Yêu Là Tha Thứ

Chương 9


Em muốn hỏi anh rảnh lắm hay sao mà nhà không ngủ mà đi lại đây ngủ, ngứa cái mỏ lắm luôn mà phải tém tém lại không nói, dặn lòng nhịn tí không sao. Ở đây là quán chớ bên ngoài là em xử đẹp rồi. Cái tính em hung dữ, chứ không phải nhẹ nhàng, êm đềm, thùy mị đâu, rồi mấy chị từ từ hiểu em.

Em ngồi ghế dựa thẳng lưng vào tường hé hí hí nhìn thấy Minh ngủ phía bên kia.

Em tiến lại gần, ngồi khụy xuống ngay giường và nhìn thẳng vào mặt Minh nói:

” Cái mặt thấy ghét, đẹp trai mà bị khùng! “. Em liếc rồi đứng dậy.

Nhìn Minh ngủ em thấy bình yên lắm, chắc hẳn con người này có điều gì giấu kín trong lòng, bề ngoài lạnh lùng, cọc như chóa, nhưng dường như bên trong anh đang giấu điều gì rất lớn, em cảm nhận được như thế, và rồi không biết kể từ khi nào mà em thích nhìn vào ánh mắt, đôi môi đó, em cứ mãi nghĩ về anh như thế.

Bất chợt máu cam chảy từ mũi ra làm em ngăn không kịp, cứ hôm nào thức khuya, mệt mỏi, đau đầu là em bị chảy máu cam.

Ngồi dựa lưng nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng em giật mình tỉnh giấc vì thực sự phòng quá lạnh, mở mắt ra thì hết hồn vì nãy giờ không phải em canh Minh ngủ mà là ngược lại.

” Tại sao lại chảy nhiều máu đến thế này?? “. Mặt anh biến sắc khó chịu.

Minh lấy khăn từ trong túi ra, lau nhẹ mũi cho em. Em cứng đơ như cục đá, khônh biết là em đang mở hay là sự thật, người đàn ông này bỗng nhiên dịu dàng và quan tâm em, lúc ấy mọi vật xung quanh cứ như đứng yên, trái tim bối rối, cảm giác đó em chưa hề có.

Lau xong Minh ngồi chòm xuống nhìn hai tay em, tay em nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó bị sưng và phòng rộp lên. Em ngại ngùng tay run run nắm chặt lại không cho anh thấy:

” Nhìn anh quyến rũ đến mức làm em chảy máu cam hay sao?? “.

Nghe xong câu đó em tỉnh ngủ luôn, lấy tay che mũi lại, máu vẫn còn âm ỉ. Ngước lên nhìn thì chạm vào ánh mắt của anh, cả hai đăm chiêu trong 10s, nghe hơi thở của nhau, em xấu hổ nói:

” Anh bị bệnh à? “.

” Sao em biết tôi bệnh? “. Minh chau mày rồi đưa mặt lại gần em hơn.

Vừa mấy phút trước xưng anh ngọt ngào đến đốn tim, câu sau xưng tôi nghe xa lạ lòng tan nát.

” Người ta bệnh đó, gì mà quyến rũ đến chảy máu cam, khùng! “

Nói xong em đứng dậy, kéo cái chăn mỏng mà anh định đắp cho em :)) tình thế trái ngược hoàn toàn với lần trước, quay sang nói:

” Anh có biết em đổ mồ hôi không?  Ai mượn anh đắp, nhiều chuyện! “.

Đáng đời tên già, cho hiểu cái cảm giác lần đầu ăn hϊếp em, em bỏ ra trước, Minh đứng dậy rồi cười, em nhìn mà muốn xỉu, giống như chọc em là niềm vui của anh, nụ cười anh tươi rói khoái chí, mặt bà H hí hửng, Minh thì cứ cười tủm tỉm như bị điên vậy :))

” Hôm nay anh Minh tươi quá vậy, con Phương làm có khác!

” Ừm… ” Minh liếc nhìn em.

Bà H nghe thế càng cười khoái chí, mặt hí hửng cười tít cả mắt, em liếc Minh một cái muốn đứt cổ..bỗng bà H lắp bắp lên tiếng:

” Phương……… Phương…….áo em dính gì vậy? ” Bà H lấy tay chỉ vào ngực.

Em nhìn xuống thấy máu cam lúc nãy dính ở ngực, chắc lúc nãy chảy xuống, tay nhanh chóng chụp áo lại, rồi xong……không xong rồi. Bà H trợn mắt lên nhìn em rồi quay sang nhìn ông Minh:

” Hai người ấy ấy thiệt hả????? ” đưa ngón tay lên chỉ chỉ.

” Làm gì có chị! ” Em nhanh chóng ngắt lời.

” H em thông minh đó, Phương giờ là của anh rồi. Lát giờ làm cẩn thận, em chăm Phương cho anh”.

Trời…….chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghe mà chóng mặt, ù tai em không kịp nói gì cả.

” Anh đi làm nha” Minh nói nhỏ vào tai em.

” Trời ơi, tình cảm ghê vậy? “. Bà H la lên.

Suốt tối đó trước khi về nhà bà H tủm tỉm cười miết. Mà bả im đâu chịu nổi, loay hoay rồi cũng gặng hỏi em cho bằng được:

” Nè…sao tự nhiên em cho ông Minh dạ? “.

” Cho gì chị??”

” Thì hai đứa xxx”

” Chị khùng hả?? Chị tin Minh bán bắp giống ăn đi “

” Vậy chứ máu ở đâu?? “

” Em bị chảy máu cam mà”

Nói xong em lật đật chạy ra về, trời bỗng kéo âm u, muốn đổ mưa rồi. Móc cái điện thoại ra thì nó lại hết pin, cảm giác tất cả quay lưng lại với mình mà, em đón xe ôm để về nhà, cứ hôm nào về muộn thì cũng phải đi xe ôm.

Về đến nhà em cắm sạc ngay điện thoại, vào tắm thì bên ngoài điện thoại bật pin lên báo tin nhắn, em ngưng xả nước cố nghe kĩ, kì lạ cả ngày cả tuần có ma nào nhắn tin cho em ngoài tổng đài, bạn bè em làm gì có ai vì đã đổi số.

Tắm xong em ra cũng quên chẳng ngó ngàng gì tới nó, điện thoại bỗng báo tin nhắn tiếp:

‘ 🙂 ‘

‘ Chào em, cô gái trong trắng ‘

Tin nhắn liên tiếp độc thoại của ai vậy trời?? Đọc số lạ hoắc, chắc chắn ai ở chỗ làm mới biết số điện thoại của em, nhưng sao biết em còn trong trắng, chỉ có bà H biết thôi mà. Lẽ nào bà H bị khùng?  Mệt quá em không trả lời lại, quăng điện thoại đi ngủ luon đến sáng.