Có lẽ vì một khoảng thời gian dài chưa gặp, lần này không ngờ lão Bá tước lại có thể cứng. Lão hưng phấn trừng cặp mắt đầy tơ đỏ, đẩy Ngã Duy Tư về phía giường, dùng sức đâm vào lỗ nhỏ của cậu.
Kích thước của lão Bá tước xem như bình thường, một phần cơ thể của Duy Tư cũng đủ ướt, chẳng cần tốn nhiều sức đã có thể vào hết bên trong, tiếp đến không một chút do dự mà dùng sức ra vào ra vào.
"A~... Ba... Thật là lớn... A~... Ba ba, thoải mái quá đi..."
Ngã Duy Tư nằm sấp ở trên giường, một bên ngắm móng tay của mình, một bên trái lương tâm mà kêu.
Thật ra thì cảm giác vẫn có, chỉ là không quá nóng cũng không quá lạnh, không đợi cậu bắt đầu tìm cảm giác, lão Bá tước đã kết thúc.
Sau cao trào, lão Bá tước thỏa mãn vẫn để thứ của mình trong cơ thể Duy Tư, hôn thiệt kiêu lên phiến lưng trắng nõn của cậu, tay thì không ngừng nắn bóp, hưởng thụ xúc cảm mềm mại mà cặp mông phía dưới mang lại.
Ngã Duy Tư âm mặt đứng dậy.
Cậu thật chịu đủ rồi, mỗi lần đều bị lão nam nhân này chơi không đến nơi đến chốn, lơ lơ lửng lửng không thể thỏa mãn tâm tình phiền não của cậu.
Không muốn nhìn gương mặt thô bỉ của lão Bá tước, Ngã Duy Tư ngồi dậy rời khỏi giường.
Mỗi di chuyển đều làm tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c từ miệng huyệt theo bên trong đùi chảy xuống, nổi bật trên tấm thảm đỏ.
Lão Bá tước nghiêng người, thở hỗn hễn hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Ngã Duy Tư dừng bước, từ từ quay đầu, lộ ra nụ cười sáng lạn, ngọt ngào nói: "Cha nghỉ ngơi, ta về phòng sửa sang lại một chút, buổi tối lại tới bồi ngài."
Nói xong, mặc kệ thân thể trần trụi, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Cho dù người làm thường thấy cảnh này nhưng vẫn không thể thích ứng như cũ.
Thân thể thiếu niên hết sức xinh đẹp, làn da trắng nõn, từng đường nét đều vô cùng sắc xảo, giống như yêu tinh được ông trời tạo ra để đi tạo nghiệt vậy. Điều này làm cho họ không dám liếc mắt nhìn, chỉ có thể rối rít cúi đầu xuống, người nào người đó mặt đỏ tới tận mang tai nhìn chằm chằm những giọt bạch dịch trên mặt đất.