Gió xào xạc lay nhẹ những bông hoa…ánh nắng sớm của mùa thu se se lạnh…
Nhung nhíu mày thì cô giúp việc chạy vội ra giới thiệu
-Đây là con gái tôi thưa cô
-Vậy sao…xinh xắn ưa nhìn nhưng tôi k thích ai mặc đồ của tôi…lần sau thím nên chú ý hơn…
-Dạ vâng tôi xin lỗi,tôi xin lỗi
Tôi nhìn cô ta chằm chằm …tôi cũng biết thím đang nói dối dù cho tôi đang k hiểu cô ta là ai mà lại khiến thím phải nói dối như vậy…
Quân đi xuống thì Nhung chạy tới ôm cổ” Anh yêu đi ăn sáng đi, nay là ngày nghỉ nên e tới cho anh bất ngờ đấy”
Quân thì ngỡ ngàng cứ nhìn Hương…Hương ôm bó hoa rồi bật cười nhẹ vẻ mỉa mai…cô lẳng lặng đặt bó hoa lên tay cô giúp việc
-Cháu đi thay đồ cô cầm giúp cháu bó hoa này
-Cháu đi đâu
-Đi đâu cũng được cô ạ,ở đây cháu biết mình là một kẻ thừa…
Quân ở trên phòng thay đồ …Nhung vòng tay ra sau eo của Quân rồi siết” Cô giúp việc nhà này có đứa con gái xinh quá anh nhỉ” ( hỏi dò)
Quân cười nhẹ “ Vậy à,anh không biết,đêm qua anh đi với bố về muộn rồi ngủ luôn k để ý”
-Không để ý cũng phí,nhỏ đó xinh lắm hợp gu của anh
Quân quay lại nhìn thẳng vào Nhung ánh mắt lừ lừ
-Với anh cô gái nào cũng phù hợp…
Anh ta nói vậy rồi đi lướt qua Nhung
-Em vẫn luôn dõi theo Duyên…cô ấy giờ đang rất hạnh phúc với chồng
-Em theo dõi bạn gái cũ của anh làm gì
-Em sợ hai người vẫn qua lại
Quân nhếch miệng cười “ Anh rất yêu cô ấy thế nên nếu em động chạm gì đến cuộc sống của Duyên anh nhất định sẽ cho em ra bã ,nhớ câu nói này của anh…cô ấy bình yên thì chúng ta bình yên”…
Câu nói đó của Quân khiến cho Nhung cảm thấy rất buồn…dù cho có chờ đợi thế nào thì lòng Quân vẫn chỉ yêu mối tình đầu của chính anh ta…
Quân đi xuống nhìn xung quanh…cô giúp việc đang ôm bộ quần áo đi ra lắc đầu “ cô ấy đi rồi cậu Quân”
-Có nhắn gì k
-Cô ấy nói “ ai rồi cũng có lúc mắc sai lầm nhưng sAi lầm lớn nhất của cô ấy chính là quen cậu”…
Quân đi ra ngoài bấm chiếc xe sang…Cẩm Tiên lúc này mới tới
-Cậu đi đâu vậy chủ tịch
-Lần sau báo bảo vệ k cho Nhung bước vào nhà này nếu chưa hỏi ý kiến tôi…
-Dạ vâng…giờ chủ tịch đi đâu vậy
-Định vị xem Hương đang ở đâu?
Cẩm Tiên nhận ra trong ánh mắt của Quân có vẻ rất vội vã…Quân về nhà chị gái cũng k có Hương …đến thư viện nơi Hương hay đọc sách cũng k có…Cẩm Tiên gọi điện lúc 7h tối khi cơn mưa lớn đang diễn ra…
-Cô ấy mới mở máy ở khu X hình như là công viên ạ
-Ok
Quân lùi xe vừa đi vừa nhìn trời đang mưa rất lớn…anh ta cầm chiếc ô đi vào công viên thấy địa điểm cẨm Tiên gửi đang rất gần ở đây…một chiếc xe đẩy bán ngô và khoai ở phía trước…Quân thấy Hương trả tiền rồi bóc củ khoai lang đứng ăn khi trời đang mưa trở lạnh…Hương vừa ăn vừa thổi có vẻ rất đói…cô ra khỏi nhà trong bộ quần áo mỏng đôi môi tái nhợt…Quân đi tới tóm lấy tay khiến Hương giật mình rơi mất củ khoai…
-Về thôi
-Sao anh tìm được vậy
-Về thôi ,về rồi nói chuyện
Hương giật tay Quân ra
-Chúng ta k còn gì để tiếp tục bên cạnh nhau…anh có bạn gái rồi sao anh còn tham lam muốn trêu đùa cả tôi vậy,anh thấy tôi là loại gì ?
