Thiên Di

Chương 6: Mặc Chiêu

Cái gọi là mất mát, đến thì nhanh, tham lam ở lại, hành hạ đủ mới dùng dằng rời bỏ.

Cái gọi là đau đớn, vượt qua chẳng dễ, có điều, qua được rồi, mới có thể tiếp tục trưởng thành.

Mạc Thiên Di từng nghĩ tới việc trả thù. Giây phút mở bừng mắt, nhớ tới, nghĩ lại, căm hận trào dâng, mạnh mẽ như thủy triều, nhấn chìm hết thảy Những ẩn tình phía sau, nàng chưa kịp hiểu rõ, thế nhưng có một việc, nàng tuyệt không đoán lầm.

Cha nương ngày đó, chắc chắn không cam lòng.

Nhớ hồi nhỏ nghe hai người thủ thỉ, khó khăn mãi mới đến được với nhau, rồi ở bên cả đời cũng chẳng đủ. Nương còn nói, muốn sinh cho nàng một đệ đệ béo mập đáng yêu, cha sang sảng cười, bảo:"Nam nữ gì cũng tốt, miễn là nàng sinh."

Nụ cười dịu dàng như ánh sao đêm hạ, ít ỏi mà chói mắt, sao có thể tùy tiện chịu chết, phải rồi, sao có thể cam lòng bị một đám người bức đến không còn đường lùi.

Nàng phải cảm ơn trời đất, ban cho mình trí nhớ tốt đến vậy, dù đã cách xa một năm, từng kẻ từng kẻ ép cha nương vào chỗ chết ngày đó, chỉ cần lọt vào mắt nàng, đều cẩn thận ghi tạc, không bỏ sót một ai.

Ý nghĩ trả thù này chỉ tồn tại trong vài giây, đến khi nàng phiền lòng cụp mắt, đành phải biến mất không dấu vết. Bởi vì Mạc Thiên Di hiểu được, mình còn quá yếu. Sự thật có đau, vẫn là thật. Thiếu những bảo bối cha nương tặng cho, nàng yếu tới mức không chịu nổi một đòn, sao có thể nghĩ tới việc trả thù.

Mạc Thiên Di nhẹ nhàng đặt hai chú hồ ly xuống giường bạch ngọc, sau đó bước đến, dứt khoát quỳ xuống trước mặt Mặc Vô, dập đầu ba cái. Khi ngẩng đầu, ánh mắt nàng sáng trong như nước, ngập tràn quyết tâm và kiên định:"Sư phụ."

Mặc Vô thoáng thất thần, rồi lập tức trở nên mừng rỡ, sảng khoái cười to, cuống quýt đỡ Mạc Thiên Di đứng dậy. Trước đây ông luôn muốn thu Mạc Thiên Di làm đồ đệ, có điều nàng ham chơi không muốn, nên chỉ gọi ông là Mặc lão, thi thoảng theo ông học ghi nhớ dược liệu. Mặc Vô thỏa mãn xoa đầu nàng, cười không khép miệng, liên tục khen:"Tốt! Tốt! Đồ đệ ngoan. Haha. Đồ đệ ngoan."

Mạc Thiên Di vì sự vui mừng thái quá của Mặc Vô mà cảm thấy hơi xấu hổ, ngượng ngùng cười nhẹ. Mặc Vô cảm khái đủ rồi, chợt nhớ tới gì đó, do dự một lát mới hỏi:"Tiểu Thiên, con tu luyện ma pháp thế nào?"

Khả năng lĩnh hội của đứa nhỏ này cực tốt, nhưng trước đây khi Mặc Vô hỏi Tiêu Linh về tình hình tu luyện ma pháp của nàng, Tiêu Linh úp úp mở mở, chỉ nói Mạc Thiên Di trước đây bị thương nặng tổn thương khí mạch, không thể tu luyện ma pháp. Suốt thời gian ở trên Dược cốc, chưa lần nào Mặc Vô thấy Mạc Thiên Di như đệ tử của mình đóng cửa tu luyện, nên đối với chuyện này tò mò mà không dám hỏi. Nếu thực sự những lời ấy là thật, tiếc nuối biết bao cho một đứa trẻ thông minh thế này.

