Vân Thi Thi chưa từng thấy chỗ ăn chơi cao cấp như vậy, LCD siêu lớn, ghế ngồi sofa ba tầng từ trên xuống dưới đều xa hoa, giống như sân khấu kịch nho nhỏ! Microphone còn có 12 cái, thiết bị xa hoa làm người ta phải thán phục.
Nhìn lại, tầng một không chỉ có quán bar loại nhỏ, còn có tủ rượu, vũ đài nhỏ, thậm chí còn có hai phòng vệ sinh riêng biệt, hai phòng khách nhỏ, một gian phòng cá nhân.
Sau khi đi loanh quanh phòng bao một lần, Vân Thi Thi lâng lâng quay về bên cạnh Mộ Nhã Triết, đang lúc mấy người đàn ông định mở bài hát, lại thấy Vân Thi Thi ngẩng đầu nói với Mộ Nhã Triết: “Chỗ ăn chơi xa hoa nhất thành phố cũng chỉ có như vậy mà thôi, chúng ta trở về đi.”
Khóe môi Mộ Nhã Triết co rút một phen, “…”
Mọi người thiếu chút nữa té ngã xuống đất, miệng phun ra máu tươi.
Chẳng lẽ cô không biết, một tiếng ở đây gần một ngàn tệ sao?
Chẳng lẽ cô không biết, vì lấy lòng Mộ Nhã Triết, dọc đường đi bọn họ đều nghĩ từng người một lên thể hiện trước mặt anh! Con nhóc đó, trêu đùa bọn họ đấy sao!
Mộ Nhã Triết nhíu mày, “Sao lại định rời đi?”
Vân Thi Thi mím môi nói: “Em thấy anh có vẻ cực kỳ mệt mỏi, muốn để anh về nhà sớm nghỉ ngơi.”
Đôi mắt Mộ Nhã Triết ấm áp, hóa ra là vì chuyện này! Vì vậy anh nhếch môi cười, tươi cười đó, giống như ánh sáng chói mắt nhất thế giới này, say mê mà động lòng người, “Ngồi một lát đi.”
Coi như là ở cạnh cô.
Mộ Nhã Triết có thể ở lại, tất nhiên mọi người rất là vui.
Nhưng mà ở lại, lại có chuyện xảy ra.
Đừng thấy…. mấy ông già này tuổi không còn trẻ, nhưng sức sống lại rất nhiều, vì lấy lòng Mộ Nhã Triết, đều sử dụng đủ loại tài nghệ ra.
Mới đầu Vân Thi Thi còn có thể chịu được, nhưng mà càng nghe, lại càng ngồi không yên!
“Nhiệt tình của anh, ha! Giống như một ngọn lửa! Ha! Thiêu đốt tất cả sa mạc!! Aha!”
Lúc này một ông chủ của công ty thiết bị điện nào đấy cởϊ áσ khoác tây trang ra, một tay cầm lấy Microphone, há miệng hát như sói tru!
Ông ta hát một câu, mọi người liền hét theo một tiếng, không khí giống như tiến vào cao trào.
Nhưng mà bên kia, lại sớm đóng băng rồi…
Đây gọi là mấy ông già cô đơn đến KTV sao?
Chắc là đúng!
Mộ Nhã Triết ngồi ở vị trí chủ coi như trấn định, trên mặt cơ bản còn có thể duy trì biểu tình bình tĩnh tự nhiên.
Vân Thi Thi cảm thấy mấy người đàn ông này hát, mình giống như bị sét đánh trúng vậy, ngoài khét trong sống, muốn cười, lại không thể lộ ra biểu tình quá lớn, nếu không thì không tôn trọng người ta.
Người ta hát một lúc, cô còn cực kỳ trái lương tâm ca ngợi: “Ai da! Tổng giám đốc Vương, không nghĩ đến giọng của ông rất hay!”
Xong rồi, cô đột nhiên có chút hối hận rồi!
Không dễ dàng gì mới đợi được hát xong một bài, cả người Vân Thi Thi xụi lơ trên ghế sofa, thở phào một hơi, cười cũng cười không nổi, bụng đau muốn chết.
Sau đó vài người đưa microphone cho một người đàn ông cũng coi là trẻ tuổi, nghe nói là cậu ấm của một tập đoàn tài chính.
Tất cả mọi người nhao nhao khen ngợi, nói cậu ấm này hát rất hay, hát một khúc Thiện Nữ U Hồn đến kinh thiên động địa!
Quả thực là không có ở trên thế gian này!
Thiện Nữ U Hồn? Trương Quốc Vinh à?
Vân Thi Thi nhất thời có hứng thú, bài hát này rất êm tai, vừa thâm tình lại dễ nghe, kinh điển trong kinh điển.
Nhưng mà lúc người đàn ông đó mới mở miêng, Vân Thi Thi bị giọng hát đó làm sợ đến mức chân nhũn ra rồi!
Một bài hát này, thật sự chính là bị anh ta hát ra cảm giác u hồn!
Răng Vân Thi Thi va vào nhau, là ai nói hát kinh thiên động địa thế?