Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 407: Cậu nhóc bị thất sủng (4)

So với huấn luyện đặc chủng nhảy dù từ trên cao mà nói, trò chơi này khó tránh khỏi quá con nít, có điều ở trên độ cao hơn 30 mét tuy mang đến cảm giác hời hợt với anh, nhưng với trẻ con thì khác, bất kể sức khỏe hay tâm lý đều yếu hơn rất nhiều, bởi vậy trong quá trình lên xuống không ngừng, Tiểu Dịch Thần không ngừng la hét và cười vang!

Trò chơi kết thúc, Tiểu Dịch Thần vẫn chưa hoàn hồn, cũng chưa thỏa mãn, cảm thấy tháp chọc trời rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chơi rất vui, đối với trò này, phần lớn trẻ em đều muốn chơi thêm lần nữa, cậu cũng không ngoại lệ.

Mộ Nhã Triết bèn cùng cậu chơi thêm lần nữa, lần thứ hai bước xuống khỏi tháp, Tiểu Dịch Thần nắm tay Mộ Nhã Triết, hưng phấn hoa tay múa chân, nói liên miên về cảnh đẹp nhìn thấy khi lên cao.

Nhất thời, sự khó chịu ban nãy như tan thành mây khói!

Trẻ em ngây thơ lại đáng yêu như vậy, chuyện gì cũng sẽ không ghim lâu.

Sau đó, dường như ý thức được lúc trước mình luôn ôm Tống Ân Hi, bỏ rơi Tiểu Dịch Thần, ôm tâm tình áy náy, Mộ Nhã Triết ôm Tiểu Dịch Thần trong ngực suốt, không hề buông ra.

Sức lực của anh kinh người, Tiểu Dịch Thần nặng hơn Tống Ân Hi rất nhiều, nhưng anh vẫn cứ ôm trong tay, nhất quyết không buông.

Mỗi khi Tống Ân Hi giơ hai tay muốn Mộ Nhã Triết ôm thì Tiểu Dịch Thần sẽ ôm lấy vai Mộ Nhã Triết, coi như không tiếng động tuyên bố quyền lợi dành riêng cho cậu!

Mỗi lúc như thế sẽ đến lượt Tống Ân Hi bĩu môi, tức giận giậm chân, tâm tình không vui!

Nhưng dù không vui, khóc nháo ra làm sao, Mộ Nhã Triết cũng không ôm cô bé nữa!

Ít nhất là hôm nay, phải ở bên cậu nhóc, nếu không, sinh nhật mà anh gấp gáp quay về với cậu sẽ không còn ý nghĩa!

Tiểu Dịch Thần hài lòng, mới là chuyện quan trọng nhất hôm nay, những thứ khác đối với anh mà nói, không quan trọng!

Tống Ân Hi nhìn Tiểu Dịch Thần ‘tú hú chiếm tổ chim khách’ trong lòng Mộ Nhã Triết, sắc mặt xấu xí như nuốt phải ruồi, mỗi khi chơi xong trò nào đó đều muốn Mộ Nhã Triết ôm một chút, nhưng Tiểu Dịch Thần lại cứ chiếm lấy Mộ Nhã Triết, cô nhóc cũng hết cách!

Tống Ân Hi tức giận đến nhăn nhó cả mặt.

Nhìn dáng vẻ méo xẹo của cô nhóc, Tiểu Dịch Thần cảm thấy tâm tình của mình như ánh mai tươi sáng.

Tống Ân Hi để ý, ghen ghét trong lòng, bởi vậy, khi mọi người muốn nghỉ ngơ, cô bé bảo muốn ăn đồ ngọt, Mộ Nhã Triết cũng đang muốn mua bánh ngọt cho Tiểu Dịch Thần ăn, bèn để bọn họ ngồi ở chỗ chờ, đến tiệm đồ ngọt.

Tống Ân Nhã dặn dò vài câu rồi cũng đi theo.

Bên này, chỉ còn lại hai cô cậu bé.

Tiểu Dịch Thần nhàn rỗi buồn chán, lấy đồ chơi ra chơi.

Tống Ân Hi nhìn, cũng muốn, vì vậy vươn tay định cướp.

Tiểu Dịch Thần nhanh tay né móng vuốt của cô nhóc, khó chịu nói: “Mẹ cậu không dạy cậu thế nào là lễ phép à? Sao lại có thể tùy tiện lấy đồ của người khác như thế!”

Tống Ân Hi hừ lạnh: “Xí! Đồ hẹp hòi! Cậu cho rằng tôi thèm đồ chơi của cậu lắm đấy hả?”

“Tôi đâu cần cậu thích, ai là đồ hẹo hòi chứ!” Tiểu Dịch Thần thè lưỡi, giả mặt quỷ.

Điều này khiến cô nhóc vô cùng tức giận.

“Hừ. Tôi thấy rõ ràng là cậu đang ghen tị với tôi, ghen tị chú Mộ thích tôi, chứ không thích cậu!”

“Cậu đang nói linh tinh gì đấy?” Tiểu Dịch Thần lạnh lùng cười: “Rõ ràng cha tôi yêu tôi nhất, cậu là gì chứ?”

“Rõ ràng chú Mộ muốn bế tôi, bởi vì tôi ngoan hơn cậu, đáng yêu hơn cậu, nghe lời hơn cậu!” Tống Ân Hi chống hông, chỉ vào mặt cậu cao ngạo tuyên bố ‘sự thật’ này.