Mạc Thiên Di nghe lời này thì hơi ngẩn ra, rồi theo bản năng sờ chiếc vòng ngọc đang đeo trên cổ tay. Mặc Vô chứng kiến biểu cảm buồn bã của Mạc Thiên Di, trong lòng đoán rằng những lời kia của Tiêu Linh có lẽ là thật, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, vội vỗ vai nàng an ủi:"Không có việc gì. Nếu không thể tu luyện ma pháp, làm một luyện dược sư cũng tốt lắm."

Luyện dược sư mặc dù có vị thế cao trong Thần Ma đại lục, nhưng nói thế nào, việc không thể tu luyện ma pháp hay võ kỹ đối với bất kỳ ai đều là nuối tiếc, thậm chí còn được coi là một sỉ nhục. Cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có không ngừng trở nên cường đại mới có thể có chỗ đứng tốt trong đại lục. Đó là điều đầu tiên mà những đứa nhỏ sáu bảy tuổi trong các gia tộc được dạy dỗ trước khi thực hiện khảo nghiệm kiểm tra hồn lực trong cơ thể và khả năng cảm ứng ma pháp.

Mạc Thiên Di đương nhiên cũng hiểu được điều này. Nàng gượng gạo sờ mũi, nhìn thấy ánh mắt kia của sư phụ, biết rằng sư phụ đã hiểu lầm. Mẫu thân trước đây đã căn dặn, chỉ khi nào vạn bất đắc dĩ mới có thể tiết lộ bí mật này. Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào bản thân và sư phụ, chuyện này cũng không nên giấu diếm.

"Sư phụ. Thật ra mặc dù con tu luyện có hơi muộn một chút, nhưng không phải là không có khả năng tu luyện". Mạc Thiên Di vừa tháo xuống chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay, vừa nói. Ngọc thạch màu trắng thuần, trên miếng ngọc có khắc những hoa văn kì dị như trận pháp, do thường ngày nàng kéo tay áo xuống che thấp nên không ai phát hiện.

Mặc Vô ngạc nhiên:"Vậy sao lại..."

Mạc Thiên Di chỉ vào chiếc vòng ngọc, nói tiếp:"Đây là vòng ngọc mẫu thân để lại cho con. Người nói, nó có thể giúp con che giấu thực lực. Ngoại trừ những người có lực tinh thần cao hơn kẻ phong ấn chiếc vòng, không ai có thể dò ra được."

"Còn về lý do phải che giấu..."

Mạc Thiên Di thở dài:"Mặc dù con cũng không rõ lắm. Chúng ta về lại cốc, khi đó người xem chắc sẽ hiểu."

Mạc Thiên Di cùng Mặc Vô trở về Dược Cốc, bởi vì đã hơn một năm không cử động, chân tay Mạc Thiên Di có phần cứng nhắc, một lúc sau mới có thể nhanh nhẹn trở lại. Mạc Thiên Di trước tiên quan sát bên ngoài không có ai, cẩn thận đóng chặt cửa, sau đó mới đặt Hỏa Hồ và Băng Hồ vào không gian giới chỉ trong vòng tay bạch ngọc để chúng thoải mái tu luyện.

Mặc Vô nhìn Hỏa Băng Hồ biến mất theo động tác này của nàng, bật thốt lên:"Là vòng trữ vật."

"Dạ". Mạc Thiên Di gật đầu đáp, chiếc vòng này có phần tương tự vòng trữ vật thông thường, tuy nhiên, bên trong có một không gian với hồn lực tinh khiết gấp mấy lần bên ngoài, thậm chí còn có thể chứa đựng được vật sống. Mẫu thân nói, đây là bảo vật của Thánh môn, là do tổ tiên nàng để lại, thay nhau truyền qua các đời thánh nữ trong Thánh tộc. Vốn dĩ bởi vì Tiêu Linh kết hôn với người ngoài rồi sinh ra Mạc Thiên Di, dòng máu trong cơ thể nàng không còn là dòng máu thánh nữ tinh thuần, không có khả năng mở được không gian giới chỉ trong Ngọc giới.

