Thiên Di

Chương 8: Tẩy Tinh Phạt Tủy

Giáo chủ ma giáo đời thứ hai danh tự Sở Vấn, là một đứa trẻ mồ côi được Sở Bá Thiên tình cờ nhặt về. Khi nghe Mạc Thiên Di hỏi về quan hệ của mình với Ma Giáo, Sở Bá Thiên thản nhiên đáp lời:"Là ta thấy hắn thiên tư không tệ nên dạy hắn chút tâm pháp, sau rồi đưa hắn lên làm giáo chủ, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ai mà ngờ được quản một lũ đệ tử lại phiền đến thế!"

Sở Bá Thiên vừa dứt lời, Mạc Thiên Di lập tức đối vị giáo chủ Sở Vấn cách mình bao nhiêu thế hệ kia đồng tình không ít. Xem ra việc Ma Giáo được thành lập trong một lần Sở Bá Thiên nhàm chán không phải là nói đùa, nếu không thì sao người sáng lập có thể vô trách nhiệm đến mức độ này chứ. Nhớ lại thái độ cung kính đầy ngưỡng mộ của phụ thân khi nhắc tới bao cố gắng tâm huyết của người sáng lập ra Nghịch Thiên Giáo được ghi trong sách sử, Mạc Thiên Di không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lời đồn quả nhiên không thể tin.

Dù thế, cũng không thể phủ nhận được vận may của Thiên Di khi được Sở Bá Thiên thu nhận làm đệ tử. Trong Thần Ma Kí từng tường tận ghi rõ: Bốn trăm năm trước, trên Thần Ma đại lục xuất hiện pháp thần đầu tiên, khả năng điều khiển ma pháp đạt đến cực hạn, một trăm năm sau không tìm được đối thủ, thống lĩnh ma giáo phát dương quang đại.

Ở Thần Ma đại lục, tu luyện ma pháp lần lượt được chia thành các cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, pháp thánh, pháp thần. Pháp thần nghiễm nhiên là chức bậc cao nhất. Danh hiệu pháp thần trong tưởng tượng của Mạc Thiên Di là thứ gì đó cực kì xa vời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí nàng còn không tình nguyện tin tưởng trên thế giới sẽ tồn tại một loại sức mạnh cường đại đến như thế. Một cái phất tay có thể tiêu diệt một quốc gia, đó rốt cuộc là loại pháp lực mạnh đến mức nào.

Loại sức mạnh ấy thực sự tồn tại, hơn nữa, vị pháp thần được người người kính ngưỡng giờ đây là sư phụ của nàng. Suy nghĩ ấy dấy lên trong lòng Mạc Thiên Di một ngọn lửa, ngọn lửa của nhiệt huyết hừng hực cháy bỏng, sục sôi lan rộng, trong một chốc như muốn thiêu đốt tâm can. Đến một ngày nào đó, mối thù của phụ mẫu sẽ được chính tay nàng đòi lại, còn gì quan trọng và ý nghĩa hơn thế?

Sở Bá Thiên dẫn Mạc Thiên Di đi vào một ngách sâu trong hang động, chẳng mấy chốc đã bắt gặp một hồ nước sâu, mặt nước trong suốt phản chiếu vài tia sáng không biết từ nơi nào rớt xuống, óng ánh một lớp màu lam nhạt. Nước hồ sạch sẽ không tạp chất, thoạt nhìn qua không khác một hồ nước thông thường. Có điều, Mạc Thiên Di có cảm giác, hồ nước này tuyệt đối không đơn giản, thực tế mà nói, trải qua mấy trăm nghìn năm, tại Ngục Cốc này có thứ gì sẽ tồn tại vô ích?

"Nha đầu, con đã trải qua tẩy tinh phạt tủy chưa?". Sở Bá Thiên chắp hai tay sau lưng, đột ngột hỏi.

Mạc Thiên Di lắc đầu:"Chưa ạ."

Đối với những người tu luyện ma pháp khác, việc tẩy tinh phạt tủy thường được tiến hành từ sớm, Mạc Thiên Di đã tu luyện hỏa nguyên tố tới trung cấp đỉnh mà vẫn chưa trải qua, có thể nói là muộn hơn nhiều so với đa số ma pháp sư khác. Sau khi trải qua quá trình Tẩy Tinh Phạt Tuỷ, tất cả những chất thải trong cơ thể đều được bài trừ ra ngoài, thay da đổi thịt, quá trình diễn ra càng lâu càng có lợi cho việc tu luyện sau này của ma pháp sư.

