Tôi bước vào lễ đường trên tay cầm tấm thiệp mời…tất cả kí ức của tôi và người đó có lẽ sẽ dừng lại ở nơi này…Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi mà…tỉnh giấc vương vấn đôi chút rồi cũng qua…
Quân bước vào lễ đường làm cho tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp…tôi rơi nước mắt rồi gạt vội và đứng dậy vỗ tay cùng mọi người…
Quân gạt tay Nhung trước sự chứng kiến của tất cả …Nhung như thật sự sốc…cô ta nghiến răng
-Anh điên rồi sao anh dám
-Tôi đã nói cô nên yên phận nếu muốn hôn lễ có chú rể…
Bố của Quân ở bên kia k hiểu hai đứa đang cãi nhau vì chuyện gì…ông ta nghe thư kí nói có Hương đến dự lễ cưới…ông ta đổi sắc mặt…Ông ta bước lên lễ đường “ Con trai …” ( Ánh mắt nhìn xuống dưới ý chỉ Hương như uy hϊếp Quân)
Quân nắm chặt một tay ,một tay còn lại nắm lấy tay Nhung…Giây phút bước qua Hương…Quân đang cố tỏ ra như không có gì…
Hương quay đi khi nghe bên trên Mc đang chúc mưng cho cô dâu chú rể…cô mỉm cười rồi rời khỏi lễ đường…
Trên đời này người ấy chính là mối tình đầu của tôi…tôi sẽ chẳng bao giờ quên chuyện giữa tôi và anh ấy,hai năm biết nhau thời gian trôi qua cũng thật nhanh…chỉ tiếc là có duyên không phận…
Tại sân bay Quân đứng nhìn chiếc máy bay cất cánh…Cẩm Tiên cúi đầu “ Cô ấy đã bay rồi thưa chủ tịch,Hương đã đạt được học bổng mà cô ấy ước muốn”…
Quân vẻ mặt cười nhẹ nhưng rất buồn “ Đáng lẽ phải cố giữ nhau thì mới có nợ,chỉ là…chỉ là tôi là kẻ có tất ca…chỉ không thể nắm giữ được người mà mình thương…mong rằng cô ấy sẽ tìm được chàng trai nào đó yêu cô ấy…có duyên gặp nhau nhưng chẳng đủ nợ để ở lại”…
Quân dơ bàn tay tóm lấy máy bay trên bầu trời…
1 năm sau…tại căn biệt thự gỗ của gia đình nhà họ Ngô…
Bố của Quân và mẹ anh ta cãi nhau lớn tiếng
-Mày câm miệng
-Tôi k câm đấy ,ông làm gì ,ông đánh tôi à,ông nếu muốn nhà này tuyệt tự tuyệt tôn thì cứ ép nó đi,đến bây giờ nó k ngủ với vợ thì làm sao mà có con được.
-Thằng này nó nhất định chống đối đến cùng à.
-Nó đưa cả đàn bà về nhà ngủ kia kìa,vợ nó như phát điên lên …ông biết nó 39 tuổi mà chưa có con…nhiều tiền nhiều chức mà làm gì khi không thể có cháu…nó thích con bé sinh viên kia cũng ngoan ngoãn xinh xắn thì ông ngăn cản…giờ thì ông sáng mắt ra chưa?
Bố của Quân ngồi bịch xuống ghế “ Vậy phải làm sao đây”
-Còn sao nữa nó k thể bỏ vợ được là quan chưc cơ mà
-Vậy ép cô gái kia sinh con cho nó…liêu được k
-Ông điên à,sao ông toàn nghĩ kiểu gì vậy…liệu nó có con rơi bên ngoài k?