Tiêu Linh năm đó sau khi cắt đứt khế ước với Ngọc Giới, thử đánh liều một lần, cho Mạc Thiên Di nhỏ máu vào vòng ngọc nhận chủ. Từ ban đầu không ôm nhiều hi vọng, thế nhưng không hiểu sao, sau khi một giọt máu của Mạc Thiên Di nhỏ xuống, lập lời thề khế ước, vòng ngọc đột ngột tỏa ánh hào quang lóa mắt, biểu thị đã nhận Mạc Thiên Di làm chủ nhân.

Tiêu Linh khi ấy vừa mừng vừa sợ, ngay chính bản thân nàng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngọc giới từ trước đến nay chưa bao giờ nhận lầm, chẳng lẽ chỉ cần có một phần máu của Thánh nữ cũng có thể trở thành chủ nhân của thánh vật tổ truyền? Chuyện này Tiêu Linh không nói với Mạc Thiên Di, vì thế Mạc Thiên Di không hiểu rõ nội tình, chỉ có thể theo lời Tiêu Linh cất giữ vòng ngọc này thật tốt.

"Sư phụ, ở chỗ người có Tinh Linh Cầu không?"

"Con chờ một lát, để ta đi lấy."

Mặc Vô biết Mạc Thiên Di muốn cho ông xem trực hệ ma pháp của mình, nhanh chóng trở về phòng, đem đến một Tinh Linh Cầu được cất trong hộp gỗ bằng tử đàn. Tinh Linh Cầu bên ngoài thoạt nhìn giống như một quả cầu trong suốt bình thường, khi nhìn kĩ sẽ thấy tám vệt sáng dài nhỏ lọt bên trong lòng cầu, mờ mờ ảo ảo, tượng trưng cho tám nguyên tố năng lượng trong hệ ma pháp tu luyện.

Mạc Thiên Di gật đầu bước tới, hít sâu một hơi. Đã một năm không sử dụng ma pháp, nàng cũng không rõ khả năng của mình bây giờ là thế nào. Hai bàn tay trắng nõn chầm chậm đặt lên Tinh Linh Cầu trong suốt, Mạc Thiên Di nhắm mắt ngưng thần, cảm nhận nguyên tố ma pháp của đất trời không ngừng dao động xung quanh, hình thành một cái lưới bủa vây thân thể. Dần dần, Mạc Thiên Di cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào chạy dọc khắp cơ thể, truyền đến từng chân tơ kẽ tóc, khiến cho nàng cực kì sảng khoái.

Mạc Thiên Di không nhịn được, rót toàn bộ hồn lực tràn ngập trong cơ thể vào Tinh Linh Cầu, quả cầu trong suốt theo đó sáng rực lên.

Mà Mặc Vô, theo ánh sáng rực rỡ từ trên Tinh Linh Cầu phát ra, hai mắt mở càng ngày càng lớn, rốt cuộc hiểu được mấy từ "Có thể tu luyện" được của đồ đệ này đã nói giảm nói tránh bao nhiêu. Tiêu Linh và Mạc Vấn Thiên đều là những thiên tài trăm năm khó gặp, Mạc Thiên Di là người thừa kế, tuyệt đối không thể nào kém cỏi. Mặc dù đã lường trước, nhưng đến khi xác thực, Mặc Vô vẫn không nhịn được há hốc mồm.

"Ba... ba màu. Con... con là ma pháp sư tam hệ! Tiểu Thiên, con thực sự là ma pháp sư tam hệ". Ánh mắt Mặc Vô dán chặt vào động tĩnh trên Tinh Linh cầu, lắp bắp hỏi. Quả cầu trong suốt lần lượt ánh lên ba màu sắc nối tiếp, màu đỏ tượng trưng cho hỏa nguyên tố, màu xám tượng trưng cho phong nguyên tố, cuối cùng là màu đen tượng trưng cho nguyên tố hắc ám.

