Giày Da Đỏ

Chương 23

Máy hát vang lên từng bản nhạc nhẹ nhàng.

Đầu cọ mềm mại nhẹ nhàng quét qua l*иg ngực trắng noãn, di chuyển tới viên thịt màu hồng trước ngực.

"Đúng, là chỗ này. Dùng sức trêu chọc chúng đi."

Ngã Duy Tư thoải mái phát ra tiếng rêи ɾỉ, đầu ngực vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nhẹ nhàng phập phồng,

Họa sĩ nắm chặt cọ trong tay, ánh mắt như đóng đinh trên hai viên thịt, ra sức dùng đầu cọ mềm mại ma sát vòng quanh đầu nhũ hồng hồng mê người kia.

"A... Dùng lực một chút..."

Ngã Duy Tư vừa kêu vừa nhẹ tách hai chân, nhưng chỉ vậy cũng đủ làm vùng tam giác bí mật theo đó hiện rõ.

Đầu óc họa sĩ càng trở nên hỗn loạn, ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể càng bùng cháy mãnh liệt, trên trán mới vừa lau lại nổi lên một tầng mồ hôi.

Ngã Duy Tư tựa như vẫn không đủ, cậu cầm tay họa sĩ, đặt lên viên thịt trước ngực mình: "Nếu như vậy, lấy tay xoa, màu sắc của đầṳ ѵú mới có thể đẹp hơn. Tới... thử một lần."

Họa sĩ trẻ rốt cuộc không nhịn được lời khích bác, hắn gầm nhẹ một tiếng liền vứt bỏ cọ trong tay, dùng lực đem Ngã Duy Tư ôm vào trong lòng, há miệng ngậm lấy quả anh đào mê người, lực hút lúc mạnh lúc nhẹ phát ra từng âm thanh "chậc chậc".

Ngã Duy Tư nhu thuận nằm trong lòng họa sĩ, ngón tay thon dài lướt qua khóa quần, dễ dàng đem côn ŧᏂịŧ to lớn thả ra, như có như không vuốt ve trêu đùa.

Hô hấp họa sĩ trở nên nặng nhọc, hai tay trượt trên da thịt mịn màng, mười ngón tay tìm đúng chỗ liền hung hăn nắm lấy hai đồi thịt căng tròn của Ngã Duy Tư, xoa nắn không chút kiêng kỵ làm cho khe huyệt cũng dần trở nên ẩm ướt.

"A... Ta muốn ... Ngươi mau đi vào... Ừ"

Ngã Duy Tư to gan phát ra lời câu dẫn, tựa như giọt nước làm tràn ly, làm họa sĩ trẻ tuổi chịu đựng không nổi, hung hăng tách ra khe thịt mà đâm vào.

Ngay lập tức, huyệt động mềm mại liền siết chặt lấy côn ŧᏂịŧ to lớn làm cho họa sĩ trẻ ảo giác đang ở chốn thiên đường. Trong đầu hắn bây giờ một mảnh trống rỗng, chỉ biết luân động theo bản năng nguyên thủy nhất.

Nhưng mà, điều hắn sẽ mãi không tưởng tượng được là một màn say lòng người này đang bị người rình coi.

Cách một cánh cửa, lão Bá tước quỳ bên ngoài, xuyên qua lỗ thủng chìa khóa đem một màn da^ʍ mỹ trong phòng thu trọn hết vào tầm mắt.

Khóemiệng lão giơ lên nụ cười thô bỉ, tính khí dưới quần dần dần dựng thẳng lên.