý nửa chừng thức giấc.

Lần đầu tiên anh biết cái cảm thoải mái như vậy, cứ như một bản năng anh cầm tay của Như Ý tiếp tục lên xuống, bàn tay của Như Ý giống như có một ma lực nào đó làm anh muốn điên lên. Từng thớt thịt trên người anh cũng giống như nắng hạn gặp mưa rào vậy, thư sướиɠ cực kỳ. Anh cầm tay Như Ý lên xuống thêm vài phút nữa thì anh cũng chịu không nổi nữa. Cả người anh run nhẹ một cái rồi nơi đầu nấc cũng bắn ra một thứ chất lỏng dính hết lên cái đầm ngủ của Như Ý. Anh nhắm mắt lại tận hưởng dư vị còn xót lại.

" Hóa ra người ta nghiện yêu lý do là như vậy. Đã nếm thử trái cấm một lần rồi thì cả đời phải chịu nô ɭệ cho nó. Cảm giác thích như vậy anh cũng muốn cùng em nếm thử. Như Ý.. Anh chờ em lớn nhé ". Cát Tường nhỏ giọng nói một câu rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Ánh trăng sáng rọi vào phòng chiếu lên người hai anh em ngọt ngào ấp áp.

_ Bản quyền thuộc về tác giả💖💖 ITS_ME_2210 💖💖💖__ Tung Hoành Lục Giới 💖💖

Sáng hôm sau Cát Tường tranh thủ dậy sớm tập võ. Vừa hoàn tất buổi tập thì thấy Như Ý nhăn mặt đi ra.

" Sáng sớm sao em lại không vui vậy Như Ý ". Cát Tường cười thật tươi nói. Chuyện tối qua là một bí mật của anh mà không ai biết. Anh sẽ đem bí mật nhỏ này cất giấu vào trong lòng khi chết mang theo thôi.

" Chẳng biết đầm ngủ của em dính cái gì nữa. Em nhớ trước khi đi ngủ nó đâu có dính cái gì đâu ". Như Ý nhìn cái đầm ngủ màu đen có mấy đốm trắng nói.

Cát Tường thừa biết nó là cái gì. Anh mỉm cười lên tiếng. " Anh hai làm sao biết đầm ngủ của em dính cái gì. Em thay đồ đi rồi anh hai giặt nó cho. Cái đó chắc dễ ra mà, nhanh đi rồi ra ăn cơm nè ".

" Ờ... ". Như Ý không hỏi nữa chỉ cầm quần áo vào nhà tắm thay đồ

Cát Tường thấy Như Ý không nghi ngờ gì anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tranh thủ dọn cơm cho Như Ý. Anh khẽ cười đem cất cái bí mật nhỏ đó vào tim cho đến một ngày nào đó khi Như Ý khôn lớn thì anh mới nói cho cô biết.