Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 24: Bị đuổi việc

Lấy được mấy ngàn đồng, cô giúp vân Na trả hết nợ, mấy tên lưu manh vừa lòng đếm tiền, hung hăng trừng mắt cô một cái, cuối cùng không tìm cô gây phiền toái nữa, nghênh ngang rời đi.

Khi trở lại công ty, giám đốc liền tìm đến cô, kêu cô vào văn phòng, lấy lý do “cô mang đến phiền toái cùng tổn thất rất lớn cho công ty” để đuổi việc cô, để cho cô dọn dẹp một chút rồi nhanh chóng đuổi đi

Dù cho đứng giữa một đám lưu manh, đối mặt với uy hϊếp của nhiều người, Vân Thi Thi vẫn chưa từng thay đổi vẻ mặt, nhưng khi biết mình sắp mất đi công việc, vành mắt cô lập tức đỏ lên.

Cô không bận tâm đến những việc khác, khóc lóc khẩn cầu giám đốc đừng sa thải cô.

Cô còn có Hữu Hữu, không thể không có công việc này. Mất đi công việc, cô làm sao chi trả phí sinh hoạt? Nhà họ Vân còn gánh vác số nợ không nhỏ, mà Hữu Hữu còn nhỏ, là thời điểm cần nhiều tiền, hiện giờ học phí nhà trẻ quá cao, hơn nữa thân thể Hữu Hữu luôn ốm yếu, số tiền dùng để chăm sóc Hữu Hữu cũng là môt loại chi phí xa xỉ, chỉ riêng số tiền sinh hoạt hàng ngày cho hai mẹ con bọn họ đã không biết kiếm ở đâu ra.

Giám đốc thấy cô khẩn cầu như vậy, vẻ mặt thay đổi một chút. Thật lòng mà nói, Vân Thi Thi là một viên chức ưu tú, dù chỉ là một cô gái trong bộ phận kỹ thuật internet, kỹ thuật lại không thua những người khác. Trong công việc, từ trước đến giờ cô vẫn luôn cần cù, làm việc luôn cẩn trọng.

Nhưng mà lúc này đây, bởi vì chuyện này, cấp trên rất bất mãn, tuyên bố sa thải cô, anh cũng không có biện pháp khác, chức quyền của anh không lớn, không giữ được cô.

Cho nên, dù cho Vân Thi Thi đau khổ khẩn cầu, cũng không thay đổi được kết quả.

Lúc tan tầm, cô thu thâp một chút, liền rời khỏi công ty. Mấy nhân viên biết được cô phải đi, có người vui cũng có người buồn.

Đại đa số người ở đây đều cảm thấy cô rời đi sớm một chút sẽ tốt hơn, ngày thường ở công ty, cô có không ít lần nổi bật, đoạt đi cơ hội thăng tiến của bọn họ

Năng lực hơn người, dung mạo xuất chúng, bộ trưởng rất thích cô, tiền thưởng cuối năm của cô cũng nhiều nhất, cho nên người vừa đi, bọn họ đều thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Một bộ phận nhân viên có quan hệ không tệ với cô, biết được cô bị sa thải, đều cảm thấy tiếc hận, sau khi để lại phương thức liên hệ cho nhau liền tiễn cô ra khỏi công ty.

Vân Thi Thi rời khỏi công ty, như một người thất hồn lạc phách đi trên đường, trong lòng chứa đầy uất ức. Có lẽ vì luôn cúi đầu, thất thần quá mức, cho nên cô không thấy đèn đỏ sáng lên, càng không nghe thấy tiếng xe thể thao gầm rú từ xa. Chỉ nghe một tiếng thắng xe chói tai, bén nhọn như muốn xuyên phá màng tai, lúc này cô mới có phản ứng thì cũng không còn kịp rồi.

Xe thể thao xẹt thật nhanh qua thân mình cô, mạnh mẽ ngừng ở cách cô không xa. Vân Thi Thi còn chưa có phản ứng, thân xe bỗng nhiên cọ qua, lập tức làm cô ngã trên mặt đất, trong người đau nhức, làn da ở đầu gối bị rách ra, lúc này cô mới hồi thần.

Văn kiện trong ngực rơi đầy đất, Vân Thi Thi ngạc nhiên ngước mắt, trong tầm mắt mơ hồ, một chiếc xe Porsche cực kỳ xa hoa, thân xe thuôn dài, không có chỗ nào không thể hiện sự tôn quý. Vân Thi Thi từng thấy qua loại xe thể thao này trên tạp chí, nghe nói là số lượng có hạn trên toàn thế giới, là do tư nhân sản xuất, trên đời chỉ có ba cái!

Đầu gối truyền đến cảm giác nóng rát, mời vừa rồi bị ngã, góc váy đã bị rách, vô ý làm trầy đầu gối, hiện giờ còn trộn lẫn tro bụi, máu chảy không ngừng.