Như Ý vừa tắm xong thì nghe tiếng xe của Cát Tường về. Cô tưởng chỉ có 1 mình ở nhà nên cô chỉ quấn 1 cái khăn lông lớn tạm che đi cơ thể mà thôi. Chưa kịp vào phòng thay đồ thì Cát Tường đã mở cửa bước vào.
" Như Ý.... ".
Cát Tường vừa mở cửa vào nhà thì gọi lớn 1 câu. Chưa kịp nói thêm cái gì nữa thì anh đã nhìn thấy Như Ý chỉ quấn mỗi cái khăn lông lớn đứng yên 1 chỗ kinh ngạc nhìn anh. Gương mặt của cô khá lúng túng vì sự có mặt bất ngờ của Cát Tường. Mái tóc dài của cô còn ướt đẫm nước và nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, bờ vai trắng nõn nà của Như Ý còn bốc hơi sương nhè nhẹ vì tắm nước nóng. Trong mắt của Cát Tường thì bây giờ Như Ý có lực sát thương cao nhất. Nhìn Như Ý hiện tại thực sự làm anh không thể khống chế được chính mình nữa rồi.
" Anh Hai.. Sao anh về mà không báo trước cho em biết trước 1 tiếng ". Như Ý thoáng qua 1 tia ngại ngùng nói.
Cát Tường ho nhẹ vài cái cho chính bản thân mình bình tỉnh lại rồi anh mới lên tiếng.
" Như Ý.. Lần sau em nên thay đồ trong nhà tắm rồi mới đi ra biết không ?. Lỡ như người bước vào nhà của chúng ta là 1 tên trộm, hay 1 tên cướp thì em phải làm sao ?. Em ăn mặc như vậy thì mấy tên khốn đó làm thịt em mất. Anh Hai không có ở nhà thì em càng phải nên đề phòng và cảnh giác hơn biết không ?. Lần sau em đừng tùy ý như vậy nữa. Anh Hai sẽ lo lắng đó ". Cát Tường ôn nhu nói.
" Em biết rồi. Làm gì có tên cướp nào dám vào nhà của Đại thiếu gia Cát Tường chứ. Em cũng không phải là quả hồng mềm cho bọn nó bắt nạt mà ". Như Ý lên tiếng.
" Em đó... Giỏi cãi anh lắm. Anh Hai chỉ là lo lắng cho an toàn của em thôi. Tuy em là biết 1 chút võ phòng thân thật, nhưng núi này cao thì còn núi khác cao hơn. Em nhanh đi thay đồ đi. Anh Hai chở em đi ăn tối nè ". Cát Tường cười nói.
Như Ý gật đầu rồi 2 tay của cô ôm chặt cái khăn lông lớn chạy vào phòng thay đồ. Cô vừa đi thì Cát Tường thở phào 1 cái, bàn tay của anh vỗ nhẹ ở vị trí trái tim đang đập thật mạnh mất khống chế.
" Hài... Như Ý à.. Em làm khổ anh đến khi nào đây ". Cát Tường nói nhỏ 1 câu.
Không bao lâu thì Như Ý cũng thay đồ xong. Cát Tường lại chở Như Ý đi 1 vòng ăn tối và sắm đồ. Ở quê thì buổi tối không khí trong lành và bình yên đến lạ, không như buổi tối ở mấy thành phố lớn ồn ào và náo nhiệt. Tiếng gió thổi rì rào làm mấy lá bàng và lá Phượng rơi lả tả trên con đường của 2 anh em đi tuyệt đẹp. 2 tay của Như Ý ôm chặt lấy eo của Cát Tường mà hòa mình với thiên nhiên trong lành.
" Anh Hai... Em muốn ăn chân gà nướng mỡ hành ". Như Ý cười nói.
" Tưởng gì.. Anh Hai mua cho em ". Cát Tường cười nói.
Cát Tường nói rồi anh lái xe thật nhanh đến chỗ quán nhậu ven đường mua vài con mực 1 nắng to đã nướng chín, trứng vịt lộn, gỏi xoài, khô đuối và chân gà nướng mỡ hành. Cát Tường đưa cho Như Ý giữ rồi anh lại lái xe về nhà.
