Vào Nhầm Học Viện Thể Dục Nam Sinh

Chương 38: Tự an ủi đi, Huyền Tiểu Thất (H)

Edit: Mây

Beta: Su

Thiếu niên ướt đẫm dựa vào bồn tắm, ngẩng đầu thở dốc thật sâu, tóc đen hơi dài dán trên mặt, bọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, chảy qua đôi mày góc cạnh, hàng mi cong vυ't, cánh mũi hoàn mỹ, môi mỏng hồng nhuận, khuôn cằm tinh xảo, qua cần cổ thon dài, hầu kết chuyển động...

Làn da anh gần như trắng lạnh đến bệnh trạng, nhưng trong làn nước trong suốt mơ hồ có thể thấy được đường cong cơ bắp rất đẹp, hiển nhiên là cơ thể công tử nhà giàu chăm chỉ rèn luyện.

Giờ phút này, anh gập đôi chân dài lại, bực bội vươn tay cầm dươиɠ ѵậŧ đang đứng thẳng giữa hai chân.

Dươиɠ ѵậŧ anh lớn lên xinh đẹp, trắng trẻo, đầu nấm phấn hồng, đến cả lỗ chuông cũng tinh xảo hơn người bình thường. Nhưng hình dáng quá thô, chiều dài gần 20cm, thoạt nhìn vẫn vô cùng có phân lượng. Tay anh cầm dươиɠ ѵậŧ chuyển động lên xuống, tựa như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật.

Nước trong bồn càng lúc càng lạnh, nhưng thân thể anh lại càng lúc càng nóng.

Đêm nay đã là lần thứ ba, dươиɠ ѵậŧ bị động tác thô bạo của anh vuốt đến hơi đau, nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh hoa huyệt sạch sẽ không chút lông tóc kia phun đầy dâʍ ŧᏂủy̠ thì anh liền cứng.

Ban ngày anh có tra cứu, bộ dáng như vậy gọi là "bánh màn thầu".

(*)Bánh màn thầu (馒头)|: Ở đây hiểu theo nghĩa tiếng lóng hay hình ảnh ẩn dụ, so sánh *** với bánh màn thầu.

Thực mềm, khiến người ta muốn cắn một ngụm.

Ngoài chính bản thân thì không có người thứ hai biết, anh có bệnh chứng khát khao da thịt.

Lần đầu tiên phát hiện là vào năm anh 5 tuổi, ở nhà chính gặp được người phụ nữ kia, tóc vàng mắt xanh, là một người phụ nữ nước Pháp ôn nhu lãng mạn, người phụ nữ đưa cho anh một thú bông hình thỏ tai dài rồi bế anh lên vànói khẽ: "Lén nói cho Tiểu Thương biết nhé, ta là mẹ con."

"Nhưng mẹ không thể ở bên Tiểu Thương, sau này thỏ nhỏ sẽ thay thế mẹ ở bên cạnh con, được không?"

Huyền Thương Minh 5 tuổi có sự hồn nhiên đáng yêu mà bây giờ không còn nữa, cậu bé ôm thỏ nhỏ và hỏi: "Nó gọi là gì?"

Người phụ nữ nói: "Catharine."

"Được, con sẽ bảo vệ nó, con sẽ bảo vệ Catharine."

Anh có một gia đình kì quái, một người cha phi thường thần bí, phi thường vô liêm sỉ và phi thường cường đại. Cha anh có rất nhiều con cái, riêng ở nhà chính đã có 7 người, mà anh là đứa nhỏ cuối cùng.

Anh trai anh, đại đa số đều chưa gặp qua mẹ ruột, chỉ có anh cả là có mẹ bầu bạn, chính là đại phu nhân tại trang viên thuộc nhà chính, nhưng sức khỏe đại phu nhân không tốt, lúc anh cả mười mấy tuổi thì bà ấy đã qua đời.

Cũng có thể là bị người cha xấu xa của bọn họ làm tức chết.

