Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 862: Cầu Xin Tha Thứ, Sẽ Bỏ Qua Cho Mày!

Nhất là chỗ bả vai địa phương, trực tiếp va chạm mặt đất, suýt nữa bị đâm cho trật khớp.

Cậu ôm bả vai ngồi xuống mặt đất, ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông quả thật là tên lưu manh trong rạp chiếu phim vừa nãy.

Chỉ thấy bàn tay to của hắn ta xoa cái đầu trơn bóng, đôi mắt hung hãn như tên cướp nguýt nhìn cậu, lập tức hùng hùng hổ hổ mở miệng.

"Thằng nhóc thúi! Mẹ nó, mày đúng là giỏi lắm! Làm hại ông đây thiếu chút nữa vào cục cảnh sát uống trà! Mẹ mày, tuổi còn nhỏ, có bản lĩnh quá hả!"

Hữu Hữu gắt gao cắn môi, nghĩ người đàn ông này đại để nhận cậu thành Tiểu Dịch Thần.

Vừa rồi ở trong rạp chiếu phim, người đàn ông trong lúc tình thế cấp bách căn bản không phát hiện hai đứa bé là thai đôi, nhưng mà nhớ rõ dung mạo của Tiểu Dịch Thần.

Nghĩ đến vì thằng nhóc này quấy rầy, chẳng những phá hủy chuyện tốt của hắn ta, thiếu chút nữa hại hắn ta bị nắm tới cục cảnh sát!

Vừa ngẫm lại, người đàn ông giận không kiềm được, hắn ta quát tháo hoành hành trong hắc đạo nhiều như vậy năm, không nghĩ tới thiếu chút nữa rơi vào tay đồ ranh con còn chưa dứt sữa, tự nhiên là thẹn quá thành giận!

Bị đuổi ra rạp chiếu phim xong, hắn ta không có đi vội, mà đợi trước rạp chiếu phim, tính sau khi thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này đi ra khỏi rạp chiếu phim, thì bắt nó lại đánh một trận!

"Mẹ! Thằng nhóc, mày từ đâu mà có bản lãnh lớn như vậy! Dám làm trái ông đây! Tuổi còn nhỏ, rất ngang ngược!"

Đầu bóng lưỡng ngồi xổm trước mặt cậu, bàn tay thô ráp hung hăng vỗ vỗ gương mặt cậu, mặt Hữu Hữu không chút thay đổi xoay qua, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta, trong mắt một mảnh băng lãnh.

Đầu bóng lưỡng ngạc nhiên, "Wow" một tiếng."Ôi? Đồ ranh con học ngoan rồi? Sao nào? Vừa rồi lại thật hung hãn, sao bây giờ biết sợ? Không hé răng rồi hả? Không phải mày rất có năng lực sao? Sao giờ một câu cũng không dám nói!"

Vai Hữu Hữu rụt về phía sau, trong mắt tràn đầy chán ghét, giống như bị hắn ta đυ.ng chạm một phen, cũng cảm thấy ghê tởm!

Cậu luôn luôn lễ phép, ngoan ngoãn, rất ít nói tục, đừng nói là mắng người.

Nhưng mà đối mặt với người đàn ông này, cậu như cũ dừng không được muốn mắng một tiếng "Đồ bỏ đi"!

Ỷ thế hϊếp người, mình không có vũ lực, mược việc này khi dễ nhỏ yếu!

Thật là trơ trẽn!

Nhưng mà, cậu lại biết, ví như cậu mắng một câu này ra miệng, sẽ chọc giận người đàn ông này!

Cậu không phải Tiểu Dịch Thần, không có bản lãnh lớn như vậy.

Dựa theo sự quan sát của cậu, người đàn ông này đại khái là kẻ sống tạm bợ trên xã hội, cậu không muốn chọc giận một kẻ sống tạm bợ.

Bởi vậy, Hữu Hữu chỉ là gắt gao ngậm miệng, không dám nói nhiều.

Có đôi khi, cũng phải biết nhịn nhục!

Nếu chỉ vì khoái trá miệng lưỡi, chọc giận này người đàn ông, biến thành cả người thương tích...

Mẹ sẽ rất đau lòng.

Cậu không muốn mẹ đau lòng!

Người đàn ông thấy cậu im lặng không nói, lại càng lúc càng giận, hùng hùng hổ hổ, một cước đá qua: "Mẹ! Nói chuyện đi! Vừa rồi thật hung hãn, sao hiện giờ như kẻ nhược trí vậy, có biết nói tiếng người không?"

Một cước này sức lực không nhỏ.

Lúc này Hữu Hữu bị hắn ta đá té trên mặt đất, đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh.

Người đàn ông một cước giẫm lên mu bàn tay cậu, Hữu Hữu đau đến kêu một tiếng, giọng khàn khàn.

"Hô hô! Đau rồi hả!? Cái tay này của mày, vừa rồi không phải rất có bản lĩnh sao? Sao hả, giờ một chút sức lực cũng không có rồi hả?" Người đàn ông vừa nhục nhã, vừa vặn vẹo gót chân, hung hăng, luôn mãi nghiền tay cậu.

"Cầu xin đi, khóc cầu xin tha thứ, nói mày sai lầm, ông đây nói không chừng có thể buông tha cho mày!"