Bán Con

Chương 25


Từ nay chúng ta đã là người chung một nhà anh nhỉ…?

Cánh cửa trại giam mở ra mẹ tôi ngồi vẻ mặt suy sụp

-Con lấy nó rồi sao,số mày còn may mắn chán con ạ,giờ nhiều tiền lại lấy được chồng giàu…

-Mẹ …anh ta rốt cuộc nói gì với mẹ

-Cậu ta nói nếu dượng chết đi tài sản sẽ thuộc về mẹ thế nên mẹ đã đầu độc lão ta…

-Mẹ k nghĩ được là công an sẽ điều tra ra sao,lưới trời thưa nhưng khó lọt…

-Mẹ thật sự chỉ nghĩ vậy giờ mẹ muốn được làm lại con à…con cho mẹ làm lại đi

-Con sẽ thuê luật sư tốt nhất cho mẹ và mẹ hãy thành khẩn nhận tội ,lỗi của anh ta là kích động mẹ nhưng lỗi của mẹ chính là tội ác trong tâm can mẹ

-Nghĩ đến bố con mà cứu mẹ con à,mẹ chán sống cảnh ở đây rồi

-Mẹ phải trả giá cho hành động của mình…mẹ Bán Con là con đã trả chữ Hiếu cho mẹ rồi…

-Bán con cho nó thì con quá hời còn gì

-Mẹ có biết anh ta là người thế nào ra làm sao không,tất cả là lỗi của mẹ…mẹ đã để con gặp hắn…

-Là lỗi của con…con đã gặp nó để nó thích trước…con đừng đổ lỗi cho ai

-Có thể…lỗi của con là đã gặp hắn…

Hương đứng dậy đi buồn bã,sau khi kết hôn cô mới nhận ra bản thân cô k có lựa chọn cho cuộc đời mình ngay từ khi bắt đầu…

Ngay sau hôm kết hôn thì Quân có việc phải đi Sài gòn gấp ngay sáng hôm sau…anh ấy đi công tác 10 ngày …10 ngày xa nhau anh ta không gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi…Tình cảm của anh ta nắng mưa thất thường…tôi biết điều đó…tính cách của anh ta cũng thật sự rất khó hiểu…biết rằng lấy một người ck đầy mưu mô và thủ đoạn nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt và tôi chỉ còn biết chấp nhận số phận…

Quân trong Sài Gòn cầm một chiếc bình cổ…anh ta cười tươi

-Làm tốt lắm thưởng nóng 10 ngàn $ cho nó…

-Chiếc Bình này nghe nói có từ thời nhà Thanh thưa chủ tịch

-Nó chính xác là đời nhà Thanh…Cẩm Tiên cô biết không…chiếc bình này nó tượng trưng cho điều may mắn thịnh vượng…tôi sắp có tin vui chăng

-Biết đâu cô Hương lại gọi báo có thai thì sao ạ

Quân nhắc đến Hương anh ta liền đổi sắc mặt

-Đừng nhắc đến cô ta nữa,tôi đi bn ngày cô ta k thèm gọi một câu,vẫn trách tôi vụ của mẹ cô ta…

-Dù sao cũng là mẹ của cô ấy mà…cô ấy giận thì chủ tịch phải chủ động nhắn trước chứ,mình là đàn ông mà…

-Không…tôi k sai

-Chủ tịch k sai nhưng mà mới cưới cô ấy có lẽ đang chờ điện của chủ tịch đó ạ

Quân thấy chùn chùn…anh ta bỏ điện thoại ra cứ loay hoay …úp rồi lại lật…Và rồi quyết định ấn gọi…

Hương đang ngồi ôn lại bài sau khi phải chuyển về Việt Nam học theo ý Quân…thấy số Quân gọi Hương vội nghe máy

-Vâng

-Em đang làm gì (ấp úng)

-Em đang học bài

-Uhm rồi ngủ sớm đi

-Vâng…

-Em k có gì để nói với anh à

-Anh muốn em phải nói gì?

-Cô…cô đừng thấy tôi yêu thương cô mà cô lấn tới

-Em đâu có làm gì

Quân cúp máy…Hương cũng tức vì bao lâu k gọi giờ gọi về trách móc “ Anh điên à sao lại tức”…

Bạn Quân gõ cửa “ Đi ăn đi nào”

-Uk

Bạn thân của Quân là Hùng…anh ta thấy Quân có vẻ k vui

-Sao thế

-K sao

-Cãi nhau với vợ hả,mới cưới xong đã đi công tác nó chả tức,nó nhớ đấy

-Nó còn k thèm gọi chứ nhớ mong gì

-Ai chà đáng gờm đấy,ai bảo lấy vợ trẻ làm gì ở vs con Nhung có phải hơn k nó biết điều hơn

-Đừng nhắc đến nó tao ớn lắm…đi thôi thèm rượu rồi

Hùng làm chủ chuỗi nhà hàng đồ Pháp tại Sài Gòn…Quân vừa bước vào ngồi thì chợt thấy bàn bên là Duyên…cô người yêu cũ ngày xưa…Duyên đứng bật dậy khi thấy Quân

-Anh…anh…lâu rồi k gặp…em ngỡ ngàng quá

-Ừ chào em

-Anh đi với ai vậy

-À anh vào công tác ,nhà hàng này của Hùng bạn anh

-À là của anh Hùng ạ…anh ấy đâu ạ

-Nó xuống dưới có chút việc,còn em

-Em đi một mình thôi

-Chồng em đâu?

