Thả trôi vào những giấc mơ…nhìn anh bước cùng ai xé lòng…nụ cười của anh bên người con gái khác làm cho lòng em mãi mãi chẳng thể quên…
Hương giật mình tỉnh giấc…cô nhìn đồng hồ chỉ mới 5h sáng…Bên cạnh cô …Quân vẫn ngủ say ngon lành…Hương định sờ lên má Quân rồi cô thụt tay lại…
Tôi choàng áo rồi ra vườn ngồi suy nghĩ về cái ám ảnh nụ cười của anh ấy bên cô gái khác suốt cả tháng qua…làm sao để bản thân có thể quên đi được đây…mình sợ điều đó sẽ lặp lại…mình sợ mất đi anh ấy…sợ sẽ có lúc không thể ở cạnh nhau…
Hương ngồi khóc trong khu vườn trồng đầy những loại hoa hồng do chính tay của Quân vun trồng…có lẽ bản thân Hương muốn quên nhưng lại chẳng thể chẳng thể quên…
Tại những bến xe những quán bar người của Ngô Hưng đều cố tình gây sự muốn chiếm địa bàn của nhà Ngô Hồng Quân…một tên đứng ra chỉ…
-Chúng mày nếu đến tai xếp Khả Lê thì hết đường làm ăn đấy…
Từ sau Ngô Mạnh cầm gậy đập thẳng vào đầu người vừa nói…người này gục xuống đầu chảy đầy máu…
-Đến thằng Quân tao còn k xoắn nữa là Khả Lê…
Ngô Mạnh chỉ vào mặt đám người mặc áo đen…” Tao nói cho chúng mày biết giờ đia bàn cả quận này là của tao”…
Ngô Hưng nghe con trai gọi về báo đã chiếm trọn địa bàn…
-Tốt lắm con trai…phát huy nhé
Ngô Trung xua tay “ Bố cho người gây hấn với hắn rồi sao”
-Sao con bảo muốn ngồi ở vị trí của nó…bố đang dẹp đường cho con
-Phải dùng mưu kế từ từ mà có …vậy bố có nghĩ đến hậu quả không ?
-Bố chỉ cần con nói câu đó là bố đếch sợ…tôi nay sẽ san phẳng các quán bar…
-Kìa bố…
Ngô Trung can ngăn nhưng không thành… anh ta đấm tay vào tường…” chết tiệt”…
Quân tranh thủ giờ nghỉ trưa liền đưa tôi đi khám
-Anh bận thì em đi một mình được mà
-Bận đâu anh rảnh rồi…đi khám xem con anh thế nào chứ…đi…
Quân đỡ tay Hương…cô vỗ bốp vào tay
-Làm gì đến mức ấy giờ đi lại vận động mới là tốt…k nên ngồi một chỗ
-Thôi cứ cẩn thận cho chắc…
Đến khoa sản trực tiếp bạn của Quân khám cho tôi…Quân xua tay…” Siêu âm bảo người khác dc rồi”
-Thằng điên này thế mày nhờ tao làm gì,có gì đâu
Hương lừ mắt “ Anh đấy…rách ruột”…
Vào trong phòng siêu âm thấy Hương kéo lùi quần Quân đứng lấy khăn che luôn lên bụng…Bạn của Quân cười
-Mày có ra k thì bảo…siêu âm chứ có nhìn đâu…làm gì mà giữ thế lúc đẻ thì sao
-Đẻ tính sau…
Bác sỹ đặt máy siêu âm lên bụng…hình ảnh hai em bé hiện lên trên màn hình…Quân khựng lại
-Khoan đã sao tao thấy có hai nhỉ…
-Thì vợ mày chửa sinh đôi mà,thế cũng hỏi
Quân nhìn sang Hương…Hương mỉm cười nhẹ…anh ta chợt đứng như vô hồn nhìn lên màn hình…” Chào các con…bố đây”
Bạn anh ta quay ra đập vào tay Quân “ Cái thằng này trật tự…hai thai hoàn toàn khoẻ mạnh…có muốn biết giới tính không”
-Sao cũng được
-Hai cu…
Hương ngạc nhiên “ Hai đứa đều là trai ạ”
-Đúng rồi…hai cu là đúng rồi có vài cu cũng k tiêu hết được tiền của bố nó mà…đúng không…?
