Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 27: Lại là cô…a lạ mà quen thuộc

Gương mặt Vân Thi Thi đỏ hoe, mắt thì đầy nước, nhìn thẳng vào anh, nụ cười trên mặt Mộ Nhã Triết lập tức cứng đờ, đồng tử co rút lại, anh nheo đôi mắt của mình, sâu thẳm nhìn cô.

Gương mặt quật cường này, khiến anh phải giật mình, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Cô không thèm để ý đến sắc mặt của anh, cô lấy mu bàn tay dụi đi nước mắt trên mặt mình, ngang ngược nói: “Xin lỗi, là do tôi không đúng, đi trên đường mà không chịu để ý đèn đỏ, vì thế ông đây không cần phải ‘bố thí’ cho tôi đâu, có cho tôi cũng không cần!” Dứt lời, cô không thèm để ý đến anh nữa, xem anh như không tồn tại, cúi người nhặt mấy văn kiện rơi trên đất, trực tiếp nghênh ngang bỏ đi không quay đầu lại.

Mộ Nhã Triết nhìn bóng lưng cô khuất dần, bản thân có chút hoảng hối, phải lúc lâu sau mới tự mình trấn tĩnh lại được. Ánh mắt và vẻ mặt không chịu khuất phục lúc nãy của cô khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về cô. Kí ức cứ ồ ạt quay về, anh mơ hồ nhớ lại đêm hôm đó, cô gái bị bịt mắt nằm dưới thân anh, lúc nào cô cũng phản kháng nhưng rồi cô cũng bị anh ép buộc phải chấp nhận.

Anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác mềm mại từ làn da cô, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh hít thở không thông.

Lúc đó anh chỉ tuỳ ý giam cầm cô, nhìn cô hầu hạ dưới thân anh, mặc kệ cô khóc lóc thảm thiết thế nào, anh cũng không dừng lại, lúc đó anh chỉ cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cô khóc.

Cô rõ ràng chỉ là một người con gái yếu ớt, yếu như bọt biển, chạm vào là vỡ ngay.

Thế nhưng lúc nãy ở trước mặt anh, cô lại mang một gương mặt quật cường mạnh mẽ, như cô đang cố bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Anh cảm thấy tiếc cho cô, trong trái tim lãnh khốc của anh, không ngờ lại xuất hiện một tia ấm áp.

Anh dù cao ngạo, nhưng anh vẫn là người bình thường.

Cô không giống với những nữ nhân khác, cô chỉ là một cô bé chưa trải đời, dáng vẻ thì còn quá non nớt, gương mặt ngây thơ, cô như một giỏ trái cây chín vậy, cắn một miếng là khiến ai cũng phải mê say. Cũng chính vì sự non nớt đó của cô đã vô tình châm ngòi du͙© vọиɠ của anh.

Anh muốn cô, muốn cô dưới thân anh không ngừng kêu gào, thế nên sau đó anh cứ một lần lại một lần dùng cách “máy móc” của mình để chiếm lấy thân thể cô, cứ thế hết lần này đến lần khác, cho đến tận cuối cùng. Nghĩ lại, quả thực có chút đen tối. Mộ Nhã Triết anh từ khi nào thì bị một người phụ nữ như cô mê hoặc mất rồi? Nhưng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Ở trên người cô, anh không thể kiềm chế được cơ thể mình, mặc dù trước giờ anh có tính tự chủ vô cùng tốt.

Những ngày sau đêm đó, anh cố ép bản thân không được gặp lại cô, trực giác nói với anh, sự tồn tại của cô là một mối nguy hiểm. Từ khi sinh ra, anh đã luôn mang trong mình một dòng máu quyền quý, anh trước giờ luôn là một kẻ ngang ngạnh, thoải mái nhưng âm trầm như một cơn cuồng phong, cho tới tận bây giờ, chỉ có anh nắm trong tay quyền sinh sát người khác, chứ không ai có thể đe doạ được anh.

Anh không thích cảm giác bị ai đó điều khiển, dù cho là nữ nhân hay thứ gì khác, nhất định không. Trong tiềm thức, anh đã sớm loại trừ nó rồi.

Nhưng… cơ thể của anh, lại mê luyến tư vị đêm hôm đó mang lại.

Mộ Nhã Triết cau mày, quay người lại, anh bỗng nhìn thấy trên mặt đất có một vật gì đó. Anh chậm rãi bước đến, nhặt lên, thì ra là CMND của cô do bất cẩn mà làm rớt. Lúc nãy vì bối rối, nên cô không biết chứng minh thư của mình đã bị rớt ra ngoài.

Mộ Nhã Triết cười thầm, lấy di động của mình ra.

“Ngải Luân, điều tra một người cho tôi”

“Vâng, tổng giám đốc, người đó tên là…”

Trên thẻ căn cước, là hình ảnh một cô gái đang ngượng ngùng nở nụ cười, trên má còn có lúm đồng tiền, đôi mắt nâu trong như nước, ấm áp như chứa ánh mặt trời.

Đôi mắt như toả nắng đó, thật đẹp.

Anh thở ra một hơi, nói: “Vân Thi Thi”