Trong hệ tu luyện ma pháp, có tất cả tám loại nguyên tố, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám. Ngoại trừ năm loại nguyên tố thông thường, phong, quang, ám ma pháp đều là những loại nguyên tố cực kì khó gặp. Nha đầu này không những là ma pháp sư đa hệ, lại còn sở hữu đồng thời cả ám và phong nguyên tố.

Mặc Vô lúc này hận không thể vỗ ngực hỏi trời, mình đã nhặt được đồ đệ gì thế này.

Mạc Thiên Di mở bừng mắt, trong lòng vui vẻ không thôi, nguyên tố ma pháp trong người dồi dào không dứt, so với trước đây còn dồi dào và tinh khiết hơn nhiều, căn cơ trải qua một năm càng thêm vững chắc.

Mặc Vô cảm khái:"Giờ thì ta đã biết vì sao mẫu thân con phải giấu diếm chuyện này rồi."

Mạc Thiên Di ngẩng mặt nhìn ông, Mặc Vô vuốt râu trầm ngâm, hỏi:"Tiểu Thiên, con biết tầm quan trọng của ma pháp sư đa hệ như thế nào không?"

Mạc Thiên Di nhớ lại lời cha giảng giải trước đây:"Ma pháp sư bình thường chỉ có thể cảm ứng một loại nguyên tố ma pháp. Ma pháp sư đa hệ hẳn là hiếm gặp ạ."

"Không phải hiếm, là rất rất hiếm". Mặc Vô sửa lại, giải thích thêm:"Tiểu Thiên à, một ma pháp sư song hệ nếu tu luyện tốt có khả năng không thể lường được. Các nguyên tố ma pháp tương sinh tương khắc, nếu con có thể cảm ứng được nhiều loại ma pháp, vừa có lợi vừa có hại. Hại ở chỗ việc tu luyện không tập trung như ma pháp sư đơn hệ, tuy nhiên, cái hại này là nhỏ, lợi mới là lớn."

"Ma pháp sư song hệ trăm ngàn người mới có một, chứ đừng nói là ma pháp sư tam hệ, lại còn có phong và ám nguyên tố."

"Mẫu thân con sở dĩ muốn đem chuyện này giấu đi có lẽ bởi vì thực lực con chưa đủ. Ma pháp sư tam hệ là báu vật được chào đón đối với tất cả các quốc gia môn tộc, có điều, nếu như đám người thánh môn kia biết được, một khi không thu phục được con, chúng chắc chắn sẽ nhân cơ hội con còn yếu để diệt trừ hậu họa!"

Mặc Vô nói xong, khe khẽ thở dài. Tiêu Linh đúng là suy nghĩ quá mức chu đáo. Mạc Thiên Di lúc này mới hiểu ra biểu cảm quái dị của cha mẹ lúc nàng trải qua khảo nghiệm hệ ma pháp là từ đâu mà có. Nàng siết chặt nắm tay, nếu không phải do đám người kia vì lòng tham đuổi gϊếŧ, nàng bây giờ hẳn là đang tiêu dao vui vẻ ở Ma giáo. Nếu có thể cố gắng tu luyện, chắc chắn có thể đạt được thành tích không tưởng, khiến cho cha nương tự hào.

"Tiểu Thiên. Ta đoán, nguyên tố ma pháp mạnh nhất trên người con cũng đã đạt đến tầm cấp bốn cấp năm rồi phải không?"

Khi hỏi câu này, trong lòng Mặc Vô không khỏi hồi hộp. Mạc Thiên Di năm nay chính thức tròn mười tuổi, nếu có thể tu luyện tới ngũ cấp, đã có thể tự xưng là thiên tài trong thế hệ ma pháp sư cùng tuổi. Nếu là tứ cấp cũng không tệ, phải biết, ma pháp sư tam hệ tứ cấp có thể so với ma pháp sư đơn hệ ngũ cấp thậm chí lục cấp đấy.

Mạc Thiên Di cười nhẹ:"Chỉ có hỏa nguyên tố đạt tới lục cấp. Còn hai nguyên tố kia, phong nguyên tố đạt tới đỉnh tam cấp, ám nguyên tố chỉ mới là đỉnh nhị cấp. Con kém cỏi, ám nguyên tố qua hai năm không hầu như không thể tiến triển".