-Bà tưởng tôi không biết à,nó ngủ với đàn bà nhiều nhưng tôi đều biết nó đều ép họ uống thuốc thì làm gì có con …
-Con trai tôi tài giỏi vậy mà chuyện con cái nó lại làm sao vậy…
Tại nhà Quân …
Nhung như điên dại ném đồ đạc …cô giúp việc can ngăn
-Bà chủ ,bà chủ xin hãy bình tĩnh
-Anh ta đưa hết đứa này đến đứa khác về nhà,một năm qua tôi đã nhẫn nhịn thím biết không,tôi đã nhẫn nhịn anh ta lâu lắm rồi
Nhung gục xuống giường…hình ảnh cô gái nằm ôm Quân trên giường rồi coi thường Nhung…
-Bà chủ bình tĩnh nhé
-Hết đứa này đến đứa khác,anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cháu…từ ngày cưới đến bây giờ anh ta chỉ chạm vào cháu hai lần,đều là những lúc say đến mềm người…cháu phải làm sao đây thím…
-Lấy người không yêu mình là đã thiệt thòi rồi…nín đi…
Bước xuống sân bay tôi trở về nhà sau khi được nghỉ lễ giáng sinh…Chị tôi đứng chờ sẵn ở sân bay…
-Hương…Hương ơi
Tôi vui vẻ cười thật tươi vẫy tay chị,sau ngày đó tôi quyết định ra nc ngoài học tập và quên đi mọi chuyện…
-Cháu em đâu rồi
-Ở nhà anh cô trông…này nghe nói lão già kia sắp chết
-Dượng á chị,sao vậy
-Hắn ta bị nhiễm khuẩn đường sinh dục nghe nói bị ngã dập chỗ đó
-Ngã sao ,ngã gì mà lại nặng vậy
-Kệ đi cho đáng đời,này ra nước ngoài có khác da trắng xinh hơn xưa
-Có mà chết rét ý chị…em mua cho cháu nhiều đồ lắm
-Tiền để học lại cứ mua linh tinh
-Em đi làm thêm bên đó kiếm được mà…kệ em đi…đi thôi…
Tại phòng họp ban quản trị ngân hàng…Quân nhắm mắt ngủ nên mọi người cứ ngắc ngứ k dám nói…anh ta mắt vẫn nhắm miệng cất lời
-Tiếp tục đi tôi vẫn đang nghe đây…
Quân mở mắt khiến mấy người cấp dưới sợ sệt vội nói liến thoắng…Quân sau khi họp lại đi tiếp khách đến tận 22h khuya…Anh ta vùi đầu vào công việc vưa làm chủ tịch ngân hàng lại làm bí thư thành uỷ của thành phố…công việc ngập như núi nhưng Quân vẫn luôn giải quyết gọn gàng…Cẩm Tiên nhìn qua gương chiếu hậu…cô gái là hoa khôi đại học xinh xắn đang ôm eo Quân ghế sau…” Chủ tịch Quân xịt nước hoa gì mà thơm vậy,lát có thể cho em biết tên được không”
Quân cứ như khúc gỗ anh ta đã ngà ngà say chẳng nói gì với gương măt lạnh tanh…nhìn ra bên ngoài ánh đèn giáng sinh khiến anh ta càng thêm buồn…xe đi đến cửa quán cafe của chị họ Quân…anh ta bảo dừng xe
-Dừng xe đi …
Cô gái trên xe thắc mắc
-Anh đi đâu vậy,em k muốn uống cafe đâu
Quân đi thẳng măc kệ cô gái ngồi ì trên xe…anh ta lảo đảo bước vào quán,tiếng chuông gió vang lên…tiếng nhân viên chào “ xin chào quý khách”…
Quân bắt gặp Hương đang ngồi ở chỗ mà anh ta hay ngồi…Hương cũng ngạc nhiên liền đứng dậy…Quân mỉm cười rồi đi tới
-Chào Hương,lâu rồi k gặp em
-Vâng…chào anh…cũng khá lâu rồi
Hương cũng ngại khi ngỡ ngàng gặp lại Quân ở nơi này…
-Em khoẻ không
-À em rất khoẻ còn anh
Quân nhìn Hương vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ đó,Hương có vẻ béo hơn …
-Anh ổn…
-Bây giờ anh đeo kính rồi ạ
-Anh cận lâu rồi mà chỉ là lúc nào làm việc anh mới đeo…
-Thế mà em không biết ( Hương gãi đầu)
-Em anh tưởng là đang học bên kia chứ
-Em về nghỉ lễ…đi lâu cũng nhớ nhà
-Nhớ mỗi nhà thôi à,k nhớ anh à
Quân nói khiến không khí căng thẳng anh ta xua tay “ Anh đùa mà”…
-Anh có bé chưa
-Bé nào,ý em nói là có con đó hả
-Vâng
-Anh chưa,anh chờ Hương về sinh con cho anh đấy
Hương tắt nụ cười
-Anh nói chuyện kiểu này em k nói chuyện nữa đâu
Hương đứng dậy Quân tóm lấy tay…