Sở Bá Thiên không tỏ ra ngạc nhiên. Cũng giống như mỗi ma pháp sư cảm nhận được một loại nguyên tố trực hệ khác nhau, việc tẩy tinh phạt tủy diễn ra sớm hay muộn cũng không hề đồng nhất. Sở Bá Thiên chỉ vào hồ nước trước mặt, mở miệng:"Nước trong hồ trước mặt gọi là Tịnh Thủy, có thể thúc đẩy quá trình tẩy tinh phạt tủy lên sớm hơn, sau khi ngâm qua nước hồ, thân thể sẽ trở nên thuần túy tinh khiết."

"Nha đầu, con có biết tại sao ta lại lấy tên tâm pháp là Nghịch Thiên không?"

Nghịch Thiên tâm pháp, trái ngược ý trời, đây là loại suy nghĩ cuồng ngạo đến thế nào. Ánh mắt Mạc Thiên Di sáng rực, thành thực lắc đầu.

Sở Bá Thiên trầm giọng giảng giải:"Từ trước đến nay, ma pháp sư chỉ thông thường cảm nhận được một loại nguyên tố ma pháp. Như ta, hay như con, có thể điều khiển trên hai nguyên tố ma pháp, đều là ngoại lệ hiếm có."

"Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, là năm nguyên tố đầu tiên sinh ra của đất trời. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, những thứ này chắc con cũng đã biết. Cả đời ta nghiên cứu việc nghịch thiên, chính là đem năm nguyên tố tương sinh tương khắc này du nhập vào cơ thể. Nha đầu, bởi vì con chỉ cảm nhận được ba nguyên tố ma pháp riêng rẽ, trong quá trình tu luyện sẽ không xảy ra vấn đề. Thứ ta muốn, là cảm ứng và điều khiển được toàn bộ năm nguyên tố ma pháp. Dung hợp những thứ tương khắc, vốn là việc ngược với tự nhiên, con có hiểu không?"

Thu nhập cả năm loại nguyên tố trong ngũ hành. Mạc Thiên Di còn đang ngẩn người chìm vào những lời kinh động vừa rồi của Sở Bá Thiên, không có chút phản ứng. Một lúc sau mới nhíu mày, do dự hỏi:"Sư phụ, thủy hỏa bất dung, nói gì đến năm loại. Nếu...nếu không thể dung nhập hoàn toàn năm loại thuộc tính, chẳng phải sẽ bị chính chúng bức chết hay sao? Còn nữa, việc cảm ứng nguyên tố là tùy theo thể chất của mỗi người, làm sao có thể cưỡng ép cảm nhận thêm nguyên tố khác. Nếu thực sự như thế, hẳn phải có giới hạn gì đó". Thử tượng tượng mỗi người mở rộng lượng nguyên tố mình có thể cảm nhận, đó là việc kinh hãi đến mức nào.

"Nói không sai". Sở Bá Thiên vui vẻ gật đầu, quả nhiên nha đầu này phản ứng đủ nhanh nhẹn. Ngừng một lúc, lão nói tiếp:"Chẳng có gì là không thể. Ngày trước, Sở Bá Thiên ta cũng chỉ có thể hấp thụ được bốn loại nguyên tố, không phải cuối cùng cũng thành công rồi sao. Nguyên tố khác với nguyên tố trực hệ, có thể cảm nhận được hay không, hoàn toàn dựa vào bản thân con, một phần là năng lực, phần còn lại, là do vận số."

"Kể ra, ta cũng là một kẻ may mắn"

Sở Bá Thiên khép hờ mắt, không biết vì sao, nơi khóe môi vương một nét cười khổ:"Nha đầu, thứ quan trọng nhất phải phá, vốn không phải là đạo trời, mà là giới hạn của bản thân con. Mỗi con người đều có một giới hạn nhất định, nếu muốn mạnh hơn kẻ khác, phải vượt qua giới hạn của chính mình."

Tiềm lực của con người là vô hạn, mạnh dạn phá vỡ giới hạn của chính mình mới có thể bước lên một tầm cao mới, là ý này phải không? Song, nói thì dễ, làm mới khó. Trong hành trình dài dặc ấy sẽ tiêu tốn biết bao máu huyết và tâm sức, nào ai có thể biết trước được.