Mặc Vô theo bản năng gật gật đầu:"Lục cấp tốt lắm.... cái gì... con nói là Lục cấp. Đã đạt tới Lục cấp?"

Nghe lời khẳng định của Mạc Thiên Di, bàn tay đang vuốt râu của Mặc Vô thiếu điều muốn bứt xuống mấy cọng râu xuống cho thỏa lòng. Không phải ngày nào cũng thấy con ở ngoài chơi sao, không phải chơi cũng là kiếm chỗ nào nằm ngủ, tốc độ tu luyện này cũng không phải quá mức đáng sợ rồi?

Giống như nghe hiểu thắc mắc trong lòng sư phụ, Mạc Thiên Di gượng gạo sờ mũi:"Từ năm con lên Dược cốc, mẫu thân bắt con tu luyện vào buổi đêm, vì thế ban ngày mới.... ừm... buồn ngủ không chịu được."

Mạc Thiên Di tháo xuống vòng ngọc trên cổ tay đặt xuống bàn, tiếp tục nói:"Mẫu thân nói là do tinh thần lực của con so với người khác mạnh hơn, khả năng cảm ứng nguyên tố vì vậy nhanh hơn so với người khác rất nhiều. Sư phụ, con tháo xuống Ngọc Giới, người có thể cảm nhận thử"

Mặc Vô gật đầu, lập tức phóng ra tinh thần lực, nghiêm túc dò xét theo lời Mạc Thiên Di. Một hồi trôi qua, sự kinh ngạc trong mắt Mặc Vô càng lúc càng đậm. Tinh thần lực của nha đầu này sâu không lường được, trải rộng như biển cả. Đáng nhẽ, ngay cả khi Mạc Thiên Di đạt tới lục cấp cũng không thể sở hữu được tinh thần lực dồi dào đến mức này mới phải.

"Phụ thân nói thân thể con sinh ra đã vậy, thị giác, thính giác, khứu giác đều nhạy hơn người thường. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ con hay trốn vào rừng chơi, đuổi bắt động vật thành quen, khả năng cảm ứng đối với thiên nhiên càng nhanh nhạy hơn một ít."

Một ít?

Không phải hơn một ít, mà là hơn rất rất nhiều lần đấy. Tình thần lực này trau dồi qua vài năm, thậm chí có thể vượt qua ông. Có thể sinh được một nữ nhi ưu tú thế này, phu thê Mạc Vấn Thiên ở dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt.

"Con định như thế nào?". Mặc Vô trầm giọng hỏi. Suốt một năm nay, Dược cốc và Thánh môn đối đầu. Thánh môn không biết kiếm được ở đâu cao thủ chế dược, càng ngày càng trở nên hưng thịnh. Hoàng thất và Thánh môn cấu kết, bè phái trải rộng khắp nơi. Mặc Vô nghĩ tới vô số đệ tử của mình chết oan ngày đó, phẫn nộ cuộn trào trong l*иg ngực.

Mặc Vô phiền não nhìn sang, Mạc Thiên Di muốn báo thù, chắc chắn là một chặng đường dài.

Mạc Thiên Di nhíu chặt mày, chợt hỏi:"Sư phụ, có phải trong mắt đám người đó, con đã mất mạng rồi phải không?"

Mặc Vô ứng lời:"Không sai, ngay cả ta năm ấy cũng không nghĩ con có thể sống sót". Hai mắt Mặc Vô sáng lên, mơ hồ hiểu được gì đó:"Ý con là...."

Khóe miệng Mạc Thiên Di chậm kéo lên một nụ cười giảo hoạt:"Nếu bọn chúng muốn con chết, thì cứ coi như con đã chết rồi đi. Trước hết, phải có thân phận an toàn để tu luyện. Đến khi có đủ khả năng, đợi thời cơ tới, cho chúng ít hoang mang cũng tốt."

Ngón tay Mạc Thiên Di theo thói quen gõ nhẹ lên bàn, đôi con ngươi thẫm tối như hố sâu, tràn ngập suy nghĩ và tính toán. Cái danh hỗn thế tiểu ma nữ của ma giáo đâu phải là cái danh hào suông.

