Từ lần dã ngoại thân mật trước, người phu xe đối với Ngã Duy Tư càng thêm mê luyến.
Ánh mắt hắn thường lén tìm cái bóng người ưu nhã kia, trong ánh mắt hắn dường như chỉ có mình Ngã Duy Tư.
Mỗi ngày hắn chỉ đều mong đợi màn đêm nhanh buông xuống, bởi vì chỉ có buổi tối thiếu gia mới đến chuồng ngựa tìm hắn.
Hai người không chút kiêng kỵ ở chung một chỗ.
Mặc dù thiếu gia không cho hắn làm bước cuối cùng nhưng hắn vẫn có thể dùng miệng hôn toàn thân thiếu gia, dùng tay để làm thiếu gia đạt cao triều.
Chỉ cần như vậy thôi đã làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn rồi.
Người phu xe cầm chiếc áo vô tình đánh rơi của Ngã Duy Tư lên, đem đầu chôn sâu trong áo, dùng sức hít vào.
Đúng là thiếu gia của hắn, thật thơm!
Người phu xe lại một trận tâm ý viên mã, không kìm được bèn lôi hạ thể ra, dựa vào mùi thơm trên áo mà nghĩ về thiếu gia của hắn, thư sướиɠ bắn ra.
Nhìn chất lỏng màu trắng đυ.c dính trên áo khoác, giống như là nhìn thấy đang thiếu gia trần trụi dính dịch thể của hắn vậy.
Xinh đẹp, kiều diễm, sắc tình.
Người phu xe suy nghĩ miên man.
Hắn vốn muốn cất giữ lại chiếc áo khoác, nhưng sợ thiếu gia phát hiện sẽ trách tội hắn, hắn liền không thể làm gì hơn là giặt sạch chiếc áo, đợi nó khô rồi sẽ trả lại.
Người phu xe cũng không ngốc.
Hắn cố ý tìm đến lúc lão Bá tước không ở nhà, lòng tràn đầy vui mừng cầm áo đã giặt sạch đi tìm Ngã Duy Tư.
Hắn xuyên qua lầu một hành lang, chuẩn bị đi lên lầu hai thì đột nhiên dừng bước.
Một tiếng ngọt nị nhẹ truyền tới.
Thanh âm này vô cùng quen thuộc. Hay có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa.
Mỗi lần hắn chạm tới điểm mẫn cảm của Ngã Duy Tư, loại âm thanh mê người này sẽ truyền tới làm cho người ta huyết mạch căng phồng.
Người phu xe cả người run rẩy.
Hắn nắm chặt chiếc áo khoác trong tay, do dự một chút liền rón rén đi tới cánh cửa đang khép hờ phía trước, đi tìm ngọn nguồn của âm thanh.