-Anh thích em hiện tại…trong lòng anh lúc này chỉ có em,anh rất lo khi em bước ra khỏi nhà anh
-Anh chưa trl câu hỏi của tôi,anh có bạn gái rồi vậy giữa chúng ta là chơi bời,đã là chơi bời thì xong là xong…
-Cô ta và em khác nhau…
-Đều là đàn bà để anh chơi thì giống chứ…
Quân kéo tay Hương
-Đi về …anh k muốn nói nhiều với em nữa ,anh mất sự kiên nhẫn rồi đấy
-Tôi k về ,anh là thằng khốn nạn …buông ra…
Hương cắn vào tay Quân
-A…
Quân buông tay thì Hương bỏ chạy
Quân tức giận anh ta lên xe vòng ra sau chặn đường…Hương quay lại thì Quân đuổi theo tóm lấy rồi giật Hương lại…anh ta bóp miệng rồi hôn Hương dưới cơn mưa…Nói rỉ vào tai Hương…
-Nếu em bỏ chạy,anh rể em anh chắc chắn hắn sẽ lại quay trở lại trại giam
-Sao anh cứ ép tôi,anh có bạn gái rồi
-Thì sao?( Quân quát)
Hương khóc rồi quay mặt đi “ đồ khốn,bỉ ổi,trơ trẽn”…
Quân mở cửa xe rồi kéo Hương đẩy vào xe…trên cả chặng đương Hương chẳng nói gì người cả hai ướt sũng…Hương lạnh ngồi co ro…Quân đỗ lại trước một cửa hàng quần áo
-Vào đi…chọn những đồ em thích
-Tôi về nhà lấy
-K cần về ,ở đây được rồi
Quân có vẻ như bực bội nên nói chuyện rất nặng lời…
Hương đi vào thay đồ trở ra đã thấy Quân cũng đã thay đồ,kèm theo mua rất nhiều đồ cho Hương…
-Tôi ở nhà có nhiều áo khoác rồi
-Tôi đã nói k cần về
-Tôi k muốn nợ anh
-Tôi có thể tri hàng tỉ cho chị gái em vay thì ai nợ cũng vậy thôi ( nói ý)…
Tôi biết anh ta nói vậy tức là tôi đang là một con nợ…tôi tự cười mỉa mai bản thân “ bản thân mình có giá trị vậy sao…”
Tới một quán thịt nướng bên đường…Quân đỗ lại anh ta đưa tôi vào nướng từng miếng thịt gắp cho tôi
-Ăn đi ,cả ngày ăn gì rồi
-Anh đừng làm vậy,anh tốt với tôi quá khi chúng ta chia tay sẽ làm cho tôi khó xử,một tháng qua đi rất nhanh…
-Chúng ta hãy sống cho đáng sống trong một tháng này…
-Nếu bạn gái anh phát hiện thì sao đây
-Cô ta chẳng là cái thá gì cả,hãy ghi nhớ như vậy
-Anh yêu ngta mà coi thường ngta là k được
-Ai nói vs em là anh yêu cô ta…
-Các người k yêu nhau mà lại nhận lời yêu nhau,điên rồi
-Cô ta thích anh thôi
-Còn anh…trong lòng anh có lẽ thích nhiều quá chăng
-Yêu 1 thích 1
Quân nói vậy tôi cúi đầu ăn rồi uống cùng anh ta cho đến khi say ngà ngà…Quân đèo tôi đứng trên cây cầu sáng nhất thành phố …
-Tôi nói cho anh biết,tôi ghét ngủ với anh,anh thô bạo,anh k biết làʍ t̠ìиɦ
Quân bật cười khi nghe Hương nói giọng say
-Vậy em biết thì em chủ động nhé
-Anh tưởng tôi k dám à…
Hương tóm cổ áo Quân…cô tỏ rõ vẻ mặt nghiêm túc…thấy mặt Quân cô buông thì Quân giữ mặt Hương nhìn nhau
-Làm tiếp đi chứ
-Tôi buồn…
-Buồn …tại sao
-Buồn nôn
Hương đi ra góc đường nôn oẹ đến nỗi chảy hết cả nước mắt…Quân đưa cho chai nước
-Sau này hãy nhớ chỉ đi vs tôi mới được uống kiểu này…
-Chỉ một tháng thôi nên sẽ k có chuyện sau này đâu
Hương nói giọng giận dỗi rồi đi vào xe…Quân đang hút thuốc anh ta phì ra cười nhả ra làn khói…Quân nhìn xuống dòng sông rồi thở dài…Vào trong xe Hương đã ngủ ngon lành…anh ta lấy áo đắp cho Hương…
