Trời xanh mây trắng cỏ xanh, như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp.
Một chiếc xe ngựa sang trọng vững vàng đậu ở trước biệt thự.
Người phu xe mở cửa, cung kính: "Kính mời Thiếu gia."
Xuất hiện đầu tiên là đôi giày da đỏ, liền đó một bàn tay trắng nõn vịnh trên thành xe.
Người phu xe thấy vậy liền tiến lên một bước, định nắm đôi tay kia nhưng bị tiếng một tiếng hừ ngăn lại.
Người phu xe nuốt nước miếng, lí nhí trong miệng: "Thiếu gia..."
Thiếu niên ưu nhã đi xuống xe ngựa, vòng qua người phu xe, khuôn mặt nhỏ bé thể hiện rõ mình không vui.
"Càn rỡ! Ai cho phép kẻ hèn hạ như ngươi đυ.ng vào ta, người làm thì nên có dáng vẻ của người làm!"
Nghe lời thiếu niên chế nhạo, trên gương mặt dù rám nắng của người phu xe vẫn thấy rõ một màu đỏ ửng xấu hổ, tay chân người nọ luống cuống, đầu cuối xuống cơ hồ sát ngực.
Người Quản gia từ sớm đã đứng chờ ở cửa, thấy thiếu niên đến thì khom người: "Thiếu gia Ngã Duy Tư, mừng cậu đã trở lại."
Ngã Duy Tư kiêu ngạo hất cằm.
Quản gia lui xuống một bước, đẩy cửa: "Lão gia đang ở thư phòng chờ cậu."
Ngã Duy Tư nhíu mày, đưa áo khoác cho quản gia, không tình nguyện đáp: "Được, nói lại với cha là ta sẽ qua gặp người."