2 anh em về đến nhà thì lập tức bày đồ ăn ra cái bàn ngoài sân, vừa ngồi ăn, vừa ngắm trăng, vừa nhâm nhi mấy món ngon dân giã quen thuộc ngon tuyệt. Ngày mai là chủ nhật, nên 2 anh em thoải mái chơi mà không phải lo đến bài vở cho ngày mai. Trăng hôm nay đặc biệt tròn, và cả 1 bầu trời cũng đầy ánh sao lung linh lấp lánh. Tất cả tạo nên 1 bầu không khí trong lành và khá lãng mạn.
" Anh Hai.. Mai lớp anh đi cắm trại ở Vũng Tàu à ? ". Như Ý vừa gặm cái chân gà nướng mỡ hành vừa lên tiếng. Cái miệng nhỏ của cô nhai chóp chép làm Cát Tường thấy cô đáng yêu vô cùng.
" Ưʍ... Có lẽ là 4 giờ sáng khởi hành. Ăn xong thì em tranh thủ ngủ sớm đi, nếu không sáng mai em không dậy được đâu ". Cát Tường cười nói, tay của anh lại xé mấy con mực bỏ vào chén cho Như Ý.
" Anh Hai.. hay gọi chị Siêu Thấm đến ăn chung đi cho vui. Có 2 anh em ăn sao hết đống đồ này ". Như Ý lên tiếng.
Cát Tường nghe vậy quay qua nhìn Như Ý 1 cái. Không khí của 2 anh em đang lãng mạn, tự nhiên Như Ý muốn kêu Siêu Thấm đến làm cái gì. Anh chỉ muốn 1 buổi tối lãng mạn với Như Ý thôi, quả thật anh không muốn có thêm sự hiện diện của bất kỳ người ngoài chút nào.
" Không cần đâu. Siêu Thấm là con gái. Buổi tối đi ra đường 1 mình nguy hiểm lắm, vì 1 bữa ăn mà Siêu Thấm có chuyện gì thì anh và em cũng không muốn mà ". Cát Tường không mặn không nhạt nói.
Những lời của anh lọt vào tai của Như Ý thì cô lại nghĩ khác. Cô thì lại nghĩ là Cát Tường thích Siêu Thấm, nên anh mới lo lắng sự an toàn của Siêu Thấm như vậy. Như Ý khẽ bĩu môi rồi lại tiếp tục gặm chân gà.
" Anh Hai... Hình như chị Siêu Thấm thích anh hai đó. Em thấy ánh mắt của chị ấy nhìn về anh cứ sao sao á ". Như Ý cười nói, ánh mắt của cô lại khẽ dò xét xem phản ứng của Cát Tường như thế nào.
Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười trả lời.
" Anh hai không quan tâm đến cảm nhận của người khác dành cho anh hai như thế nào. Cái anh hai quan tâm là Như Ý của anh có được mạnh khỏe, vui vẻ hay không thôi ". Cát Tường cười nói.
Như Ý nghe vậy thì cảm động. Cô nhìn qua Cát Tường 1 cái. Ánh trăng sáng nhẹ chiếu lên người anh, làm Cát Tường càng thêm đẹp điển trai chói mắt. Nụ cười của anh bất giác làm Như Ý cảm thấy ấm áp. Cô không gặm chân gà nữa mà nhìn Cát Tường nói.
" Anh hai.. Em chỉ là 1 đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi. Cha không đau, mẹ không thương. Em may mắn lắm mới được ba mẹ nhận nuôi. Anh Hai sao lại đối tốt với 1 đứa em gái không cùng huyết thống như em vậy. Anh Hai không cảm thấy em là 1 gánh nặng cho anh hay sao. Nếu không phải chăm sóc cho em thì anh hai đâu phải cực khổ kiếm tiền như vậy ". Như Ý buồn rầu nói.
