Đơn giản vì không muốn bọn họ vì việc này phiền lòng.
Bởi vậy, Vân Thi Thi còn không biết, lúc này hoàn cảnh của Nhan Băng Thanh khó khăn đến thế nào.
Nghĩ tới khi vào tổ kịch, còn muốn cãi nhau với người phụ nữ đáng giận kia, cô cảm thấy l*иg ngực như bị mặc kẹt xương cá, vô cùng khó chịu.
Làm sao bây giờ?
Nhan Băng Thanh thật đáng ghét, một chút cũng không muốn nhìn thấy cô ta.
Nghĩ tới khi vào tổ kcihj, mỗi ngày phải nhìn thấy khuôn mặt buồn nôn của ai đó, trong lòng liền không vui.
Cô cũng có tính tính chứ.
Mấy ngày nay nhẫn nhịn cô ta vì không muốn chọc phiền toái trong tổ kịch thôi.
Nghe nói Nhan Băng Thanh là được phía đầu tư đưa vào, sở dĩ Nhan Băng Thanh có thể muốn làm gì thì làm, toàn bộ dựa vào bối cảnh.
Cho nên, cô ta mới có thể trong tổ kịch hống hách lộng hành như vậy mà không bị ai ngăn cản.
Cứ việc, Nhan Băng Thanh lần trước cố ý cùng với người đại diện chạy tới xin lỗi cô, cô còn ỷ vào khí thế của Mộ Nhã Triết, làm Nhan Băng Thanh mất mặt.
Nhan Băng Thanh sợ cũng bị cô chọc tức chết rồi.
Vân Thi Thi mấp máy môi, nói thật, lúc đó nhục nhã Nhan Băng Thanh, trong lòng cô vẫn rất thích.
Nhưng nghĩ tới vào tổ kịch còn phải chạm mặt với cô ta, cũng không biết cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì hại mình.
Vân Thi Thi lại cảm thấy có chút buồn bực.
Xe chậm rãi chạy vào trong tầng hầm.
Vân Thi Thi liếc nhìn khuôn mặt Mộ Nhã Triết trong bóng tối, xinh đẹp như được điêu khắc, cô nghĩ.
Nếu không...
Trong lòng oán thầm, khóe môi Vân Thi Thi gợi lên ý cười, vươn cánh tay, dáng người quyến rũ chậm rãi đưa tới ôm cổ của anh.
Đôi mắt Mộ Nhã Triết lóe lên kinh ngạc, thấy cô tới gần anh, hơi thở như lan nói: "Triết..."
Tiếng gọi mềm mại, giống như ăn sâu vào trong xương cốt người ta
Anh chưa từng nghe giọng cô như vậy, giống như thay đổi một người khác vậy.
Thì ra khi cô gọ tên anh sẽ mềm mại êm tai như vậy.
Cô gái này, lại chủ động nịnh bợ anh sao?
Hay là nói cô đang sử dụng mỹ nhân kế?
Ánh mắt Mộ Nhã Triết kinh ngạc nhìn về phía cô, ánh sáng mờ ảo trong tầng hầm chiếu vào trên khuôn mặt non mềm của cô, cô mềm mại rúc vào trong lòng anh, ánh mắt kiều mị vô cùng quyến rũ.
Giống như yêu tinh mê hoặc chúng sinh.
anh có chút nghiền ngẫm nhíu mày, cô gái này, xum xoe lại anh như vậy, xem ra có việc cầu anh rồi.
"Triết, anh đồng ý với em một chuyện được không?" Vân Thi Thi dán vào tai anh, nhỏ giọng nói.
Anh nhắm mắt lại, ngửi được hương thơm tươi mát trên người cô, tâm tình có chút không đè nén nổi, bắt đầu rục rịch rồi.
Đưa tay nắm bờ vai của cô, ôm cô vào trong lòng.
Không nhịn được cắn bên tai hồng nhạt của cô.
"Cô gái ngốc, em đang thực hiện mỹ nhân kế sao?"
Quả nhiên, chỉ thấy cô mềm mại dán lên, quyến rũ cười: "Anh giúp em một chuyện được không?"
"Cái gì?"
"Cái đó, Nhan Băng Thanh, anh đá cô ta đi, được không?" Vân Thi Thi híp mắt cười, "Em không muốn làm cùng một tổ kịch với cô ta."
Mộ Nhã Triết nghe vậy, cũng thâm thúy cười.
Nhan Băng Thanh?
Anh đã phong sát cô ta, tổ kịch “Qủa Trám” cũng xóa tên cô ta, hơn nữa, những công việc quay chụp của Nhan Băng Thanh cũng bị hủy hết, nhân vật cô diễn cũng được người khác nhận.
Cô còn không biết.
Còn tưởng rằng Nhan Băng Thanh còn ở tổ kịch?
Mộ Nhã Triết cũng không có vạch trần chuyện này.