Tôi sợ mất gia đình mình…thế nhưng tôi với bản tính của tôi không cho phép bất cứ sự phản bội nào…tôi sẽ chia tay nếu thấy chồng sai lệch…
-Cái này là sao
Quân đi tới giật điện thoại trên tay Hương và đọc được tin
-Cái này anh…
-Anh muốn cưới vợ lần ba đúng không…nếu anh muốn cứ nói với tôi…
-Em k tin vào tình cảm của anh à…
Quân xoay người Hương lại…
-Em sợ sẽ có ngày nào đó anh chán em…chúng ta sẽ chia tay…nghĩ đến đó thôi em đã thấy…thấy đau lòng rồi
Hương rơi nước mắt lên tay Quân,cô gạt nước mắt rồi quay mặt đi vẻ giận dỗi…Quân ôm cổ Hương…
-Anh nói rồi anh sẽ k bao giờ buông tay em,chỉ khi nào em buông tay anh trước…
-Anh k được lừa dối hay phản bội em …anh hứa đi…
-K phải hứa…anh đã bất chấp lấy em thì anh sao có thể dễ dàng đánh mất em được…anh k sai gì với em cả …
-Cô ấy là người anh yêu mà
-Điên à…người cũ mà…người anh yêu là em…
Quân nói xong rồi bế bổng Hương lên giường…anh ta hôn Hương vồ vập…Hương đánh vào lưng
-Này k được mới xong mà…không…
Hương nắm chặt tay xuống ga giường…Quân lại tiếp tục quan hệ với cô…
Hôm sau Quân tới ngân hàng…thư kí báo có khách …Quân nhíu mày hỏi Cẩm Tiên
-Có hẹn với ai sao
-Dạ không có
-Ai nhỉ
Quân mở cánh cửa ra thấy Duyên đứng dậy quay lại cười nhẹ…” Chào buổi sáng”…
-Ừ…em đến có chuyện gì vậy( ngạc nhiên)
-Em đến gửi tiền nên tiện ghé qua chào hỏi anh…
-Em uống gì …
-Dạ thôi em uống trà được rồi…còn định đi về vì sợ anh chưa đến đây,em gọi và nhắn tin sao anh không nói gì vậy…
-Duyên này…anh rất vui nếu anh và em tiếp tục là những người anh em tốt của nhau…em cũng đã có sự lựa chọn lấy người khác và anh cũng vậy,anh cũng đã có vợ…chuyện của chúng ta đã chỉ còn là quá khứ…em ạ…
-Em bị bố anh ép mà…anh cũng biết điều đó mà,em phải lấy người khác trong khi e vẫn yêu anh và đó là sự lựa chọn ép buộc…
-Em nhận tiền của bố anh mà…thay vì lựa chọn vẫn yêu anh…em đã chọn tiền
-Vậy cô vợ mới của anh không phải vì tiền hay sao,nếu anh k giàu có liệu cô ấy có yêu anh k?
-Anh theo đuổi cô ấy ,cô ấy từ chối anh rất nhiều lần,cô ấy trong sáng và tấm lòng lương thiện…anh yêu vợ anh hơn chính bản thân anh…
Quân cười nhẹ …
Cẩm Tiên quay lại cảnh Quân nói rồi gửi cho Hương…Hương đang ngồi ở thư viện lầm bầm “ Cô người yêu cũ đó nói gì vậy,mình đâu có phải vì tiền…sao cô ấy lại nói về mình khi chưa biết rõ về mình thế nhỉ…nhưng mà”…
Hương tua đi tua lại đoạn Quân nói “ Anh yêu vợ anh hơn chính bản thân mình”….