Các anh trai anh cũng không phải vô liêm sỉ như bình thường, giữa 7 người hình thành một "chuỗi thức ăn" sinh tồn bất đắc dĩ, anh nhỏ nhất, nên ở đáy quần thể.

Nhưng đến năm anh 9 tuổi thì không phải thế nữa rồi. Ngày đó, anh sáu vặn đứt lỗ tai của Catharine rồi chỉ vào mũi anh và nói: "Huyền Tiểu Thất, mày thật biếи ŧɦái, mỗi ngày đều ôm khư khư món đồ chơi con gái, để anh xem nào, mày có phải không có tiểu kê kê* không?"

(*) Tiểu kê kê: côn ŧᏂịŧ.

Huyền Thương Minh đánh anh sáu một trận và suýt chút nữa dẫm hỏng tiểu kê kê của anh sáu.

Sau đó, anh sáu phải quỳ gối ở đó, khóc lóc khâu từng đường kim mũi chỉ sửa thỏ Catharine lại cho anh.

Các anh trai cuối cùng cũng phát hiện, gà con nhỏ nhất của nhà họ Huyền đã lớn thành một đầu tiểu ưng rồi.

Hồi đó anh trai tuy thực vô liêm sỉ, nhưng không hề nói sai.

Huyền Tiểu Thất anh đúng thật là biếи ŧɦái.

Nhiều năm trôi qua như vậy, một khi rời khỏi con thỏ kia, anh sẽ không ngủ được.

Đây là lần đầu tiên, anh phi thường khát vọng chạm vào thứ gì khác ngoài Catharine.

Xuất hiện, hình ảnh kia lại xuất hiện, Huyền Thương Minh nhanh chóng tuốt dươиɠ ѵậŧ, nhớ đến tiếng kêu khóc tinh tế của thiếu nữ, anh đột nhiên nắm chặt phần đầu dươиɠ ѵậŧ, cuối cùng cũng bắn ra.

Khoảnh khắc kɧoáı ©ảʍ tràn ngập đại não, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra.

Đó là một đôi mắt phượng hẹp dài, màu mắt như mực, điểm xuyết một chút sắc lam trong đó.

Cả khuôn mặt sinh động hẳn lên.

Không còn là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ mà hoàn toàn có sự sống, như thiếu niên xé rách trang truyện bước ra đời thực.

Rời khỏi bồn tắm, xối nước đơn giản ở vòi hoa sen trong chốc lát, Huyền Thương Minh mặc áo tắm vào.

Giống như đưa ra quyết định, bước chân có phần gấp gáp, anh đi từ phòng tắm đến cửa phòng Phó Tranh còn chưa tới 10 giây.

Sau đó, Huyền Tiểu Thất vô cùng lớn mật gọi kẻ sinh hoạt đúng giờ như máy móc "10 giờ đi ngủ, 6 giờ tỉnh" kia dậy. Bị đánh thức từ trong mộng, Phó Tranh híp mắt nguy hiểm nhìn Huyền Tiểu Thất.

"A Tranh, chúng ta trở về nước sớm một chút đi. Chuyện tình bên Italy lần sau xử lý tiếp."

Huyền Tiểu Thất nuốt nước miếng, suy nghĩ lý do.

"Dù sao thì bên kia có chỗ quân đội Liệp Ưng của Bành Kiêu đóng quân, sự tình diễn biến khá phức tạp."

Phó Tranh kéo nhẹ khóe môi rồi lạnh lùng nhả ra mấy chữ: "3 giây, cút ngay!"

Thực hiện được ý xấu, Huyền Thương Minh nhanh chóng trở về phòng mình. Cởϊ áσ tắm dài, anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chui vào chăn gấm tơ tằm, ôm thỏ bông đã được khâu vá qua rất nhiều lần xong liền thỏa mãn tiến vào mộng đẹp.

——————

Tây Tây: 9 giờ 59 phút, anh không bắn thì không thể đúng 10 giờ đi ngủ được đâu.

Thái dương Phó Tranh nổi gân xanh: Câm miệng, kẹp chặt!