Vân Thi Thi thanh giọng nói: "Có phải cậu cũng nghĩ tôi vô tư đến mức có thể tha thứ cho một kẻ không từ thủ đoạn bịa đặt nói xấu tôi, hãm hại người của tôi không?"
Khương Lê vội vàng nói: "Trời ơi, Thi Thi, cậu đừng hiểu lầm! Tớ không có ý này, tớ chỉ cảm thấy thương hại Hoàng Lệ Lệ thôi! Mặc dù cậu ấy có sai, nhưng trừng phạt này có phải quá nặng rồi không?"
"Trừng phạt?! Thương hại?!"
Vân Thi Thi giận quá thành cười: "Khương Lê, có phải cậu hồ đồ rồi không? Nếu cha cô ta không tham ô nhận hối lộ, làm sao lại bị người giấu tên tố cáo?!"
Khương Lê nghẹn lời.
Vân Thi Thi vừa buồn cười vừa nói: "Nếu cha cô ta công bằng liêm khiết, làm sao sợ bị người ta tìm ra được sơ hở? Nếu không phải cha cô ta tự tạo nghiệt trước, mẹ cô ta cũng sẽ không phải chịu đả kích này, lại càng không dẫn đến những việc sau đó! Mọi thứ đều do chính bọn họ làm bậy, chẳng lẽ cậu nghi ngờ tôi phái người giấu tên tố cáo, bịa đặt làm giả những tội danh này, hắt nước bẩn lên đầu bọn họ?"
Đáy lòng Khương Lê cũng có chút oán giận, nhưng cũng chỉ giận thôi không dám nói gì, chỉ bảo: "Thi Thi, tớ cũng chỉ thương hại Lệ Lệ, nói chuyện với cậu cũng chỉ để biết như thế, cậu cũng đừng vì một chuyện nhỏ này mà làm mất tình cảm giữa chúng ta! Hơn nữa tớ cũng không có ý kia, cậu đừng nghĩ nhiều!”
"Khương Lê, làm người cũng phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu cậu đồng cảm với cô ta, vậy hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ, nếu cậu bị người ta nói xấu, bị người ta hãm hãi như thế, liệu cậu có tha thứ cho cô ta không?"
Khương Lê: "Đương nhiên là không! Hoàng Lệ Lệ rất quá đáng."
"Đến cậu còn nói vậy huống chi, tôi lại không có hại cô ta! Đây đều do một nhà bọn họ tạo nghiệt, tham ô nhận hối lộ, nên ngồi tù! Pháp luật nghiêm khắc chính là công bằng chính đáng, nếu đã làm sai chuyện thì phải chịu trừng phạt không phải sao?"
Vân Thi Thi đơn giản tỏ rõ thái độ của mình.
Khương Lê thở dài một tiếng, nói: "Thực xin lỗi, Thi Thi! Có lẽ do tớ không nhịn được mà thương hại thay người ta, nhưng tớ cũng không có ý muốn bảo cậu tha thứ cho Hoàng Lệ Lệ! Tớ chỉ nhận lời nhờ vả của cậu ta, thay cậu ta cầu tình thôi! Nếu cậu đã nói rõ như thế, chuyện này cũng nên dừng ở đây thôi, tớ sẽ không nhắc lại nữa!"
Nói xong, cô ta liên tục giải thích rồi mới cúp điện thoại.
Vân Thi Thi nhíu mày.
Thật ra mỗi vòng chơi đều có một quy tắc nhất định.
Nếu muốn lăn lộn trong vòng chơi này thì phải tuân thủ quy tắc của nó.
Còn nếu không tuân thủ, bị loại bỏ là chuyện tất nhiên.
Lâm Phượng Thiên cố ý tập trung quay phần diễn của cùng Cố Tinh Trạch.
Một bộ phim điện ảnh thanh xuân giống như vậy, thời gian quay chụp là trong vòng ba tháng.
Tập trung để quay phim cộng thêm việc Vân Thi Thi cùng Cố Tinh Trạch đều đã điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, nên chỉ trong vòng mười ngày hai người rất nhanh đã diễn xong rồi.
Tổ kịch còn cố ý tổ chức buổi ăn mừng vì bọn họ.
Vân Thi Thi cùng Cố Tinh Trạch chụp ảnh, đăng lên trang mạng, tuyên bố phần diễn của bọn họ đã xong, trên mạng đều là không khí náo nhiệt vui sướиɠ, háo hức chờ ngày phim điện ảnh được công chiếu.
Ở trong kịch tổ hơn hai tháng, hiện giờ đã hết phần diễn, Vân Thi Thi khó tránh khỏi có chút hoảng hốt.
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô, cả quá trình đều như một giấc mộng khiến cô không thể tin được.
Trong lòng cô hiểu rõ, sở dĩ để phần diễn của cô cùng Cố tinh Trạch quay chung là vì suy nghĩ cho cô.
Buổi chúc mừng, Lâm Phượng Thiên cố ý đem những cảnh quay ngoài lề chế tác thành một số đặc biệt đưa cho cô.
Đối với chuyện này Vân Thi Thi vô cùng cảm kích, bộ phim điện ảnh đầu tiên liền được hợp tác cùng đạo diễn ưu tú như Lâm Phượng Thiên, đó là chuyện mà ngay cả nằm mơ cô cũng không dám hy vọng xa vời!