Bán Con

Chương 5


Tay cha dượng thú tính hắn ta mon men tới gần giường của Hương…hắn hít hít mùi tóc của Hương…

-Thơm lắm …

Hương say rượu ngủ say xưa …Tên cha dượng trèo lên người Hương…hắn ta liếʍ vào cổ Hương…Hương xoay người…ông ta dùng tay xoa lên mông Hương…Bàn tay Hương chợt tóm lấy tay tên cha dượng…cô bật dậy lờ đờ

-Ông…sao ông lại ở đây…mẹ…mẹ ơi…mẹ ơi

Tay cha dượng vội vã xua tay

-Dượng thấy con ngủ say nên định đắp chăn cho con thôi

-Mẹ…mẹ ơi…cút…ông mau cút ra ngoài…

Tay cha dượng vội vã đi ra ngoài…mẹ của Hương ngủ trên phòng say giấc k nghe thấy Hương gọi…Hương vội vã chốt chặt cửa phòng…cô bật hết điện lên rồi vội vã đi rửa mặt…cô nhìn vào gương “ Ông ta định giở trò với mình…”

Hương nắm chặt tay…ngay hôm sau Hương nói chuyện riêng với mẹ

-Con có chuyện muốn nói với mẹ

-Chuyện hqua con say dượng đắp chăn cho con mà con lại mắng dượng đúng k,dượng nói hết rồi…

-Không phải ,mẹ nghe con nói chứ

-Mẹ k ngờ mày lại say xưa rồi còn trách dượng,ông ấy k đẻ ra mày nhưng luôn hết mực quan tâm lo lắng cho mày,xã hội bây giờ kiếm đâu ra

-Ông ta rõ ràng đặt tay lên mông con,trước khi ngủ con có khoá cưa vậy sao ông ta vào được

-Mày say thì làm sao nhớ được khoá hay k khoá,mày cứ làm thế này làm tao khó xử,khó khăn lắm tao mới có bến đỗ tốt thế này,mày đừng làm hỏng cuộc đời mẹ

-Con làm hỏng cuộc đời mẹ hay chính mẹ đang làm hỏng cuộc đời con

Mẹ Hương tát bốp vào mặt cô ở giữa nhà…tay cha dượng vội né tránh nấp trên phòng…

-Tao đẻ ra mày,nuôi mày lớn cho mày ăn học đến bây giờ mà mày lại nói rằng tao làm hỏng cuộc đời mày,mày giống con Huyền nuôi lớn rồi cãi lại

-Chị con ra đi mẹ đã từng bao giờ tìm chưa, mẹ chưa bao giờ hỏi con mình đang đi đâu làm gì,mẹ chưa bao giờ hỏi cảm giác của chúng con từ khi còn nhỏ,chúng con luôn bị xa lánh hắt hủi vì mẹ,vì chính sự buông thả của mẹ…

Hương khóc rồi sách cặp lên vai chạy ra khỏi nhà…mẹ của Hương ngồi thừ người ở trên ghế…bà ta tụt huyết áp…tay dượng chạy xuống vỗ vai

-Em sao vậy

-Đáng lẽ em k nên đẻ ra chúng nó để hết đứa này đến đứa kia trách móc em…em đã làm gì sai khi chỉ cố muốn cho chúng một cuộc sống tốt

-Anh hiểu…anh hiểu mà…anh mãi mãi ở bên em…

Hương đi lang thang vì hôm nay là ngày nghỉ,cô thấy một quán cafe để biển tuyển nhân viên vào khung giờ mà Hương có thể đi làm 17h-22h30…cô mở cửa đi vào trong quán cafe và xin việc…chiếc chuông gió khi mở cửa vào …leng keng…trong quán bàn nào cũng có một chậu cây hoa xuyến chi nhỏ được đặt trên bàn…Một cô gái chạc 30 tuổi đi ra hỏi

-quý khách dùng gì ạ

-Dạ không em thấy bên ngoài có đề biển tuyển nhân viên nên em xin được vào làm tại đây ạ

