Sáng dậy em cầm điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn hôm qua. Đôi khi không cần điều gì to tát, chỉ cần đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của người mình thích thì cũng gọi là hạnh phúc.
Lên chỗ làm em thấy bà H gật gù uể oải, còn em tâm trạng phơi phới yêu đời.
” Đừng nói hôm qua mày đi khách sạn với Minh nha?? “.
” Làm gì có chị, bậy quá bậy”.
” Sao sáng nay mặt tươi tắn như hoa vậy?”.
” Ngày nào em chả thế”.
Bà H ghé sát vào tai em thì thầm ngứa muốn chết:
” Cho Minh đi, Minh tốt đó, không phải loại ăn tạp giống bạn ổng đâu”.
” Sao chị biết?? “
” Bạn tao mà, mấy lần đi tăng hai Minh không đi đâu, toàn về đi làm thôi”.
” Làm?? “
” Nếu Minh là người đầu tiên sẽ trân trọng mày lắm đó, tin chị đi”
” Trời ơi chị khùng quá, em muốn để dành cho chồng em thôi, chắc chắn là vậy”.
” Con ngu… Đời con gái có bao nhiêu đâu em, em phải biết nếm mùi vị trai trẻ nữa,chứ lỡ cưới về thằng nào *** bé thì ôm hận cả đời nha”
” Chị tục quá, em sợ chị luôn!”
” Chị thương mày nên chị mới tục, ngủ với nhau không phải là xấu, quan trọng là em ngủ với người nào em thấy sướиɠ thì đó mới gọi là tình yêu, hiểu hôn!! “.
Bà H ngồi giảng đạo một buổi cho em nghe về tình yêu, tình báo các kiểu. Em thì ngại ngùng nghe không quen còn bà H thì cứ bô bô cái miệng. Người từng trải có khác.
Kể từ khi em biết số điện thoại đó là của Minh, em cứ để ý điện thoại, cứ ngóng trông một điều gì đó. Rồi không biết kể từ khi nào cứ 8h tối trở đi là em nán lại không muốn về, lúc nào cũng chờ bà H kêu tăng ca, lúc trước thì sợ tăng ca còn bây giờ lại mong tăng ca. Mà cái ý trời thì lúc nào mình không muốn thì nó lại đến, lúc mình mong chờ thì không thấy nó đâu giống như đang trêu đùa mình vậy.
” Chị…….chị… ” em lại chỗ bà H
” Sao? Về đi gần 9h rồi”
” Dạo này khách quán mình ít dần, ít tăng ca chị nhỉ?? “.
Bà H đang dọn đồ ngước lên nhìn em, chau mày hỏi:
” Lạ à nha, mày muốn tăng ca lắm hả? Thiếu tiền hay gì?? “.
” Dạ, em thiếu tiền” ( nói xạo)
” Thiếu tao cho mày mượn chớ làm gì tăng ca. Ủa?? Hay là…… Mày nhớ anh Minh??? “.
” Trời nhớ nhung gì ở đây, em không mơ tưởng đến mấy người đó đâu chị”.
” Để chị alo cho Minh liền nha, kêu tới masage”.
” Chị khùng hả?? ” em giật điện thoại bà H.
” Haha chị đùa thôi cưng,thôi về đi chị phải về đây hôm nay chị phải đi cv nữa”
10h đêm em mới len lỏi về nhà, đoạn đường đi về nhà sao mà nó dài thế, về đến nhà cứ ngó nghiên xem có ai đợi mình không? Mà làm gì có! Chắc em ảo tưởng sức mạnh, mới chở về có một lần mà cứ nghĩ rằng người ta thích mình, đúng dở hơi. Với cái con nhỏ vừa mới sinh nhật 17t chưa biết gì thì ai để ý ngoài chút nhan sắc thì em có gì?
Em lấy điện thoại đọc thuộc lòng số của Minh vì nhìn thôi chứ không dám làm gì cả, sợ người ta phát hiện ra em thích người ta rồi người ta làm dóc. Em cứ bấm vào tin nhắn rồi lại bấm ra, 12h đêm mà em không ngủ được, đang đọc lại dòng tin nhắn hôm trước bỗng điện thoại run lên làm em hết hồn
Số điện thoại…..số của anh Minh, lấy tay dụi mắt 2-3 lần xem có hoa mắt không.
“……” em hồi hộp không thở được.
” Em đang làm gì vạy cô bé? Anh Minh đây ( cô bé con khỉ :)) ).
” Em đang nằm thôi, em chưa ngủ” chưa đánh đã khai.
” Sao chưa ngủ?? Nhớ anh không ngủ được à?? “
” Tào lao” ( mịa nói đúng ghê)
” Anh đang đứng trước nhà em, em đi nhậu với anh đi, hôm nay anh buồn quá”.
” Em không biết nhậu, nhưng mà em sẽ giúp anh hết buồn! “.
Em thay vội quần short, mặc thêm cái áo hai dây, thả mái tóc đen láy xuống, tô chút son đỏ đỏ rồi bước ra phía trước.
Chở em trên xe, Minh lái xe được 1p là quay sang nhìn em mấy giây.
” Em nói anh nghe em bao nhiêu tuổi? “
” Em 17t”.
” 17t????”.
Bỗng nhiên Minh thắng gấp xe lại dừng đèn đỏ, em chúi mạnh về phía trước vì thắng xe quá gấp. Minh đưa tay che trán em lại đập mạnh vào phía trước chỗ ngồi.
“………” em bất ngờ hành động của Minh không nói nên lời, âo man quá vậy??
” 17t? Chắc anh phải cẩn thận chứ anh không muốn đi tù đâu! “.
” Ừm, anh biết vậy là tốt rồi, anh làm bậy bạ là em báo công an đó, nên em mới dám đi nhậu với anh vầy nè” em đá lông nheo.
Tới quán, em kêu một thùng tiger,một ít mồi, bỏ đá vào ly và rót bia cho anh, cầm ly bia lên:
” Dô, em sẽ làm cho anh hết buồn, được không? “.
” Em uống được bao nhiêu chai? “
” Say về ngủ được chưa?? Em biết anh không làm gì em đúng không? “.
” Hên xui…. “.
Rồi em với Minh cứ uống, nói là Minh buồn, anh uống nhiều ai ngờ em là người lầy, tay dô dô em uống hết ky còn Minh ngồi nhấp môi nhìn em uống. Nhưng không sao em thấy vui là được.
” Anh uống đi đo tửu lượng với em”
” Em uống đi”
” Uống đi, không em đuổi về à”
” Anh say rồi ai lo cho em? “
Cứ mỗi lần em cuối xuống thì Minh đưa mât nhìn vào ngực em. Nói rồi gái 17 bẻ gãy sừng trâu, em biết em ác lắm. Nhưng con gái không mơn mởn thì trai thèm cũng không lạ phải không?