Khi Vân Thi Thi chạy tới bệnh viện đã là nửa đêm.
Lúc đang sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày, có lẽ do cả đêm chưa nhắm mắt, mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha ngủ mất.
Cuối cùng tiếng chuông gọi điện của Tần Chu đánh thức cô.
“Ngày mai phải nhớ đến Hoàn Vũ kí hợp đồng nhé! Thi Thi, chúc mừng cô, có thể kí hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ, bước đi đầu tiên sẽ vô cùng thuận lợi!”
Tần Chu gọi để báo cho cô ngày mai đừng bỏ lỡ nghi thức kí hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ.
Cúp điện thoại, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đang lất phất mưa phùn.
Không khỏi hơi hoảng hốt.
Thực sự nhảy vào giới giải trí, không biết có thể phát triển thuận lợi không đây?
Chạy tới bệnh viện, vội vã đẩy cửa phòng bệnh, Vân Thi Thi bị trình độ xa hoa của phòng bệnh hạng nhất khiến cho kinh ngạc.
Trong phòng tiếp khách, Hữu Hữu ngồi trong lòng Vân Nghiệp Trình, đang chán chết lật xem truyện tranh thiếu nhi Vân Nghiệp Trình mua cho.
Trời mới biết, cậu buồn chán cỡ nào mới có thể lật xem truyện tranh ngày thường không thèm đυ.ng đến, nhìn thấy Vân Thi Thi, lập tức đạp chân trần sà vào lòng cô.
“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tới rồi! Con còn tưởng rằng mẹ lại muốn để Hữu Hữu ở trong bệnh viện một mình đó!”
“Làm sao thế được?” Vân Thi Thi vươn tay xoa đầu Hữu Hữu, thấy sắc mặt cậu khôi phục màu hồng nhuận mới yên tâm chút.
Cô khẽ mỉm cười nói: “Hữu Hữu đã ăn chưa?”
“Ăn rồi nha. Nếu như chờ mẹ ngốc đưa cơm tới, Hữu Hữu chắc sẽ đói đến nỗi tức sùi bọt mép mất!” Vân Thiên Hữu bất mãn chu mỏ, oán giận.
Giọng nói lộ ra tủi thân và trách móc.
Vân Thi Thi dở khóc dở cười: “Con còn học được cả một câu thành ngữ nữa hả? Chẳng lẽ hiệu trưởng dạy con sao?”
“Khụ, là mẹ của Hữu Hữu biết cách dạy.” Lý Hàn Lâm ở bên cạnh lúng túng nói.
Hữu Hữu lạnh nhạt nói: “Mẹ cháu không quản việc học của cháu, cũng không bắt cháu phải vào lớp gì.”
Vì theo đuổi tự do nên Vân Thi Thi không áp đặt bất kỳ áp lực học hành gì lên đứa trẻ, cho rằng lúc nhỏ nên hưởng thụ chơi bời.
Vân Nghiệp Trình gọi cho Lý Cầm một lần, nhưng mãi không thấy ai nghe.
Lúc trước đi qua phòng bệnh của Vân Na, đã người đi trà lạnh.
Bất luận thế nào cũng không liên lạc được với hai người.
Như thể bốc hơi khỏi trái đất.
Mặc dù trong lòng nghi ngờ, song ông không quản nhiều nữa.
Đêm khuya, một chiếc xe tải phóng nhanh trên đường lớn.
Trong xe đen kịt, Vân Na nặng nề tỉnh lại, trong tích tắc mở mắt, trên người truyền đến cơn đau nhức kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cô ta, nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Từ sau khi bị mang ra khỏi bệnh viện, Lý Đông Cường liền trói chặt cô ta và Lý Cầm ném vào trong xe tải.
Cô ta giùng giằng kịch liệt, tê tâm liệt phế kêu khóc cầu xin tha thứ, sự sợ hãi bao trùm lấy cô ta, cô ta không dám tưởng tượng bản thân sẽ rơi vào cảnh ngộ bây giờ.
Chuyện gì xảy ra...rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây?
Sao Vân Thiên Hữu kia có bản lĩnh cao như vậy? Rõ ràng tuổi nhỏ, mới có sáu tuổi thôi, sao lại khác thường đến thế?
Hình như cô ta vẫn nhớ, người đàn ông mặc tây trang kính cẩn gọi thằng bé một tiếng “giám đốc Vân”?
Giám đốc Vân? Tuổi nhỏ như vậy?
Còn chưa rõ ràng chân tướng.
Lý Đông Cường thấy cô ta vừa khóc vừa nháo không an phận, vì vậy ra tay đập gáy làm hôn mê. Vân Na chỉ nhớ rõ lúc đó trước mắt tối sầm rồi ngất đi, mất tri giác.
Khi tỉnh lại, cơ thể đã ở trong một không gian kín, không hề thông gió, vừa khó chịu vừa nóng bức, cô ta há mồm muốn kêu cứu, lại phát hiện miệng của cô ta đã bị dán băng dính, ngoại trừ tiếng rầm rì thì không còn âm thanh nào khác.
Cô ta giãy dụa, ngồi dậy, chân bất chợt đυ.ng phải thứ gì mềm mềm.