Mạc Thiên Di theo lời bước từng bước vào trong hồ nước Tịnh Thủy. Nước hồ hơi lạnh, thế nhưng lại đem đến cảm giác mát lành dễ chịu. Thiên Di kinh ngạc phát hiện ra, các vết thương trên tay và người nàng dần dần khép miệng, hồi phục với tốc độ chóng mặt. Hai mắt nàng vì mừng rỡ mà sáng ngời, không ngờ Tịnh Thủy còn có khả năng chữa trị ngoại thương, quả là thần kì.

Sở Bá Thiên ngồi xếp bằng ở cạnh hồ, từ tốn chỉ bảo:"Tập trung cảm nhận nguyên tố ma pháp, đưa chúng vào trong thân thể thành hồn lực, để Tịnh Thủy giúp con đem hồn lực đả thông kinh mạch."

Mạc Thiên Di thu lại nụ cười, tìm một điểm tựa bên mép hồ, nhắm mắt, nghiêm túc hấp thụ thủy nguyên tố. Nơi đây linh khí nồng đậm, so với bên ngoài đậm đặc hơn gấp mấy chục lần. Hai mắt khép chặt, Mạc Thiên Di chỉ cảm thấy thủy nguyên tố ùa vào vào cơ thể mình với tốc độ chóng mặt, như một vòng xoáy lốc mạnh mẽ cuốn chặt lấy nàng.

Cảm giác dễ chịu chỉ tồn tại một thoáng, sau đó, từ ngón tay bắt đầu lan tràn cảm giác đau đớn. Thiên Di đoán rằng đó là khởi đầu của quá trình tẩy tinh phạt tủy, càng nhập tâm hơn, không dám lơ là. Thời gian chậm rãi qua đi, hồn lực di chuyển trong cơ thể thế như vũ bão, thậm chí Thiên Di còn cảm nhận được mỗi khi nó chạy đến từng kinh mạch trong cơ thể. Cảm giác đau đớn thống khổ theo đó khuếch trương, mỗi lúc một trở nên rõ ràng.

Môi dưới đã bị Mạc Thiên Di cắn đến bật máu, ngay từ đầu đã biết rằng tẩy tinh phạt tủy sẽ đem đến đau đớn, lại không ngờ có thể đau đớn đến mức này. Tưởng chừng kinh mạch gân cốt vỡ ra rồi nối lại, liên tiếp như thế mấy chục lần. Mạc Thiên Di nhanh như chớp xé ra một mảnh vải từ tay áo, đưa lên miệng cắn chặt, đè nén một tiếng hét thê lương chuẩn bị bật ra nơi cuống họng.

Đau! Thực sự đau chết mất!

Mạc Thiên Di cố gắng gằn xuống những tiếng rêи ɾỉ của bản thân, không ngừng cắn chặt miếng vải ngậm trong miệng, đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu và mặn chát của mồ hôi. Không biết vì sao, nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Sở Bá Thiên. Vị sư phụ này của nàng là một kẻ tâm tình bất định, vui buồn thất thường. Tẩy tinh phạt tủy chỉ mới là thử thách đầu tiên, nếu chẳng may để lộ sự yếu kém của mình, rất có thể sẽ khiến sư phụ không vừa lòng.

Mạc Thiên Di suy nghĩ tường tận, không hề biết rằng bộ dạng quật cường bây giờ của nàng có bao nhiêu động lòng. Đừng nói tới nữ tử, ngay cả nam tử khi trải qua tẩy tinh phạt tủy cũng sẽ không nhịn được mà lăn lộn gào thét. Còn nàng hiện tại, hai bên thái dương giật giật, trên trán nổi gân xanh, lại kiên cường cắn chặt mảnh vải, mơ hồ bật ra vài tiếng rêи ɾỉ nhỏ như mèo kêu.

Sở Bá Thiên âm thầm giật mình, nhớ lại chính bản thân mình trước kia khi trải qua tẩy tinh phạt tủy cũng gần hai mươi tuổi, đem ra so sánh, ấy vậy mà còn không mạnh mẽ bằng đứa nhóc mười một tuổi. Trong lòng lão đối với đệ tử mình vừa thu nhận dâng lên tự hào và thương tiếc, Sở Bá Thiên nâng tay, một sợi dây dài theo đó bắn ra, đem Mạc Thiên Di buộc chặt vào cạnh hồ, tránh để nàng ngã sấp xuống mặt nước.

