Mọi người đều có chung một loại bệnh, đó là hồi ức.
Vị trí cao không lạnh lắm, cho dù những người có xuất thân nổi bật, ai mà không trải qua chua xót đau đớn kịch liệt.
Nhớ lại cả đời này hoặc là tiếc nuối, hoặc là bi thương, mặt trăng tròn khuyết, khiến người ta thổn thức không thôi.
Cho dù là người đàn ông sắt thép, đã quen với những chuyện ấm lạnh trong xã hội, nhưng mà trái tim dù cứng rắn đến mấy, luôn luôn có chỗ hổng yếu ớt.
Bài hát này không khỏi làm bọn họ nhớ đến những chuyện đã qua, người nghe vẫn luôn lộ vẻ cảm động.
Mộ Nhã Triết nghe bài hát, ánh mắt dần dần có chút mê ly.
Anh đột nhiên nhìn về phía Vân Thi Thi đang ngồi trên sân khấu.
Lúc này cô lẳng lặng ngồi ở đó, ngọn đèn an tĩnh chiếu lên thân thể cô, nửa bên mặt ở trong bóng tối, nhìn không rõ ràng, nhưng mà theo tiếng hát của cô, cảm nhận được chút đau đớn.
Vừa mới nghĩ như vậy, từ trong tiếng hát của cô, lộ ra cảm giác yếu ớt không dễ dàng có, khiến người ta có chút đau lòng.
Hát xong một bài, trong phòng bao im lặng đến dị thường. Người ngồi ở trên ghế sofa, có người đỡ trán, yên lặng rơi nước mắt, có người sống mũi ê ẩm, đôi mắt chua xót.
Vân Thi Thi có chút lúng túng đứng dậy, được ngọn đèn bao quanh, cô không nhìn rõ động tĩnh trên ghế ngồi. Nhưng mà vừa xuống sân khấu, liền bị một đôi tay có lực kéo vào lòng.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Nhã Triết, trong lòng khẽ động, dựa theo tâm nguyện trong lòng, vòng tay ôm lấy anh.
“Sao anh lại không phát hiện ra, em hát hay như vậy nhỉ?”
“Đó là vì anh chưa bao giờ nghe em hát mà.”
Tầng hai đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, dần dần mọi người nhao nhao vỗ mạnh tay theo, trong lòng cảm thán Vân Thi Thi hát rất hay!
Lúc này Vân Thi Thi mới ý thức được mình còn đang ở ktv, có chút e lệ đẩy đẩy Mộ Nhã Triết, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Này, có người ở đây đó!”
Lúc này, ở tầng trên mọi người thấy một màn dịu dàng như vậy, vì thế thừa dịp cổ vũ nói: “Hát một bài nữa đi! Hát quá hay!”
“Hay là cậu Mộ cũng thưởng cho chúng tôi một chút thể diện, hát cùng cô Vân một bài đi!”
Vân Thi Thi nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh, hai gò má hồng hồng, luôn khao khát nói: “Đúng vậy! Anh cũng hát một bài đi! Em cũng muốn nghe!”
Nói xong cô chớp chớp mắt, hình như nghĩ đến chuyện gì lãng mạn, lập tức vui vẻ cổ vũ nói: “Đến đây đi đến đây đi! Cùng nhau hát! Là bài ‘Anh rất nhớ em’ nha!”
Mộ Nhã Triết: “…”
Bài hát này là bài hát tình yêu giữa nam và nữ, là Cố Tinh Trạch và Từ Tâm Điềm cùng nhau hát.
Khi bài hát này phát hành, liền đứng đầu danh sách album bán chạy.
Mộ Nhã Triết quay mặt đi không nể mặt chút nào, biểu tình cực kỳ khốc, “Không.”
Cái gì mà anh yêu em em yêu anh, lời bài hát chàng chàng chàng thϊếp thϊếp anh còn lâu mới hát.
Vân Thi Thi trừng mắt, không tin lời anh nói: “Không! Anh nhất định phải hát! Tốt xấu gì trên danh nghĩa anh cũng có công ty quản lý nghệ sĩ sao không hát được chứ?”
Cô dùng biện pháp khích tướng, Mộ Nhã Triết chẳng thèm để ý chút mánh khóe của cô, liếc cô một cái, ngữ khí cực kỳ kiên định, “Không hát!”
Vân Thi Thi lộ ra biểu tình ấm ức lại u oán, Mộ Nhã Triết coi như không nhìn thấy.
Cô lại nhìn chăm chú anh một lát, đột nhiên không để ý đến anh, xoay người chọn bài, sau đó chỉ một cái microphone khác cười nói: “Ai hát cùng tôi bài hát này nào?”