Nói mấy lời này thì đối mắt của cô đã long lanh nước mắt. Sâu trong tận đáy lòng của cô thầm biết ơn của Cát Tường rất nhiều. 1 tay của anh nuôi cô lớn khôn quả thật không dễ dàng gì. Cô đói Cát Tường cho cô ăn. Cô khóc thì Cát Tường nhẹ nhàng an ủi. Ai bắt nạt cô thì Cát Tường bắt người đó phải trả cái giá đắt nhất. Nếu không có Cát Tường thì cô cũng không biết cuộc đời của cô phải trôi về đâu nữa. Nhiều khi Như Ý nhìn thấy mấy bạn cùng tuổi phải đi lang thang bán vé số, hay đi lượm bọc, hay đi xin cơm thừa để sống qua ngày mà cô buồn đến phát khóc. Nếu cô không được ba mẹ Cát Tường nhận nuôi, thì có lẽ cái nghề buôn bán ve chai, hay đi móc bọc đó hiện tại là của cô rồi.
Người ta nói. Đêm là lúc con người ta sống thực nhất. Câu này không sai chút nào. Cát Tường nghe Như Ý nói như vậy thì khẽ cười. 1 tay của anh cầm lấy bàn tay của Như Ý. 1 tay còn lại thì anh búng nhẹ vào trán của Như Ý 1 cái.
" Như Ý ngốc này.. Sao tối nay lại nói mấy lời ngu ngốc như vậy. Anh là anh hai của em. Anh không lo lắng cho em, không đối xử tốt với em thì anh đối xử tốt với ai hả ?. Em đúng là ngu ngốc mà. Đừng để anh hai nghe được mấy cái lời ngu ngốc của em lần nữa. Nếu anh hai xem em là gánh nặng thì anh hai đã bán em cho bọn buôn bán nội tạng lấy tiền rồi, cần gì anh hai phải nuôi em béo mập như vậy làm gì ". Cát Tường cười nói.
Thấy Như Ý tủi thân vì bị ba mẹ ruột bỏ rơi làm Cát Tường chỉ muốn ôm Như Ý vào lòng để an ủi. Bình thường thì Như Ý tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ hoạt bát, nhưng anh biết sâu trong nội tâm của Như Ý vẫn đang tồn tại 1 nỗi buồn rất lớn, chỉ tại cô không nói ra mà thôi.
" Lại búng vào trán của em. Em nói thật mà ". Như Ý chu đôi môi nhỏ đỏ mỏng nước nói.
" Em đó.. xem mấy bộ phim lãng mạn riết rồi đầu óc toàn suy nghĩ vớ vẩn. Em thực sự thấy mình nợ Cát Tường anh à !. Không trả nợ cho anh thì Như Ý em không cam tâm phải không ? ". Cát Tường cười cưng chiều nói.
" Phải đó.. không trả cái ân tình to lớn này cho anh hai thì em thực sự thấy ấy náy thật đó ". Như Ý thật thà gật đầu nói.
" Hahaha...... ".
Cát Tường nghe vậy thì cười lớn. Sao anh thấy lúc này Như Ý đáng yêu chết mất.
" Nếu em đã muốn như vậy thì được thôi, vậy thì sau này Như Ý đủ 18 thì gả ngược lại cho anh hai trừ nợ đi. Dù gì chúng ta cũng không cùng huyết thống, có lấy nhau thì cũng không ai dám có ý kiến. Xem như ba mẹ bắt em về làm con dâu nuôi từ nhỏ đi. Anh Hai ráng nuôi cho em mập béo, rồi anh đợi em 18 tuổi thì làm vợ của anh hai trừ nợ. Sao hả.. ?. Ý kiến này của anh hai làm em hài lòng chưa ?. Nếu em đồng ý thì khi em 18 tuổi bắt đầu trả nợ cho anh hai là được ". Cát Tường giả vờ cười nói. Ánh mắt của anh âm thầm do xét phản ứng của Như Ý.
