Chưa kể người này mặt mày nhìn mới toanh, hình như mới vào nghề. Hừ, là người mới mà đến chút quy tắc cũng không nắm được, thật đúng là đáng ghét mà.
Người mới mà ăn mặc thế này sao, trên người mặc toàn đồ quý giá đắt tiền, thật chẳng xem ai ra gì cả, đúng là…
Còn tự ý dám đường đi của cô, cô ta cố ý chứ gì?
Dương Mị ngay lần gặp đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy không thích Vân Na, mà cô ta vừa nhìn liền biết thuộc dạng ngốc ngếch, mới chỉ là gương mặt mới, không có địa vị mà dám đi đắc tội với những minh tinh đứng ở đây.
“Cô cùng đến đây với vị đạo diễn nào vậy?”Dương Mị chậm rãi đi đến trước mặt Vân Na, khí thế cao ngất trời, ngạo mạn hỏi.
Vân Na nhìn Dương Mị, cô ta bị khí thế của cô ấy áp đảo nên có chút sợ hãi.
Cô gái tên Dương Mị này, ăn nói mạnh miệng thật, ánh mắt đó khiến Vân Na áp bức khó chịu mười phần, vì thế nỗi lo trong lòng càng lớn hơn.
“Tôi… tôi đi cùng đạo diễn Hà, tôi là bạn gái của anh ấy”
Dương Mị đang có ý định làm khó cô ta, ai bảo cô ta dám cướp ánh hào quang của cô, đã không biết điều dám đυ.ng đến cô thì cô nhất định không để yên cho cô ta.
“Nhiều đạo diễn Hà lắm, không phải ai cũng có thể vào đây được đâu. Cô có thể nói rõ tên của vị đạo diễn đấy được không?”
Vân Na oán hận cắn môi dưới, cái cô Dương Mị này không muốn cho cô đi qua chứ gì, hừ, cô là bạn gái của ai thì quan hệ gì đến cô ta chứ?
Nhưng Vân Na biết, phía sau Dương Mị có nhiều thế lực nâng đỡ, trong cái vòng lẩn quẩn của giới giải trí này, những nữ minh tinh có thế lực cường đại chống đỡ sau lưng, có ai dám đυ.ng vào? Mà cô ta chỉ là người mới, chưa ra đến cửa đã bị người khác bóp chết, cô cũng là kẻ hiểu chuyện, muốn cô đắc tội với người khác, cô không dám.
Nghĩ đến đây, Vân Na cung kính cuối người đáp: “Tôi… đi cùng đạo diễn Hà Lăng Tương”
“Ăn nói ấp úng ngập ngừng, vừa nhìn đã biết là người mới không có kinh nghiệm, sao, mới vào nghể chứ gì? Mới vào nghề sao không lo đi làm ăn tạo danh tiếng đi, chạy đến chỗ này làm gì, cô mà xứng với chỗ này á, còn lâu!”
“Chị Mị, cô ta vừa nói đi cùng Hà Lăng Tương, còn bảo là bạn gái nữa! Cái gì chứ, Hà… phụt, ha ha”Người đứng bên cạnh dương Mị cũng là một nữ diễn viên, ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, đến gần khẽ nói với Dương Mị.
Cô gái này tên là Đường Vũ, vào nghề không lâu, là nữ diễn viên cộng tác với Dương Mị trong một bộ phim truyền hình cổ trang đang được ưa chuộng hiện giờ, hiện tại danh tiếng cũng có thể nói gần bằng Dương Mị rồi.
Cô ta tuy nói khẽ, nhưng lại đang cố ý để những người xung quanh nghe thấy, còn gằn từng chữ một, giọng nói khinh thường vô cùng: “Thời bây giờ, mấy người mới có nhiều thủ đoạn thâm ghê nhỉ? Hà Lăng Tương, ai là Hà Lăng Tương vậy, chẳng lẽ là đạo diễn Hà nổi tiếng về mấy scandal giường chiếu sao? Chà, khẩu vị cô cũng nặng ghê ha!”
Dương Mị cười lạnh nói: “Cũng phải thôi, có kẻ không biết trời cao đất rộng là gì, còn tưởng bản thân ôm được chân quan lớn chắc, phải xem lại mình đi, đáng giá được bao nhiêu, tưởng trong giới giải trí này dễ sống lắm chắc?”
Vân Na uất ức ngập bụng, bị Dương Mị và Đường Vũ chèn ép, giận run người nhưng không dám nói gì, chỉ có thế nắm chặt tay, môi mím chặt, nước mắt trực tuôn ra.
Đường Vũ ở bên cạnh Dương Mị thấy thế nhưng lại đắc ý tiếp tục thêm mắm them muối nói: “Chu cha ơi, nhìn cô ta kìa, còn ra vẻ đáng thương nữa chứ. Chị Mị, chị xem cô ta cũng biết cách ăn mặc chưa này, bộ đồ và trang sức trên người cô ta, thật là quá quí giá mà!”
“Cô ta mà xứng mặc mấy thứ này á?”Dương Mị cười lạnh “Chị thấy mấy cái đồ trên người cô ta, đều là hàng giả hết thôi”
Vân Na lập tức biện giải: “Không phải…”
“Không phải? Vậy cái vòng trên cổ cô, từ nơi nào cô có nó?”Dương Mị dĩ nhiên là không tin, ép hỏi cho bằng được “Cái vòng này, giá trị của nó không phải người có tiền nào cũng mua được, một kẻ như cô làm sao lại có nó?”
“Xì, đồ thật cái gì, chắc chắn là mua hàng giả đấy mà! Nhìn cô ta bình dân tầm thường chết đi được, làm sao có đủ tiền mua mấy thứ này!”
Một nữ diễn viên ở bên ngoài cũng nhảy vào nói, từng câu đều là châm chọc, hiểm ác vô cùng.
Vân Na tức đến run người, mấy người này đang ghen tị vì bị cô đã chiếm hết hào quang nên đến đây làm khó cô chứ gì!