Yêu Là Tha Thứ

Chương 20


Xong xuôi tụi nó bắt em vào cái phòng trống trơn, có cái ghế nhìn rất lạ đm sau này em mới biết nó là ghế tình yêu, cái ghế cong cong hình chữ S, chúng bắt em nằm lên đó. Lại thêm hiện giờ trong em nhìn rất ngon mắt với cái váy ngủ rất mỏng, 3 thằng cứ trố mắt nhìn em. Rồi thằng làm cho Minh bỗng có điện thoại, nó đi ra ngoài còn hai thằng ở lại, sợ vl.

” Bây giờ tôi nằm đây làm chi? “

” Tí rồi biết, hỏi nhiều đập cm à”

15p sau cánh cửa được đẩy vào, thế là em muốn khóc. Một ông già hói đầu, tầm 60 tuổi Hàn xẻng đi vào, nhìn em mà mắt sáng như mèo thấy mỡ vì được mồi quá ngon.

” Còn tr*nh? “

” Dạ….còn” thằng kia gật gật

” uh oh thích thật! “

Thích cmm em muốn ói. Rồi thằng Hàn xẻng ra hiệu cho hai thằng kia ra ngoài còn nó thì tiến lại gần cái ghế hơn.

Nó bắt đầu sờ đùi, rồi tới ngực, rồi hôn em, em lên gối nó

” A…..xì ba” ( mẹ mày)  * mình không hiểu đây có phải là tiếng Hàn không nữa *

Nó tát em một cái giáng trời, sưng cmn một bên.

” Mày bây giờ là của tao, phải nghe lời” nó nói tiếng Việt được mà lơ lớ

” Đ** mẹ mày, tránh xa tao ra, thằng bẩn thỉu” em phun nước bọt vào mặt nó.

Nó đánh em cái thứ hai, lúc này em ức quá nên khóc lên, bây giờ ngoài việc khóc ra thì em biết làm gì?

* Cốc* *cốc* * cốc*, tiếng gõ cửa phòng vang lên, thằng làm cho Minh bước vào, mừng quá.

” Tại sao lại mở cửa?” thằng Hàn lên tiếng

Dường như có một người nữa đứng ở phía sau, nhưng em không để ý chỉ biết cuối mặt xuống khóc, bàn tay thì bán víu vào thân thể đến trầy rỉ máu.

” Oh…. Minh! ” thằng Hàn nói

Minh?? Minh sao?? Em có nghe nhầm không? Em dần ngước mặt lên, mắt nhòe đi do khóc nãy giờ, mắt cố gắng nhìn về phía trước, là Minh?!

” Anh Minh! ” em gọi tên anh

Minh mặt áo sơmi màu trắng, quần tây đen mang giày đen. Minh nhìn chăm chăm vào em, nhìn bộ đồ trên người em, anh tức giận.

” Đây là ai?” Minh chỉ vào em

Nghe câu đó mà lòng đau!

” Vợ mới, chuẩn bị Kim cưới!”

” Vợ?? “

” Còn tr*nh” thằng Kim cười lớn

” Còn? Khi nào thì trả tiền? Một là trả tiền thì còn sống, hai là cưới rồi chặt chân, chọn cái nào? “

Dã man, em có nghe lầm không? Cái nghề Minh đang làm là gì vậy? Tại sao lại liên quan tới ông Kim, sao lại trùng hợp vậy? Em nhớ Minh đã nói anh làm mướn, chả lẽ là ‘ xã hội đen’?

Minh phớt lờ tất cả, tiến gần lại phía em, ông Kim né sang một bên. Từng bước chậm rãi, từng tiếng bước chân của anh như mũi dao đâm vào tim em, anh nhẹ nhàng ngồi bên ghế, đưa mắt nhìn em từ đầu đến chân.

” Vậy là cái đêm đó, em cố tình không cho tôi là để dành cho đêm nay?  Em làm tôi đau lắm Phương à! “

Nước mắt em lăn dài bên má khi nghe câu đó, sao tim em đau quá, từng câu, từng chữ hằn trong tim em, em phải nói thế nào anh mới tin em đây?

” Em……không phải loại người như vậy! “

” Tôi nói đúng quá rồi phải không? “

Em phải giải thích với anh thế nào anh mới tin em đây?  Phải nói là bị chính mẹ ruột mình bán sao?  Liệu anh có tin không?

” Tôi hiểu rồi! Vậy tôi sẽ cố quên em đi. Tạm biệt! “

Minh đập mạnh hai tay lên ghế làm em giật mình, em co ro lạnh lẽo, sao anh không ôm em hả Minh?  Em chỉ cần cái ôm an ủi từ anh thôi mà, khí vậy sao anh?