Cả người như bị nghiền nát, Mạc Thiên Di vì đau quá mà ngất đi, may có sợi dây buộc chặt quanh bụng mới không chìm hẳn xuống. Nhiều khi đạt đến tận cùng đau đớn, có một giọng nói không ngừng chỉ dẫn nàng, khuyên bảo nàng nhảy lên, nhảy lên đi, nhảy lên bờ, bỏ qua tất cả. Cứ yên tâm mà làm một tiểu nha đầu không thèm quan tâm đến pháp lực và thứ bậc như ngày trước, ngày ngày khoái hoạt vui vẻ. Một giọng nói khác lại gằn xuống, nhắc nhở nàng không được quên đi sứ mệnh và ước muốn của chính nàng.

Trong đầu hiện lên nụ cười hiền hòa của phụ mẫu, đập vỡ nát những ý niệm bỏ cuộc hình thành trong thoáng chốc. Mạc Thiên Di ngất đi mấy lần, tỉnh lại, lại ngất đi, cứ liên tục như thế. Lần tẩy tinh phạt tủy này trải qua đủ mười hai canh giờ, y phục trắng thuần thấm đầy chất bẩn, dần dần trở nên đen ngòm hôi thối, sau đó lại được Tịnh Thủy rửa trôi sạch sẽ.

Đến khi Mạc Thiên Di mở mắt tỉnh dậy, có cảm giác như đã trải qua một đời.

Sở Bá Thiên dùng sợi dây kéo nàng lên bờ, dùng ma pháp hệ hỏa giúp nàng hong khô quần áo. Cả người Thiên Di lâng lâng, chân tay nhẹ bẫng, các kì kinh mạch trong cơ thể được đả thông toàn bộ, tốc độ hấp thu nguyên tố của nàng phải tăng ít nhất hai mươi ba mươi lần so với trước đây.

Điều này làm Mạc Thiên Di sung sướиɠ không thôi. Mạc Thiên Di nhắm mắt, dùng tinh thần lực cảm thụ một hồi, vui vẻ cười toe toét với Sở Bá Thiên làm lão hơi ngẩn ra. Sở Bá Thiên cũng cười nhẹ, xoa đầu nàng, khen:"Nha đầu, khá lắm"

Từ "không tệ" lên "khá lắm", cũng có thể coi là một bước tiến lớn phải không? Mạc Thiên Di cười hì hì, cảm giác lâng lâng sảng khoái vẫn còn chưa lui hẳn. Sở Bá Thiên thấy nàng cực kì cao hứng phấn khích, liền hỏi:"Có biết đã trải qua bao nhiêu lâu rồi không?"

Mạc Thiên Di nghiêng đầu, thử đoán:" Tầm năm sáu canh giờ?"

Sở Bá Thiên lắc đầu, cười sửa lại:"Là mười hai canh giờ tròn chặn."

Tẩy tinh phạt tủy diễn ra càng lâu sẽ càng có lợi cho việc tu luyện ma pháp, cũng có nghĩa là có lợi vô cùng lớn cho tiền đồ sau này. Thế nhưng trong sách vở không viết kĩ, bản thân Mạc Thiên Di cũng không rõ thời gian tẩy tinh phạt tủy của từng người là bao nhiêu canh giờ nên không biết của nàng là ngắn hay dài. Nàng nhớ lại cảm giác đau đớn sống không bằng chết kia, thử mở miệng hỏi:"Vậy là có đủ không ạ?"

Có đủ không? Sở Bá Thiên bị mấy lời này chọc cười, gõ vào trán nàng một cái thật mạnh:"Đây là thời gian tẩy tinh phạt tủy dài nhất vi sư từng thấy, còn dám hỏi đủ hay không đủ". Trong lòng Sở Bá Thiên khi chứng kiến cũng âm thầm kinh hãi, ngay cả với chính ông khi trước quá trình này chỉ diễn ra trong vòng chín canh giờ, đủ để hù dọa tất cả mọi người sợ chết khϊếp.

Nha đầu này thế mà trải qua mười hai canh giờ, Sinh Tử Linh Thạch chọn lựa thật khéo, thân thể này quả nhiên trời sinh để tu luyện ma pháp.