Giọng điểu của anh là nói chơi, nhưng có trời đất chứng giám đó là những lời sâu tận đáy lòng của anh giấu kín bấy lâu nay. Cát Tường mượn những lời nói chơi để che đẩy cái sự thật to lớn là anh thích cô là thật. Sau này anh muốn Như Ý làm vợ anh cũng là thật.
Như Ý nghe vậy thì ngơ người. Cô không nghĩ đến là Cát Tường sẽ nói như vậy. Đôi mắt to tròn của cô mở lớn hết cỡ nhìn gương mặt đẹp trai của Cát Tường. Tim của cô tự nhiên đập nhanh quá. Nó cứ đập bang bang như trống múa lân ngày tết vậy.
" Không nói chuyện với anh hai nữa ".
Như Ý đỏ mặt nói rồi cô bỏ đi thật nhanh vào nhà tránh cái chủ đề mà Cát Tường vừa nói. Đôi má của cô đỏ ửng và nóng hổi. 1 cảm xúc khác thường mà cô chưa từng được trải nghiệm qua. Cô cảm giác được mình hít thở cũng có chút khó khăn.
Cát Tường nhìn bóng dáng của Như Ý khuất sau cánh cửa. Anh khẽ nhếch môi cười, 1 nụ cười còn sáng hơn ánh trăng trên bầu trời kia nữa.
" Đồ ngốc.. Anh nói đến như vậy rồi mà em vẫn ngu ngốc không nhận ra điều gì hay sao. Hài.... xem ra cố gắng của anh cũng như thừa rồi ". Cát Tường thở dài nói, rồi anh tựa người ngả ra sau 1 chút để ngắm hết cả bầu trời đầy sao. Tuy Như Ý không hiểu cái gì, nhưng ít ra anh cũng đã nói cho cô biết suy nghĩ của anh rồi. Chuyện này Như Ý còn phải tốn thêm 1 thời gian dài mới tiêu hóa được hết dụng ý trong lời nói của anh vừa nói.
Ở trong nhà tắm. Như Ý nhìn chính mình trong gương. Cô đưa tay hất 1 ít nước lên mặt cho giảm bớt cơn nóng trên mặt, rồi cô vỗ nhẹ vài cái cho mình tỉnh táo lại.
" Những lời vừa rồi của anh hai là có ý gì. Không lẽ anh hai có ý nghĩ biếи ŧɦái đi thích em gái của mình hay sao ? ". Như Ý lẩm bẩm. Nghĩ vậy cô nhanh chóng lắc đầu phản bác.
" Như Ý à Như Ý. Anh Hai chỉ nói chơi với mày thôi mà. Sao mày lại tưởng thật chứ. Có cả khối gái đẹp thích anh ấy. Mày nghĩ anh hai sẽ thích mày thật hay sao. Anh ấy chỉ chọc mày chơi thôi. Nhất định là như vậy. Mà mày khẩn trương cái gì chứ. Anh ấy chỉ xem mày là em gái thôi. Đời nào anh ấy lại đi thích em gái của mình. Như Ý à !.. Mày lại mắc bệnh hoan tưởng rồi ". Như Ý tiếp tục lẩm bẩm.
Cô lại tạt vào mặt 1 chút nước lạnh cho xua đi cái cảm giác nóng bức trong người. Trong đầu cô hiện tại chỉ toàn là câu nói chơi của Cát Tường khi nãy. Cô không muốn nhớ nhưng nó cứ lảng vảng trong đầu của cô, mà có đuổi cũng không đi.
" Nhưng mà sau này mình lớn thì có gả cho anh hai trừ nợ cũng là ý kiến không tồi mà. Anh Hai lại thương mình như vậy. Người đàn ông tốt như anh hai bây giờ kiếm đâu ra ".
" Nhưng mà cũng không được. Dù gì trên pháp luật mình và anh hai vẫn là anh em. Chuyện kết hôn thì sao có thể được ".
" Ái.. điên thật mà. Tự nhiên mình lại có suy nghĩ điên khùng gì thế này ".
Như Ý trốn trong phòng tắm đấu tranh tư tưởng 1 hồi lâu mới chịu đi ra.