-Anh vui lắm,vui vì lại được thấy em…còn em,em thấy thế nào khi chúng ta gặp lại nhau…
Đôi mắt Hương đỏ lên khi nghe thấy Quân nói như vậy,cô rút tay ra khỏi bàn tay của Quân
-Em phải đi rồi,tạm biệt anh…
Tiếng chuông gió của cửa quán vang lên khi Hương bươc ra khỏi quán…Hương ôm miệng khóc ở cửa…” Em cũng nhớ anh”…
Quân ngồi một mình lặng nhìn ly trà nóng của Hương vẫn đang bốc khói…anh ta cười nhẹ rồi thở mạnh bỏ chiếc kính cận gọng bằng vàng lên trên bàn…đột nhiên thấy Hương quay lại…
-Ôi giật mình
-Em quên túi…
-Sao mắt đỏ vậy,em khóc à
-Đâu có ,mi em rụng vào em dụi nên vậy thôi…
Chuông cửa vang lên cô gái kia phụng phịu “ Anh Quân sao mãi chưa chịu ra xe vậy người ta chờ mãi rồi ý”…
Hương giật mạnh túi từ tay Quân đang cầm…Quân với tay định nói gì đó…Hương rời khỏi quán vội vã …Quân chạy theo…
-Đứng lại anh bảo
-Anh vẫn là một thằng bênh hoạn vô liêm sỉ
Hương nói như tát nước vào mặt Quân…anh ta vuốt nhẹ mặt…
-Sao cũng được,đêm nay đi chơi noel với anh đi
-Không,anh gạ tôi đấy à
-Cứ cho là thế đi
Quân tóm lấy tay Hương…Hương gạt mãi không được…
-Này anh…bỏ tôi ra…
Cẩm Tiên phóng xe lên rồi cừoi nhẹ chào “ Chào Hương”
-Vâng em chào chị
Quân đẩy Hương lên xe…anh ta báo Cẩm Tiên “ Tôi nghỉ ngày mai”
-Vâng chủ tịch…
Hương mở cửa xe nhưng Quân đã nhấn ga phóng khiến cô sợ …
-Anh đưa tôi đi đâu vậy
-Đi hưởng giáng sinh…
Xe đưa Hương đến căn nhà riêng của Quân ở trên khu tam đảo tỉnh Vĩnh Phúc…Hương dỗi k nói câu gì cả chặng đường rồi ngủ lịm đi…Quân nắm lấy bàn tay Hương…Hương mở mắt
-Đây là đâu vậy
-Đẹp không
Hương thấy cây thông giáng sinh lớn lấp lánh giữa khu trung tâm đảo…cô mở cửa xe ra nhìn “ đẹp thật đấy”…
Quân đi phía sau…từ sau nắm lấy tay Hương
-Một chút thôi,hãy để anh ở bên em giáng sinh năm nay…
Anh ta hôn nhẹ lên bàn tay Hương…Hương giật lại
-Anh có vợ rồi nên giữa chúng ta là không thể…
-Vợ…
Quân nhắc đến rồi cười như kẻ điên…Hương nhíu mày
-Anh cười gì,anh cười tôi à…
-Em nghĩ tôi thích em hơn hay thích cô ta hơn
-Anh nghĩ gì tôi làm sao biết được
Hương quay đi …Quân từ sau ôm lấy cổ của Hương…anh ta hôn lên tóc hít một hơi thật sâu…
-Anh yêu em…thật sự yêu em…chỉ là…chỉ là anh k dám nắm giữ …k dám tới gần em…chỉ vì…chỉ vì anh sợ mất em…
Người ấy đang tỏ tình với tôi dưới cây thông noel to lớn vào mùa giáng sinh thứ 3 kể từ khi chúng tôi biết nhau…đã 3 mùa giáng sinh rồi…
Nhung đi vội vã tới chỗ bố của Quân…cô ta khóc quỳ dưới chân ông
-Bố,cô ta đã quay lại đã xuất hiện,cô ta sẽ cản bước tình cảm của chúng con…con xin bố hãy làm gì đó đi,anh ấy ở bên ai cũng được miễn k phải là nó ,bởi vì nó là người anh ấy thích…xưa con nghĩ chỉ có Duyên làm anh ấy rung động thật k ngờ lại xuất hiện con ranh đó…bố…hãy giúp con
-Con về nghỉ ngơi đi đừng xúc động quá…ta sẽ giải quyết chuyện này
-Con cám ơn bố…
Nhung rời khỏi phòng…bố của Quân thở dài…thư kí của ông ta cúi đầu
-Tôi sẵn sàng chờ lệnh
-Đột nhiên ta có ý này…dù sao thì nó k có cảm xúc với con bé Nhung…cứ tình trạng này nhà họ Ngô tuyệt tự mất …hãy lợi dụng con bé đó ,cứ để chúng nó bên nhau…để nó sinh con cho dòng họ này…sau đó gϊếŧ nó đi
-Vâng…tôi hiểu giờ ngoài mặt cứ như phản đối đúng k ạ
-Đúng vậy…con bé Nhung cũng là đứa vô dụng,chồng kè kè bên cạnh mà để nó k động vào…thật sự k nghĩ đến mưc như vậy,cứ nghĩ lấy rồi sẽ có tình cảm…thật k ngờ…
Nhung đứng bên ngoài cửa cô ta nghe thấy tất cả …Nhung nắm chặt tay “ Phạm Thu Hương tao phải gϊếŧ mày”…