Dương Thọ Trình nghe vậy, tim đau như bị dao cắt, hai tay run rẩy ôm chặt cô ta vào lòng: "Băng Thanh, để em phải chịu khổ rồi!"
Trên mặt Mạc Ngạn không chút cảm xúc, liếc xéo cô ta một cái.
Hành động thật là lưu loát!
Trên thực tế, trong chuyện này Hữu Hữu ân oán rõ ràng, 16 cái bạt tai, một cái cũng không thừa không thiếu, đánh xong liền đi. Lúc ấy căn bản là Nhan Băng Thanh không biết mình đang mang thai, càng không có chuyện đánh đấm gì.
Trước giờ chuyện Nhan Băng Thanh am hiểu nhất chính là gây chuyện thị phi.
Về điểm này, trong lòng Mạc Ngạn hiểu rất rõ.
"Anh Trình, làm sao bây giờ? Hiện tại em bị người phụ nữ kia hại thành như vậy, cả cuộc đời này của em cũng bị hủy rồi!" Nhan Băng Thanh vừa khóc vừa nói: "Người phụ nữ này thật là độc ác, em biết là em đã sai rồi, nhưng cô ta cũng không cần phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt như thế chứ? Đẩy em đến hoàn cảnh này, em rốt cuộc... rốt cuộc là lỗi của em nghiêm trọng đến mức nào chứ? Em đã thành khẩn nhận lỗi rồi, nhưng cô ta còn bức em đến tình cảnh hiện giờ! Đừng nói là làng giải trí, sợ là khắp đại lục cũng không còn nơi nào để em dung thân nữa rồi! Đời này của em xong rồi, xong rồi..."
"Tên Mộ Nhã Triết kia quả thật là độc ác quá rồi!" Dương Thọ Trình gật đầu, trên mặt đầy căm phẫn.
Nhưng chuyện này khó mà giải quyết ở đây được.
Cả thành phố này lớn như vậy, Dương Thọ Trình không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đắc tội với hai nhà họ Mộ và họ Cố.
Một người là Mộ Nhã Triết, một người là Cố Cảnh Liên, hai người kia đều là người lòng dạ độc ác, tuổi còn trẻ nhưng lại hết sức tàn nhẫn, người này còn ngoan độc hơn người kia.
Nhất là Mộ Nhã Triết, so với Cố Cảnh Liên thì còn nhiều âm mưu tính toán hơn, ít nhất là ở thị trường địa lục, Dương Thọ Trình cũng không có địa vị gì để đứng trước mặt Mộ Nhã Triết mà nói chuyện.
Nếu không phải là Mộ Nhã Triết thì ông ta chắc chắn đã ra mặt, giải quyết sạch sẽ chuyện này rồi.
Thành phố này là địa bàn của Mộ Nhã Triết, nhất là làng giải trí, mọi việc đều do Mộ Nhã Triết định đoạt.
Nhan Băng Thanh đắc tội Mộ Nhã Triết, không cần nói cũng biết là đã tự tìm đường chết rồi.
Nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Dương Thọ Trình, trong lòng Nhan Băng Thanh càng lúc càng bất an, cô ta thử thăm dò: "Anh Trình, em nên làm sao bây giờ? Em đã lâm vào tình cảnh thế này rồi, ai cũng không dám vì em mà đắc tội Mộ Nhã Triết. Rốt cuộc anh ta là nhân vật như thế nào chứ? Trước kia em chỉ cảm thấy anh ta là một người lợi hại, nhưng... Nhưng em tuyệt đối không nghĩ rằng anh ta lại có thể nắm cả làng giải trí trong tay mà đùa giỡn, rốt cuộc anh ta là nhân vật như thế nào?"
Trong vòng luẩn quẩn kia Nhan Băng Thanh rất ít khi nghe người khác nhắc đến Mộ Nhã Triết, chỉ biết anh là người đứng đầu tập đoàn tài chính Đế Thăng, bởi vì Đế Thăng nắm giữ cổ phần của công ty giải trí Hoàn Vũ nên chỉ cần anh nói một câu cũng có thể khiến làng giải trí đảo lộn.
Trên mặt Dương Thọ Trình có chút khó xử: "Băng Thanh à, chuyện này không phải là anh không muốn giúp em, nhưng mà Mộ Nhã Triết mà em nói là người mà anh không dám đắc tội."
Nghe ông ta nói như thế, trong lòng Nhan Băng Thanh "lộp bộp" một hồi, trên mặt như tro tàn nguội lạnh, hoàn toàn tuyệt vọng.
Nếu ngay cả Dương Thọ Trình cũng nói ông ta không dám đắc tội vậy thì chắc chắn Mộ Nhã Triết phải là một nhân vật vô cùng vô cùng lợi hại rồi.
"Anh Trình, nếu ngay cả anh cũng nói như vậy, em thật sự là xong rồi..."
"Em đừng vội!" Dương Thọ Trình vội vàng dỗ dành an ủi cô ta: "Không phải vừa khéo em nhận được lời mời của Hollywood sao? Dẹp chuyện em bị người trong nước tẩy chay đi, trước tiên có thể đến Hollywood phát triển, thị trường Hollywood rất lớn, em ra nước ngoài phát triển, anh cũng sẽ sắp xếp một phen, tranh thủ giúp em một chút tài nguyên. Đợi vài năm nữa, anh cũng tích lũy được một chút quan hệ ở Hollywood, đến lúc đó sẽ có thể trải đường cho em đi rồi."