Cô bước đi thật nhẹ về phòng của mình để tránh gây sự chú ý của Cát Tường. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Cát Tường thì cô còn lén nhìn anh 1 cái. Cô thấy Cát Tường đang nghiêm túc tập trung vào làm việc. Anh bây giờ đã là chủ 1 doanh nghiệp nhỏ rồi, nên anh bận rộn suốt ngày. Nghe đâu hôm nay thị trường chính khoán lên giá. Cát Tường cũng kiếm được 1 số tiền khá lớn. Nhiều khi Như Ý thấy hâm mộ Cát Tường thật. Trong mắt của cô thì Cát Tường gần như 1 cái chìa khóa vạn năng vậy, trước giờ chẳng có cái gì làm khó được anh.
Cô cũng thông minh và học rất giỏi đó, nhưng hào quang và bóng của Cát Tường quá lớn, nên chỉ cần đến gần anh thì không chỉ riêng cô, mà bất kỳ ai cũng bị anh làm lu mờ đi. Như Ý buồn chán lại đi về phòng của mình. Cô lấy điện thoại ra chơi trò chơi ghép hình 1 chút. Cô chơi cho đến khi cô ngủ say hồi nào không biết.
Gần 1 giờ sáng thì Cát Tường mới hoàn tất xong 1 đống công việc chồng chất như núi. Anh khẽ thở dài mệt mỏi, rồi lại xoa nhẹ đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn máy tính liên tục. Cát Tường nhìn đồng hồ thì đoán Như Ý đã ngủ. Anh tắt điện rồi nhẹ nhàng đi về phòng của Như Ý. Trời hôm nay khá nóng bức nên Anh cởϊ áσ ra rồi quăng nó qua 1 bên. Anh để ngực trần rồi leo lên giường của Như Ý ngủ ké. Anh không ngủ chung với cô thì cho dù anh có về phòng của mình thì anh cũng không ngủ được. Anh không thích tự ngược bản thân mình.
" Ưʍ.. ". Như Ý theo thói quen có Cát Tường ngủ bên cạnh, nên khi cô trở mình thì tay của cô ôm chặt lấy cơ thể của Cát Tường mà không chút phòng bị nào.
Cát Tường mỉm cười, rồi anh ôm chặt Như Ý vào lòng rồi mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
1 đêm bình yên cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.
4h sáng
2 anh em còn ôm nhau say ngủ thì chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cát Tường là người dậy trước nhất.
" Như Ý.. dậy đi em. Xe đến rước chúng ta đi cắm trại sắp đến rồi. Em ngủ nữa sẽ trễ đó ". Cát Tường ngồi dậy khẽ gọi nhỏ.
Như Ý vẫn say ngủ. Cát Tường dậy chuẩn bị đồ đạc trước. Như Ý vẫn nướng tiếp. Cát Tường phải gọi lần thứ N lần thì Như Ý mới chịu dậy.
" Xe tới chưa anh hai ? ". Như Ý duỗi mắt nói.
" Siêu Thấm vừa gọi đến nói là xe đang đến. Em đi rửa mặt đi ". Cát Tường cưng chiều nói.
" Dạ... ". Như Ý nói rồi cô bay nhanh vào nhà tắm rửa mặt.
Cát Tường đã chuẩn bị hành lý cho 2 anh em sẵn sàng hết cả rồi. Như Ý có chút ỷ lại có Cát Tường nên cô chỉ việc rửa mặt là đi thôi. Như Ý vừa rửa mặt xong thì chiếc xe 52 chỗ cũng đến. Toàn thể cả lớp 12A1 đều đi nên trên xe đã chật kín cả người.
" Cát Tường.. Lên xe đi ". Siêu Thấm cười nói.
" Ưʍ... Như Ý em lên xe trước đi. Anh Hai ngồi chung với em đó nha ". Cát Tường nhìn Như Ý nói.
Như Ý thì gật đầu, còn Siêu Thấm thì thoáng qua 1 tia không mấy hài lòng.
.
.
Tác giả ITS_ME_2210.
Oxford Mississippi state. America.