-Sao buồn thế quay mặt anh xem nào,sao chửa đôi mà em k bảo anh một câu…
-Em thích có một đứa con gái
-Thì sau đẻ tiếp
-Em khó có mà…anh biết đấy…
-Biết đâu được đấy đẻ xong lại dễ thì sao,cứ nghĩ k có mà vẫn có đấy thôi…
-Em biết vậy nhưng mà…
-Mình cứ phải 6 đứa e ạ
Hương bật cười…Quân xoa má Hương…anh ta cười rạng rỡ …
-Em về nhà chị chơi xíu…chiều anh đón nhé
-Uk vậy anh đưa e về đó nhé…
Hương vừa đến cửa nhà chị gái thì cô em chồng Tuệ Lâm gọi điện
-Chị ơi em chán quá,chị đang đâu đấy đi mua đồ vs em đi
-Chị đang ở nhà c gái chị…qua đây
Hương bước vào quán bún thấy chị gái đang đứng thu tiền…quán làm ăn có vẻ đang tốt,khách rất đều…
-Về à…đi khám sao rồi…
-Hai bé khoẻ chị ạ…chị sắp sinh rồi sao k nghỉ đi
-Có phải làm gì đâu,anh rể em vs cậu đầu bếp làm tất mà
-Ái chà có đầu bếp mới ạ
-Uk nấu ăn ngon lắm…thế nên mới đông vậy đấy…
-Ra vậy
Tôi nhìn cậu đầu bếp trẻ trung hoạt bát rất nhanh nhẹn…
Ở cửa bệnh viện …Trang đứng nhìn khi nãy Quân và Hương vừa đi vưa nói chuyện vui vẻ về cái thai…cô ta nắm chặt tay ôm bụng “ Hoá ra cô ta có thai nên anh k cần tôi nữa…Ngô Hồng Quân chờ tôi sinh đứa trẻ này ra để xem anh sẽ làm thế nào …cô ta chắc chắn k bh tha thứ cho anh”…
Tuệ Lâm đến quán bún k thấy chị dâu liền gọi “ Cho xin bát bún mọc nhé”
-Ok
Trong bếp anh rể H đang chan nước còn cậu bếp trưởng kiêm luôn chân bồi bàn và nói vọng ra…
Tuệ Lâm thấy mấy người khác được ăn mà mãi chưa đến lượt cô…cậu đầu bếp đi qua Tuệ Lâm gắt
-Này anh có định bán cho tôi k đấy,anh biết tôi là ai không mà bắt tôi chờ
-Là ai k qtam mà đến sau thì phải chờ thôi
-Anh…
Hương từ ngoài đi vào xua tay “ Tuệ Lâm đây là đầu bếp mới ,cậu ấy không biết em là em chồng chị…sẽ có bún cho em luôn đây”
-Thôi em k ăn nữa…
Cậu đầu bếp lầm bầm “ K ăn càng còn chứ sao đỡ phải phục vụ”
Huyền chị gái Hương cười nhẹ rồi nhìn cậu Dũng đầu bếp “ Đây là khách nhà em làm trc nhé”
Tuệ Lâm nói lớn tiếng “ Thôi khỏi đi chị em ăn ở đâu chả được,ở đâu ra cái thói làm thằng làm thuê chứ làm gì mà dám láo toét”
Dũng lấy cốc trà đá trên bàn hất thẳng vào mặt Tuệ Lâm khiến Hương và Huyền không phản ứng kịp…
-Tỉnh táo lại đi
Hương phủi phủi tóc và áo cho Tuệ Lâm “ chết sao em làm vậy Dũng”
Tuệ Lâm chỉ Dũng “ Anh biết tôi là ai không hả”
Dũng quay đi thẳng vào bếp …Huyền chạy theo nói…Tuệ Lâm cười kiểu tức tối…
-Chị…hắn…hắn muốn chết đúng không?