-Em chia tay được 2 tháng rồi

-Ồ…

Duyên đi sang bàn của Quân …hai người trò chuyện xưa

-Em k nghĩ chuyển vào đây sống lại có thể gặp dc anh ở đây,ở đây em đang k quen đang tính lại ra Bắc…

-Em vẫn mở shop thời trang chứ

-Em vẫn mở…còn anh…nghe nói anh mới kết hôn

-Uk

-Lần hai luôn

Quân bật cười

-Uk đúng vậy

-Vậy là anh còn nhanh hơn em đấy…

-Em biết anh k thích Nhung ngay từ đầu mà,hôn nhân k có tình yêu sẽ sớm tan vỡ

-Em cũng vậy ,em biết trước sẽ tan vỡ nhưng vì muốn quên anh nên em đành kết hôn…

Quân cười nhạt rồi lảng đi chuyện khác

-Em có mấy bé rồi

-Trời em chưa có bé nào cả,ban đầu kế hoạch sau này xích mích nên em càng k muốn đẻ

-Uk cũng may khi ctay k có con đỡ ràng buộc…

-Còn anh vợ anh bầu chưa

-Chưa …còn đang đi học nên anh cứ bình tĩnh thôi

-Anh lớn tuổi lắm rồi còn gì

-Nhìn anh già chưa

-Chưa…trời…anh mà già thì em chắc thành bà lão mất…

-Anh cũng mong năm nay có con luôn

-Anh chắc yêu cô gái ấy lắm…k tự dưng anh lại kết hôn

-Tất nhiên rồi anh yêu vợ anh…

-Cô ấy cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy chứ

-Tất nhiên rồi ( Quân cười gượng)

Sau khi ăn uống xong Duyên chủ động cầm tay Quân

-Hôm nay chúng ta nói chuyện xuyên đêm chứ,lâu lắm rồi anh…

-Anh về vợ anh gọi facetime bây giờ …hẹn em hôm khác nhé

-Vậy hôm nào e gọi thì đi đó nhé

Quân cười nhẹ rồi mở cửa xe cho Duyên với phép lịch sự …Duyên vừa đi thì Hùng vỗ vai “ Tình cũ không rủ cũng tới nhỉ”

-Điên tao quên lâu rồi

-Uk nhỉ đang yêu vợ trẻ ngon hơn mà nị

-Nị cái con khỉ về đây

Quân vỗ vai Hùng rồi trở về khách sạn…anh ta mở điện thoại ra k có cuộc gọi nhỡ nào …” Cứ bảo vợ gọi cho oai chứ cô ta k thèm gọi cũng k sợ mất chồng”…

Hôm sau tôi đến nhà chị gái chơi với cháu…chị tôi lại nôn oẹ

-Chị lại có bầu hay sao vậy

-Uk có khi thế rồi,con còn bé quá đang tính đi hút

-Hâm à,đẻ chứ …phải đẻ chị mà linh tinh em k bh ngó chị luôn đấy

-Vất vả lắm

-Giờ em có tiền chị chỉ việc đẻ thôi,em sẽ thuê người chăm trẻ cho chị

-Uk được rồi cứ phải nói to…mà em cũng tính đẻ luôn đi chứ Quân nó lớn tuổi rồi

Hương đột nhiên trùng xuống…cô khó có con…giờ đang là nỗi lo lớn…

Biết tin Quân tối về nên Hương ở nhà chuẩn bị đồ ăn từ chiều…đến khi Quân về anh ta có vẻ dỗi Hương k nói năng gì lên thẳng phòng…Hương đi lên thấy Quân đang cởi đồ

-Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm

-Cô cũng biết nấu cơm cho tôi ăn cơ đấy

-Anh vừa về đã nói chuyện kiểu đấy thì đừng nói chuyện nữa

-Vậy cô muốn tôi phải nói kiểu gì

Cô giúp việc thấy Hương chạy xuống nhà…cô giữ lại

-Đi đâu vậy cháu ăn cơm đã ,chuẩn bị từ chiều rồi

-Cháu k ăn đâu ạ…

Hương đỏ mắt cô giúp việc thấy hình như khóc…Hương dắt xe đạp điện rồi rời khỏi nhà..

Quân ở trên phòng ném bộp chiếc áo vào tường…” Giỏi cứ đi đi”…

Hương cứ đi dọc con phố vừa đi vừa khóc…nhìn em bé quảng cáo bỉm trên tivi ở quảng trường Hương bật khóc lớn” Tôi có nên nói với anh không,tôi giữ trong lòng cũng mệt mỏi lắm…tôi khó mà có con thì liệu hôn nhân có nên kết thúc sớm không…”