Cô ngồi trong góc thư viện cười một mình “ đồ đáng ghét…em yêu anh”
Hương nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhìn chiếc lá đang rơi…cô chợt gập cuốn sách lại…
Tới bệnh viện khoa sản cô vào khám…Bác sỹ kết luận
-Không hẳn là không có cứ chịu khó sạch sẽ k để viêm nhiễm gì thì sẽ dễ có
-Dạ em cám ơn bác sỹ
Tôi vẫn hy vọng về những đứa trẻ được tạo ra từ tôi và Quân…
Hương đi xe đạp điện đi qua chỗ có hai mẹ con ăn mày…cô dừng lại đưa cho họ túi bánh
“ Sắp mưa rồi chị cho em bé vào chỗ nào trú mưa đi”
-Cám ơn chị…cám ơn chị
-Cầm tiền này đi xin việc gì đó mà làm,bạn còn trẻ …còn đôi bàn tay và có con thì phải cố gắng hơn nhé…
-Vâng…em cám ơn có số tiền này em sẽ làm lại chị à…
Hương cảm thấy vui vì bản thân làm thêm được một việc tốt…
Ở công viên cậu con trai thứ hai của Ngô Hưng đang vẽ tranh và nhận ra Hương là cô gái hôm qua vừa đâm phải…
Anh ta phóng xe mô tô đuổi theo
-Em gì ơi hôm qua cho tôi xin lỗi nhé
Hương quay sang nhìn rồi nhíu mày…
-Tôi k quen bạn…chắc lầm người rồi
Hương phóng thẳng xe đi cậu thanh niên cười rồi đi theo sau Hương khi cô đi vào chợ …nhìn dáng vẻ đi chợ của Hương anh ta mỉm cười
“ Cô ơi lấy cháu con kia,con to nhé cả con luôn nửa nấu và nửa kho…không con béo béo kia cơ”…
Cậu thanh niên đó cứ đi theo cho tới khi đến khu biệt thự bảo vệ k cho người lạ vào…cậu ta suýt xoa “ chết cha chưa xin được số”…
Tại Quán rượu…Nhung chợt thấy Duyên ngồi uống một mình….cô ta đi ra chào hỏi
-Chào Duyên lâu lắm k gặp
Duyên ngạc nhiên
-Nhung à…ừ lâu quá rồi ( ái ngại vì khi xưa là bạn thân)
-Cậu ổn k,nay đến với ai
-À đi một mình
-Nhung cũng vậy này,Quân lấy vợ mới rồi Duyên biết chưa
-Biết rồi,chưa biết mặt vợ anh ấy ra sao thôi
-Trẻ hơn bọn mình…suy cho cùng tuổi trẻ cả hai đứa mình đều hết lòng vì hắn nhưng đổi lại được gì…
-Đúng vậy chẳng được gì cả …
Nhung nhận ra có vẻ Duyên đang hậm hưc điều gì đó
-Tớ thì có người yêu mới rồi nên cũng k bận tâm đến anh ta…còn cậu…có vẻ còn khá quan tâm
-Có người mới rồi sao,chúc mừng…Quân và tớ yêu đậm sâu thế nào cậu cũng biết,bảo quên cũng khó…
-Vậy à…giờ cậu mà gọi anh ta có lẽ anh ta chặn luôn rồi ý…yêu vợ lắm…con nhỏ đó bỏ bùa anh ấy đấy
-Tớ gọi lúc nào chẳng nghe…thôi tớ đi trước đây…
Nhung nhếch miệng cười “ Thú Vị rồi đây Ngô Hồng Quân…người cũ và người mới anh thích ai hơn”
Duyên lái xe đi trong trạng thái say rượu…cô ta nhớ lại “ Ngay khi em biết bố anh mất em đã ly hôn chồng luôn…thế nhưng tin dữ là anh đã kết hôn…tại sao anh dễ quên em vậy Quân…”
Hương nấu món canh cá mà Quân thích ăn…Quân ôm vợ từ sau…cô giúp việc mỉm cười rồi tránh đi…
-Canh cá thơm thế …ăn xong mình lại lên phòng chơi trò nấu canh cá nhỉ
Hương quay lại búng vào trán Quân
-Chỉ nghĩ đến chuyện đấy là nhanh…
-Anh mong có con sớm mà
-Em cũng mong…( Hương cười tủm)
Quân thơm chụt vào má vợ…điện thoại reo Quân trượt máy…bên kia gọi
-Anh Quân đúng k ạ
-Đúng rồi ai vậy
-Chúng tôi gọi đến từ viện P có cô Duyên bị tai nạn trước lúc ngất có cho số của cậu…
-khi nào vậy…cô ấy có sao không,tôi sẽ tới ngay…
Tôi hỏi Quân khi thấy anh chạy lên lấy áo
-Cô ấy là ai vậy anh sao anh hốt hoảng vậy…
Quân mặc áo rồi đi qua vội vàng
-Duyên bị tai nạn,anh sẽ nói sau…
-Cô ấy bị tai nạn thì liên quan gì đến anh
Hương chặn đường Quân…
-Tránh ra…em trẻ con quá đấy
-Cô ấy tại sao lại gọi anh,hai người vẫn qua lại đúng không
-Em điên à…
-Anh k dc đi,nếu hôm nay anh đi…chúng ta chấm hết…em thà làm người cô đơn còn hơn là đau đớn
-Em thật ích kỉ…tránh ra ( Quân quát)
Quân mặt lầm lỳ lướt qua Hương…Hương đứng nắm chặt tay…cô quay lại nhìn dáng vẻ đi vội vàng của Quân…Kẻ thứ ba là kẻ đáng sợ hơn cả sát thủ…chúng sẽ gϊếŧ chết tình cảm của chúng ta dần dần…đến héo mòn…