-Em nói nặng lời quá nên vậy…thôi bỏ qua đi nhé
-Chị bênh nó à
-chị k bênh cả hai đều sai mà…chuyện nhỏ đừng làm lớn chuyện nhé…
-Chuyện này k dừng ở đây đâu chị
Tuệ Lâm tức giận đi ra ngoài lái con xe trị giá
20 tỉ phóng vèo đi…
Đến khi gặp Quân tôi có kể thì Quân cứ cười
-Thật á …hắt cốc nước luôn à
-Anh cười gì vui lắm hay sao mà cười
-Tuệ Lâm nó dc nuông chiều từ bé mà,mấy thằng yêu nó lúc nào chả sợ nó…thế mà nay bị tạt nước chắc sốc lắm đấy
-Con bé trông thế là người dễ tổn thương lắm anh k hiểu đâu,cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi sự mềm yếu bên trong
-Anh cũng thế mà
Quân tựa vai Hương rồi phụng phịu…điện thoại anh ta reo lên…Quân thay đổi sắc mặt…phanh kít xe…
-Em về nhà trước đi tối nay anh về muộn
-Có chuyện gì vậy anh
-Anh nói k tiện…anh có lẽ về muộn em và con ngủ sớm nhé…nhớ uống sữa đầy đủ
-Vâng…
Tại Quán bar Khả Lê đứng nhìn đồ đạc bị đập tan tành…giám đốc quán bar cũng bị cắt đứt một ngón tay…
-Là Ngô Mạnh…hắn điên rồi hắn tuyên chiến luôn rồi…
Quân đi tới đàn em cúi chào…anh ta nhìn khung cảnh …Khả Lê thở dài
-Có lẽ đến lúc rồi cậu chủ…bến xe …tiệm vàng …chúng cũng muốn giành địa bàn một người chết rồi ạ…k thể chờ lâu hơn…xin hãy hành động
Đám đàn em đồng thanh “ Xin hãy hành động cậu chủ”…
Quân xoa trán…anh ta mỗi lần cay cú đều xoa trán rồi mắt trợn ngược lên…
-Ngô Hưng…Ngô Mạnh…chúng mày dám chơi tao…Tao tuyên bố tất cả những gì của Ngô Hưng cướp sạch sẽ…gϊếŧ luôn thằng nào chống đối…tao sẽ trả 10 tỉ cho thằng nào gϊếŧ được Ngô Hưng…
-Còn Ngô Mạnh…
-Nó phải để tao…
Quân ngồi tu ực hết ly rượu…ánh mắt anh ta khác hẳn với khi ở bên Hương…ánh mắt phẫn nộ vẻ dã man …
Tôi thấy nhà tôi được tăng cường bảo vệ…K hiểu có chuyện gì…tôi lo lắng cho Quân…thế giới của Quân thật sự phức tạp…
Ngô Hưng đang ngồi đánh cờ vs Ngô Trung
thì đám đàn em chạy vào “ Ông chủ chạy đi …”
-Có chuyện gì vậy
-Hắn đã hành động…và…và trao thưởng 10 tỉ cho kẻ nào gϊếŧ được ông chủ…
Ngô Trung đứng bật dậy : Bố lực mạnh sao bằng hắn con đã nói gì nào…
-Tao k sợ xem ai gϊếŧ dc tao,nó dám gϊếŧ chú nó sao…
Mọi người lặng im vì đều biết Quân đã lệnh gϊếŧ Ngô Hưng..,
-10 tỉ bố nghĩ thiếu kẻ tìm gϊếŧ bố sao…bố phải đi chỉ cần sống sẽ gây dựng lại được
-Còn Mạnh…nó thì sao
-Bố ngay lập tức ra nước ngoài trc khi quá muộn..con sẽ tìm anh Mạnh
-K dc con cũng nguy hiểm,nó chỉ chờ thời cơ gϊếŧ nhà mình
-Chính bố đã để hắn có cớ gϊếŧ chúng ta…tính Quân con biết ai làm hắn sẽ tính vs người đó con sẽ k sao…đưa ông chủ đi ngay đi
Ngô Trung chạy một mạch đi tìm Ngô Mạnh…
Mạnh đang nhẩy múa tɧác ɭoạи trong khách sạn với vài cô gái…Cánh cửa đạp ra…Mạnh quay ra còn các cô gái hét lên chạy đi tìm quần áo…
-Đứa nào dám…
Quân bước vào miệng ngậm thuốc nhìn Mạnh…ở cửa người của Mạnh đều đã bị bắn vỡ sọ…
-Chào em họ…cứ tiếp tục nhẩy đi chứ
Quân xoay xoay rồi nhẩy nhẩy đùa cợt Mạnh
-Mày đang đi quá xa đấy Quân
-Ồ câu này anh phải hỏi em chứ em họ…em gϊếŧ người của anh rồi đánh sập các quán của anh…em cho anh lý do để anh đi gần đỡ mệt hơn là đi xa nào…
-Tao lấy những gì thuộc về bố tao
-Bố em…? Ồ…quả là đứa con có Hiếu…mỗi tội bố chả dậy dỗ tốt để em thích đi cướp đồ của người khác…hay là tính cách này giống bố em vậy…bố nào con nấy à
-Mày…
Quân rút súng chĩa thẳng vào trán Mạnh…
-Tao là con của bố tao vì thế tao luôn chọn phương án dọn sạch sẽ
Quân trợn mắt…đoàng…
Ngô Mạnh gục xuống sàn máu chảy giữa đầu từ viên đạn…Ngô Trung đến đúng lúc thấy…
Tôi sợ…cảm giác sợ người ấy đi sai hướng…nỗi lo cứ canh cánh trong lòng tôi…
Hình ảnh Ngô Mạnh chết gục trong vũng máu…ánh mắt ngỡ ngàng của Ngô Trung…dáng vẻ đi đi lại lại lo lắng của Hương…và ánh mắt đầy sắc lạnh của Quân cùng vẻ mặt tàn ác giống như bố anh ta…