Minh bỏ mặt em ngồi đó vừa đi ra cửa vừa nói với ông Kim

” Ông đi ra đây”

” Tôi còn ngủ với vợ mới cưới nữa, chuyện nợ nần tính sau nha Minh! “

” Mày muốn tao gϊếŧ mày không? ” Minh chie thẳng vào mặt ông Kim và hét lên

Anh tức giận đến run người rồi quay lưng bỏ đi, ông Kim lật đật đi theo sau và quay lại nói với em

” Chờ nha cưng” chờ cmm

Có lẽ lúc này Minh đang bị shock vì những gì đang chứng kiến, có lẽ anh đau lòng đến mức cố né tránh ánh mắt của em, người đàn ông ấy đau đớn thực sự!

Rồi mấy thằng kia mang đồ đến cho em, mặc đồ vào phòng khóa cửa nên cũng chẳng ra ngoài được. Em nhục nhac và tủi thân quá, lúc này đây em rất cần vong tay của anh, đập cửa đến tê tay nhưng không ai lên tiếng, khóc cũng chẳng ai để ý đến, em sợ……sợ Minh bỏ em đi.

Rồi thấy bóng Minh loáng thoáng ngoài cửa sổ, Minh đi ra xe hơi, chóng hai tay vào cửa, anh gục mặt xuống một lát rồi quay lên nhìn vào phòng em ở.

Bỗng cửa phòng được mở ra,là thằng lính của Minh

” Chị ăn đi” nó đổi cách xưng hô

” Anh, nói với anh Minh em muốn nói chuyện với ảnh, em xin anh đó! “

” Anh Minh bây giờ không thể gặp chị được! “

” Tại sao?? “

” Nếu gặp chị ảnh sẽ gϊếŧ thằng Kim”

” Trời”

” Chị đừng làm khó anh Minh! ”

” Vậy anh Minh đâu? Về Sài Gòn hả?”

” Chắc vậy! “

” Em xin anh giúp em đi, em không thể để anh Minh về được!”

Nó để cơm xuống rồi quay đi thật nhanh, giây phút này em như tù tội. Em biết Minh đau nhưng em đau gấp trăm lần anh, không thể tin được nữa. Em mệt quá nằm thϊếp đi trên đất, mệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Tinh dậy người đau nhức toàn thân, ở đâu cũng ê ẩm, đầu nhức bưng bưng.

” Trời!  Mày đang ở đâu vậy Phương?” em lẩm bẩm một mình

Em đang nằm trên giường đắp chăn, ai đó đã bế em đi phòng khác nhưng em ngủ say nên không hay biết gì cả, lật đật lật chăn lên xem thì quần áo vẫn còn, hên vl

” Anh Minh!!!! ” em giật mình vì Minh đang đứng ở cửa sổ nhìn em

” Em dậy rồi à? “

” Anh, em xin lỗi”

” Xin lỗi? “

” Em biết anh đau”

” Anh không đau, vì chúng ta có gì đâu em”

” Anh đừng nói vậy, em nghe khônh chịu nổi”

” Chỉ là người dưng thôi em! “

Minh đút tay vào túi quần, rút ra bốn sắp tờ 500k đi lại lhiad giường em nằm

” Đây là 200tr em hãy đưa cho thằng Kim” Minh quăng mạn lên giường

” Em không cần! “

” Em khônh cần sao lại bán tr*nh, thân thể của em đáng giá 200tr à Phương?” Minh sáo vào mặt em

” Em phải nói sao để anh tin em đây?”

” Anh muốn biết sự thật từ chính miệng em nói”

” Em………. ” không thể nói do mẹ em bán được, không thể

” Đủ rồi, em đừng làm anh đau nữa”

Minh quay người đi ra khỏi phòng

” Sẽ có người chở em về, kể từ hôm nay anh thật lòng không muốn gặp lại em nữa, không muốn em xuất hiện trước mặt anh nữa, anh xin em”

” Anh chắc không? “

” Nếu có lỡ thương anh trong phút giây nào đó, thì em hãy quên đi”

Em gào thét khi anh nói xong, tiếng cửa phòng đóng mạnh làm em đau đớn, cầm lấy xấp tiền trong tay ném mạnh về phía cửa

” Thứ tôi cần không phải là tiền, thứ tôi cần là anh. Anh có nghe tôi nói không Minh? “

Em thừa biết anh vẫn còn đứng đó chưa đi, lật đật bước xuống giường, mở cửa đi tìm anh. Rõ ràng là mới ở đây, bây giờ đi đâu rồi? Chạy nhanh xuống cầy thang, quái lạ nhà bỗng không có một bóng người, đèn toàn màu vang sợ ma vl. Đã vậy cạnh biển gió cứ rít hiu hiu làm em nổi da gà. Em cứ bước đi lờ mờ trong bóng đêm, phía sau là ra biển.

Em quay lại thấy xe Minh vẫn còn đậu đó, mừng quá lao nhanh về phía biển, chắc chắn Minh vẫn còn ở đây, chắc chắn anh chưa bỏ đi, rồi thấy bóng dáng anh đứng đó, tay cầm điếu thuốc trong gió. Em chạy thật nhanh về phía Minh chỉ cần biết nếu không chạy về phía đó, em sẽ mất anh mãi mãi.