Vừa về đến phòng…Quân ôm eo Hương hôn nhau từ cửa vào đến giường…Quân vẻ mặt hưng phấn còn Hương đôi má đỏ vì rượu…người ngà ngà say…Quân mυ'ŧ nhẹ vào đôi môi đỏ của Hương…Hương thở rồi xua tay
-Thôi …sợ lắm …thôi
Quân mặc kệ lời Hương nói anh ta kéo Quần xuống ôm ấp hôn Hương như thật sự nhớ nhung…
-Hứa với anh sau này k dc tự ý bỏ đi nữa nếu k anh sẽ k bình tĩnh được như hôm nay đâu
-Chúng ta đang là người yêu
-Phải rồi anh đang là người yêu của em…đang rất thích em…
Hương có vẻ ngấm rượu…cô thở mạnh khi Quân hôn vào cổ…Hương nắm chặt tay khi Quân đưa dươиɠ ѵậŧ vào…anh ta dập rất mạnh đến nỗi Hương tái nhợt mặt đi…
6h sáng Hương vùng dậy thì Quân mở mắt vòng tay ôm vào ngực Hương kéo lại
-Em đi đâu vậy
-Em đi học…
-Đã xong đâu mà đi
-K lẽ anh muốn nữa…
-Hiểu ý nhau nhỉ
Quân chồm lên người Hương…Hương lẮc đầu
-Em còn đi học k muộn rồi
-Ok vậy tối trả bài
Tôi ở nhà cứ hễ Quân về là anh ta lại lôi tôi lên giương quan hệ,đến nỗi tôi sợ về nhà anh ta…
Lan trong thư viện hỏi tôi “ Sao dạo này nhìn mày có vẻ mệt mỏi xanh xao lắm”
-Thật à,tao gầy mất 4kg thịt
-Sao đột nhiên gầy vậy
-Cũng k biết ,có lẽ do suy nghĩ nhiều
-Tao muốn hỏi mày chuyện này,tao với người yêu chưa có quan hệ,anh ấy hỏi vài lần rồi,tối nay a ấy lại mời đi ăn tao sợ k tránh được …và quan trọng là sợ đau
-Lần đầu sẽ đau lắm đấy,cứ nghĩ cho kĩ
-Mày mất rồi à,với ai?…Hiếu à
-Không,người khác…( Hương ngại)
-Oà …bh còn qua lại k
-Có…tao cảm thấy mệt mỏi lắm Lan ạ
Hương khóc rồi kể cho Lan nghe…Lan xua tay…
-Đừng khóc nữa mạnh mẽ lên nào như mày nói anh ta tốt với mày
-Mày khổ rồi đấy Hương,có thể anh ta sau khi chiếm được mày anh ta hưng phấn quá chăng
-Tao k biết nữa,đêm nào cũng quan hệ đến 3h sáng
-Khoẻ vậy à
-Dã man lắm mày k biết được đâu,tao chỉ muốn trốn thoát khỏi hắn và đếm từng ngày nhưng mới có 10 ngày…10 ngày dài như 10 năm vậy…
-Cố lên chỉ một tháng thôi,rồi sẽ trở lại cuộc sống bình thường,mày mang nợ ngta thì coi như trả nhẹ nhàng nhất có thể…
Tối đến khi tôi vừa đi xe đạp điện đi học về…Quân mỉm cười khi đang nghe điện ở sân…anh ta quát ai đó “ Mẹ nói ít thôi ,con còn cả đống việc k có thời gian làm mấy cái cúng bái mê tín của mẹ”
Vừa vào thì cô giúp việc bảo
-Uống đi cậu Quân dặn đây là thuốc hãm kinh nguyệt…tháng này cháu chưa thấy đúng k
-Vâng cũng sắp rồi
-uông đi …để sạch sẽ
Tôi vừa uống vừa nghĩ” anh ta sợ mình bị là mất 10 ngày…sự tính toán kinh tởm”…
Nhung đang ngồi cafe thì chợt Hiếu tiến tới làm Nhung giật mình
-Chị là Nhung vợ sắp cưới của chủ tịch Ngô Hồng Quân
-Phải cậu là?
-Tôi có chuyện này muốn nói cho chị để chị biết mà ngăn chặn từ bây giờ…
Nhung nhăn mặt nhìn những bức ảnh trên bàn…
Trong bữa cơm Quân hỏi tôi
-Em có uống tránh thai đều k?
-Em biết cách phòng tránh rồi anh yên tâm
-Tốt rồi,anh chỉ muốn tốt cho em
-Muốn tốt cho em đừng động vào em?
-Động chứ…anh ngày nào cũng muốn chạm vào môi em,cơ thể em…mỗi ngày
Tôi nghe câu nói đó mà cố ăn cơm để lấy sức cho đêm nay…anh ta có vẻ gì đó rất bệnh hoạn…tôi k còn đường rút lui…