Cô ta gắng sức dựa vào thành giường, dáng vẻ kiều mị làm cho cảm xúc của Lý Đông Cường cứ chập chùng lên xuống.
“Sùng sục---“
Lý Đông Cường nuốt ực một tiếng, sửng sốt một lát, mới đột nhiên nhớ tới chuyện mà Vân Thiên Hữu giao cho, vội vã mở DV ra, nhắm màn hình ngay hướng Lục Cảnh Điềm đang mị hoặc.
Đàn em bên cạnh nhìn chằm chằm dáng vẻ của cô ta không hề chớp mắt, trong đôi mắt đều tràn đầy dâʍ ɖu͙©.
Trời đất ơi, hóa ra ông chủ gọi bọn họ đến đây là có chuyện tốt như thế này!
Đây chính là công việc béo bở!
Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng, bọn họ đến đây là để đánh người.
Không nghĩ tới...
Ha ha ha.
Lý Đông Cường đi đến đó, ngồi chồm hỗm xuống, đưa tay ra mà xoa xoa gò má ửng hồng của cô ta.
Lục Cảnh Điềm lập tức nhào lên, hai tay ôm lấy eo hắn ta, trực tiếp nhào vào người hắn ta.
Có lẽ là dùng sức quá rồi cho nên Lý Đông Cường bị ngã nhào xuống đất, Lục Cảnh Điềm thì lại đè lên trên người hắn ta, tóm chặt vạt áo hắn ta, hôn hôn hít hít.
Mùi nước hoa trên người cô ta xông đến.
Lục Cảnh Điềm hôn gò má, mũi, cằm của hắn ta, hai tay vô cùng vội vã, không nhịn nổi mà xoa xoa khắp người ở phía dưới.
Lý Đông Cường cảm giác cả người đang nóng lên.
Đây chính là may mắn vô hạn nha!
Lục Cảnh Điềm tuy không xinh đẹp như Vân Thi Thi, nhưng đối với Lý Đông Cường mà nói, đây cũng là hàng cao cấp!
Cậu thanh niên cầm chiếc DV trên tay không khỏi run rẩy, nhìn hình ảnh nóng bỏng trước mặt, khó tránh khỏi chuyện mất tập trung, nhiều lần màn hình bị chệch đi.
Cũng có mấy người lấy điện thoại ra chụp hình lại.
Lục Cảnh Điềm hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, chỉ cảm thấy ôm ông ta thôi cũng không thể giảm bớt làn sóng mãnh liệt trong cơ thể, giờ đây cô ta hành động theo bản năng nguyên thủy, ngày càng lớn mật.
Nhưng mà, cô ta còn rất ngây ngô, chưa trải sự đời, nào biết phải làm thế nào tiếp nữa chứ?
Lý Đông Cường bị ép đến mức cả người đều nóng cháy rồi, hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào nữa, lập tức gầm nhẹ một tiếng, đảo khách thành chủ!
Vô cùng thành thạo, cởi hết quần áo trên người cô ta.
Từng hình ảnh, tất cả đều được ghi trọn trên DV.
Một thanh niên thô bỉ lẩm bẩm một câu: Con mụ này, thực sự muốn quyến rũ người mà!
Cái hình ảnh chọc mù mắt người kia, thực sự làm cho đàn em ở bên phát điên rồi!
Nhưng mà ông chủ còn chưa hưởng thụ xong, tất nhiên là không thể gấp.
Rồi cũng đến lượt.
...
Sòng bạc này, tuy rằng đây không phải là lúc náo nhiệt nhất nhưng lúc nào cũng đều có tiếng người huyên náo. Tiếng ủng hộ xen lẫn tiếng mắng chửi, tâm trạng ngày càng sục sôi.
Nơi này là một trong những sòng bạc lớn nhất Đông Nhai, thường thường sẽ có người vì nơi này mà tán gia bại sản, đương nhiên cũng sẽ có người giàu kếch xù.
Có điều, trong một sòng bạc lớn như vậy, có mấy ai lại may mắn chứ.
Được ôm một món tài sản khổng lồ, đại đa số sẽ cảm thấy là do may mắn, tham lam mà lao vào đánh, chỉ sau vài lần thua trận, thì đều có kết quả không được sáng sủa gì.
Cho dù bạn có thân phận gì, ông chủ cũng được, bình dân cũng được, chỉ cần bạn có tiền, thì có thể vào tòa nhà này tiêu tiền, cho đến hết thì thôi.
Sòng bạc này mang một kiến trúc đặc biệt, trần nhà và vách tường đều mang dáng dấp cổ điển mỹ lệ, hệt như một tòa lâu đài xa hoa.
Lầu một vàng son chính giữa đại sảnh thông lên nóc tòa nhà, ở giữa bày một bàn chơi bằng vàng, bất kể là lầu hai lầu ba hay lầu bốn, chỉ cần tựa vào lan can, thì đều có thể quan sát trận đánh.