Mặc Vô cười ha hả, thầm khen trong lòng. Thiên phú hơn người, thông minh lanh lẹ, biết tiến biết lùi, quả nhiên ông không nhìn lầm. Trong lòng Mặc Vô trào dâng một loại thỏa mãn không gì tả nổi, sự hưng phấn nơi khóe mắt như muốn trào ra ngoài.

Nhìn xem, đứa trẻ ưu tú đến thế này là đồ đệ của ông đấy. Sao có thể không khiến ông tự hào.

Phải rồi. Mặc Vô nghĩ tới chuyện quan trọng, vội vàng tháo ra nhẫn trữ vật của mình, lục lọi một hồi rồi lấy ra một thanh chủy thủ dài nhỏ, trên thân dao được chạm khắc những hoa văn cổ xưa kì dị. Vỏ vừa lấy ra, từ trên thân dao ánh lên tia sáng lạnh lẽo, đến mức Mạc Thiên Di bên cạnh cũng phải rùng mình.

"Thanh chủy thủ này được làm từ hàn thiết tốt nhất, chém sắt như chém bùn, hai mươi năm trước bôn ba, ta vất vả lắm mới kiếm được. Hôm nay coi như là ngày bái sư, ta lại chưa kịp chuẩn bị tử tế. Thân thể ma pháp sư không tốt, con còn khá nhỏ, trong số bảo bối ta có hiện giờ, có cái này là hợp với con nhất."

Mạc Thiên Di cẩn thận đón lấy thanh chủy thủ ngắm nghía một hồi. Từ trên thanh chủy thủ này tỏa ra một loại hơi thở cổ xưa hẳn phải qua hàng trăm ngàn năm, quả là vật tốt. Mạc Thiên Di yêu thích không nỡ buông tay, vui vẻ tra dao vào vỏ, nhét vào trong ngực áo, cười đến mức hai mắt híp lại thành hai mảnh trăng non:"Cảm ơn sư phụ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia khi cười rộ đáng yêu vô cùng, chỉ qua vài ba năm nữa trưởng thành, ắt sẽ trở thành một mĩ nhân không thua kém Tiêu Linh chút nào, lại còn là một mĩ nhân có tam hệ ma pháp. Mặc Vô càng ngắm càng cảm thấy ánh nhìn của mình quá tốt, thương yêu xoa đầu Mạc Thiên Di, cất giọng bảo đảm:"Con yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp cẩn thận cho con ở Dược Cốc tu luyện. Từ nay về sau, con sẽ là nam đệ tử chân truyền thứ hai của Mặc Vô ta, lấy tự là Chiêu. Còn về họ, ủy khuất con, tạm thời không thể dùng họ Mạc của Vấn Thiên, dùng họ của ta có được không. Họ Mặc tên Chiêu, ý con thế nào?"

"Mặc Chiêu... Mặc Chiêu"

Mạc Thiên Di lẩm bẩm cái tên này, vành mắt nàng hơi đỏ lên. Sư phụ túc trực bên nàng một năm, giúp nàng thu xếp mọi thứ, cho nàng dùng họ của người, còn lo lắng hỏi ý kiến nàng. Ngoài phụ mẫu, sư phụ là người đối xử tốt với nàng nhất.

Mạc Thiên Di cảm động quỳ xuống, lại vái sâu một vái nữa, nghẹn ngào hô to:"Đệ tử Mặc Chiêu, ra mắt sư phụ."

Sắc mặt Mặc Vô nhu hòa, nâng tay kéo nàng dậy. Đồ đệ tuổi nhỏ, dung mạo xuất chúng, thiên tư hơn người, đáng lẽ có thể trở thành một bảo bối được vạn người mong đợi. Cuối cùng lại phải lưu lạc đến mức cải nam trang, không được sử dụng tên thật họ thật. Nghĩ tới những tháng năm sau này, ánh mắt Mặc Vô ảm đạm rồi lại sáng lên.

Đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thôi thôi, đứa trẻ này thông minh đến vậy, mình cứ hết sức hỗ trợ nàng là tốt rồi.