-Em năm nay bao nhiêu rồi

-Dạ em 18 tuổi sinh viên năm nhất đại học ngoại thương…

-Em đã làm ở đâu chưa

-Dạ em chưa chị ạ

-Bên chị cần người có kinh nghiệm,em thông cảm nhé…

-Vâng…vậy em cám ơn…

Quân ngồi ở góc quán cafe anh ta quay ra nhìn thấy Hương đang nói gì đó với cô quản lý…Quân nhíu mày nhớ lại “ Cô gái đêm qua”…

Tôi vừa đi ra khỏi cửa được vài bước thì chị quản lý chạy ra gọi “ Này em,chị bảo”

Tôi vội vã chạy lại

-Dạ vâng chị gọi em

-Chị đang thiếu người nên em cứ đến làm nhé,lương cơ bản sẽ là 6 triệu và ăn thêm phần trăm doanh thu

-Dạ vâng…dạ vâng em cám ơn

-Khi nào em đi được

-Dạ ngay hôm nay được luôn ạ

-Vậy em vào làm luôn,chị sẽ dậy em những thứ cơ bản…hợp đồng chị sẽ gửi qua email cho em…

-Dạ vâng,em cám ơn chị nhiều lắm,em cám ơn…

Hương tỏ ra vui vẻ gương mặt cô như ngập tràn hạnh phúc khi xin được công việc mới…Bước vào quán lần nữa Hương mới chú ý đến người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi đọc sách ở góc quán…vị trí ngồi đẹp nhất của quán nhìn thẳng ra khu đường chính…cô gãi đầu “ Nhìn người đó sao quen vậy nhỉ” ( hoàn toàn không nhớ)…

Sau khi bàn giao công việc xong tôi thắc mắc

-Chị ơi sao mỗi bàn lại có một cây hoa xuyến chi vậy…

-Đó là biểu tượng của sự chờ đợi,chắc mai cũng thay hoa thôi,sếp vừa báo như vậy

-Ôi vậy ạ,hoa này ở quê em gọi là hoa cứt lợn,lên đây em phải gọi là xuyến chi cho nó sang

Hương nói mà Quân đang uông nước anh ta bật cười…Chị quản lý ngại ngùng” suỵt…sếp nghe thấy đấy”

-vâng nhưng em nói thật mà…( gãi đầu)…mà sếp ở đây hả chị

-Sếp kia kìa…

Một cô gái trẻ đi xuống từ trong phòng…chị nhìn tôi mỉm cười “ cố gắng em nhé”…

Tôi bê ly trà nóng mới ra chỗ người đàn ông…thấy anh ta cười nhẹ với tôi…tôi cười lại rồi tôi quay đi gõ đầu “ Mình rõ ràng gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ”…

Quân nhấp ly trà rồi hút điếu thuốc thật sâu…anh ta đứng dậy…bước ra bên ngoài rồi chiếc xe sang xuất hiện,tài xế mở cửa xe…Hương cứ đứng nhìn cố nhớ ra đã gặp ở đâu…

Quân xua tay: Tôi đi bộ được rồi…

Quân cầm bó hoa trên tay…anh ta mặc vest lịch sự đi tiến tới khu nhà thờ lớn gần ngay quán cafe…tới nhà thờ một cô dâu đang đứng cười rạng rỡ trước cửa nhà thờ…thấy Quân cô dâu chợt khựng lại ánh mắt trùng xuống…Quân tiến tới cười rồi đặt bó hoa lên bàn…

-Anh chúc em ngày hôm nay và về sau mãi mãi hạnh phúc…anh quên mất lại mang hoa đi tặng ,để chú rể tặng hoa em mới đúng chứ phải không?

Cô dâu đỏ lừ đôi mắt rồi vẻ mặt như sắp khóc

-Anh…em…em cũng mong anh có được nhiều hạnh phúc…

Quân ôm lấy cô dâu “ Ok ,cám ơn em ,người yêu cũ”…

Hương ngồi cứ vỗ trán “ Hương ơi là Hương rõ ràng mày gặp ở…ở…”

Hương chợt nhớ ra người đàn ông gạ gẫm coi đêm qua chính là người áo sơ mi trắng lịch lãm khi nãy…” không thể nào,sao khác hẳn về thái độ …người bốc đồng,người hoà nhã…”